Chương 232: Bắt đầu lại từ đầu
Chỉ cần Giang Nhung đồng ý cùng Trần Việt tiếp xúc, anh tuyệt đối sẽ không để cô có cơ hội nói “Không”, cho nên đối với Trần Việt mà nói, cũng không có cái gì là không công bằng cả.
Trần Việt nhìn Giang Nhung, ánh mắt càng thêm dịu dàng, giọng nói càng thêm gợi cảm mê người: “Giang Nhung, em cho chúng ta một cơ hội có được không?”
Trần Việt nhìn Giang Nhung, cô lại một lần nữa nhìn thấy trong mắt anh một vùng biển sao trời, sâu sắc hấp dẫn lấy cô, như thể có một lực lượng vô tận dẫn dắt cô, muốn đưa cô đi vào vùng biển sao đó để tìm hiểu rõ ngọn ngành.
Có lẽ cùng đàn ông như Trần Việt yêu đương cũng không tệ, có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, còn có thể càng thêm quang minh chính đại tiếp cận Tiểu Nhung Nhung.
“Vậy, chúng ta có thể thử xem”. Nói ra những lời này, Giang Nhung cũng làm cho chính mình thấy khiếp sợ, cô chỉ là đang suy nghĩ đến nó một chút, sao lại đem nói ra rồi?
Anh nói cô không phải người thay thế, ai nào biết anh có phải coi cô là người thay thế hay không, ngày cả khi Trần Việt gọi tên cô, cô cũng không biết anh đến cùng là đang gọi cô hay là gọi tên người vợ đã mất của anh.
Câu nói của Giang Nhung vừa dứt liền bị Trần Việt kéo vào trong ngực ôm lấy, anh ôm chặt cô giống như dùng toàn bộ sức lực toàn thân, dùng lực mạnh tới nỗi giống như muốn đem Giang Nhung dung nhập vào cốt nhục cơ thể anh.
“Giang Nhung, Giang Nhung…”
Trần Việt một lần lại một lần gọi cái tên này, Giang Nhung không biết anh là gọi tên cô hay vẫn là gọi tên người vợ đã mất kia của anh.
Giang Nhung thử giãy dụa một lúc, nhưng so sức lực của cô với anh thật giống như một con kiến muốn vật ngã một con voi, cách biệt quá lớn, căn bản cô chính là đang làm chuyện vô ích.
“Giang Nhung …”
Giang Nhung không trả lời.
“Giang Nhung, đáp lại anh một câu đi”. Anh ôm lấy cằm của cô, ánh mắt sáng rực nhìn cô.
“Anh muốn nói gì cứ nói đi”. Giang Nhung quay đầu đi không để anh nhìn cô, tiếng nhỏ như muỗi kêu nói.Trần Việt người đàn ông này khí thế quá lớn, lúc nhìn thẳng anh, lòng cô thế nào cũng sẽ thấy hồi hộp, tim đập tăng nhịp, đầu óc cũng sẽ ngừng trệ, suy nghĩ cũng sẽ chậm hơn nửa nhịp.
“Không có gì, chỉ là muốn gọi tên em, muốn nghe giọng nói của em”. Trần Việt mỉm cười, lại quay đầu cô về phía anh, nhẹ nâng đầu cô lên: “Nói nhiều một chút để anh nghe”.
Để anh nghe giọng cô nhiều một chút, ôm cô nhiều thêm một lần, chỉ có thế này anh mới có thể tin được là cô đã thật sự trở về bên cạnh anh.
“Ngài Trần, chúng ta còn không phải rất quen thuộc, trước hết anh có thể thả tôi ra rồi hãy nói chuyện không?” Cô nói là đồng ý cho anh theo đuổi cô chứ không phải là đồng ý làm bạn gái anh, anh làm như thế này có chút hơi quá.
“Không thả”. Trần Việt giở tính trẻ con nói. Làm sao anh có thể buông cô ra, cả đời này anh cũng sẽ không buông tay cô ra nữa.
Giang Nhung: “…” Người này vẫn là Trần Việt mà lúc đầu cô quen biết ư?
Trần Việt đưa tay gạt tóc rối của Giang Nhung ra sau tai, lại giữ lấy đầu cô, cúi xuống định hôn cô.
Giang Nhung thấy tình huống không đúng, lập tức quay đầu đi chỗ khác.
Cô chỉ đồng ý cho anh theo đuổi cô, còn chưa đồng ý làm bạn gái anh, nhanh như vậy, anh đối ôm cô, lại còn muốn hôn, tốc độ này phát triển không hợp lý.
Trần Việt cũng ý thức được là mình quá nóng lòng, Giang Nhung ở bên cạnh anh bây giờ nhưng lại là Giang Nhung hoàn toàn mới.Anh cảm thấy việc hôn cô là một việc không thể bình thường hơn, nhưng anh đối với Giang Nhung là người hoàn toàn xa lạ, cô đối với anh còn chưa quen thuộc, trong lòng còn có sự đề phòng.
Anh quá vội vàng, đối với sự phát triển tình cảm giữa bọn họ không tốt chút nào, vẫn là nên từ từ theo sự tăng tiến của cô.
Thế nhưng, có thể có kết quả như ngày hôm nay, Trần Việt đã rất vui sướng, anh lại có cơ hội theo đuổi Giang Nhung một lần nữa, một lần nữa có được cô.
Sau này, chỉ cần lại cố gắng, anh có thể đem Giang Nhung về bên cạnh mình, bảo vệ cô thật tốt trong vòng tay anh.
Trên đường trở về, tâm trạng Trần Việt so với lúc tới đây trạng thái hoàn toàn khác nhau, anh giương nhẹ mày kiếm, môi mỏng gợi cảm hơi cong lên, nhìn qua liền biết là anh đang cao hứng.
Tâm trạng Giang Nhung cũng không giống so lúc tới đây, có chút trầm lặng, có chút phiêu đãng, cũng không dám tin những việc xảy ra ngày hôm nay là thật.
Lúc này, cô mới nghĩ tới Trần Việt không chỉ là ba của Tiểu Nhung Nhung, cũng không chỉ là một người đàn ông mất vợ đáng thương, anh còn có một thân phận làm cho người người muốn chạy theo – ông chủ tập đoàn Thịnh Thiên.
Đừng nói tới vẻ ngoài làm người thần căm phẫn, chỉ cần thân phận là ông chủ tập đoàn Thịnh Thiên cũng đủ để cho rất nhiều phụ nữ chủ động tiếp cận anh.
Mà anh, hết lần này tới lần khác lại chọn cô, không phải bởi vì cô có bao nhiêu ưu tú, mà là bởi vì cô có cái tên giống với người vợ đã mất của anh, dáng người cũng giống nhau đến mấy phần.
Giang Nhung sau đó hối hận, hối hận đã đồng ý với Trần Việt.
Phải làm sao đây?
Có thể nói với anh cô đã đổi ý không?
Giang Nhung nghiêng đầu lặng lẽ nhìn sang Trần Việt đang lái xe, nhìn thấy anh mặt mũi đều hiện lên ý cười, nếu cô nói với anh cô hối hận anh có đột nhiên trở mặt hay không, đem cô ném ra ngoài cửa sổ xe?
Thấy Giang Nhung nhìn mình chăm chú, Trần Việt giảm bớt tốc độ xe, một tay rời khỏi tay lái nắm lấy tay Giang Nhung, dịu dàng hỏi: “Em sao vậy?”
Đột nhiên bị anh nắm tay, thân thể Giang Nhung có chút cứng đờ, trong nháy mắt liền quên đi vừa định nói với anh cái gì, tất cả sự chú ý đều chuyển qua bàn tay của anh.
Lòng bàn tay anh rất ấm, ngón tay rất có lực, tay cô bị anh giữ lại trong lòng bàn tay anh, không hiểu sao cô lại không nỡ rút về.
“Hôm nay ai chăm sóc Tiểu Nhung Nhung vậy?” Giang Nhung không nên lại nói mình đổi ý, nhưng cũng nên trả lời cầu hỏi của Trần Việt, vừa nghĩ liền nghĩ tới Tiểu Nhung Nhung.
“Hôm nay chỉ có hai chúng ta, không nhắc tới Tiểu Nhung Nhung”. Giang Nhung đã đồng ý cho anh theo đuổi, Tiểu Nhung Nhung ở đây sẽ chỉ gây thêm rắc rối, cho nên không muốn nhắc tới tiểu quỷ kia.
Nghe thấy Trần Việt nói như vậy, Giang Nhung vô cùng không vui: “Tiểu Nhung Nhung là con của anh, vợ ạnh tại thời khắc nguy hiểm như vậy vẫn luôn muốn bảo vệ sinh mệnh nhỏ bé này, anh không thể có niềm vui mới liền bỏ mặc Tiểu Nhung Nhung”.
Nếu như Trần Việt bởi vì quan hệ với cô mà không quan tâm Tiểu Nhung Nhung, Giang Nhung tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Tiểu Nhung Nhung đáng yêu như vậy, Giang Nhung vẫn luôn cảm thấy Tiểu Nhung Nhung sẽ lớn lên khỏe mạnh vui vẻ, một chút xíu tổn thương cũng không thể có, ai cũng không thể làm tổn thương Tiểu Nhung Nhung, kể cả là ba của cô bé.
Trần Việt khẽ giật mình, còn nói: “Chẳng lẽ em muốn về sau mỗi lần chúng ta hẹn hò đều dẫn theo Tiểu Nhung Nhung?” Cái bóng đèn nho nhỏ kia.
“Có Tiểu Nhung Nhung có gì không tốt”. Có Tiểu Nhung Nhung ở cùng lại càng tốt hơn.
Trong lòng Giang Nhung càng hy vọng nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung mà không phải là ba Tiểu Nhung Nhung nha.
Cô đồng ý với Trần Việt, hơn năm mươi phần trăm nguyên nhân là bởi vì Tiểu Nhung Nhung. Cô không hy vọng Trần Việt cưới những người phụ nữ khác, lo lắng những người phụ nữ đó làm mẹ kế Tiểu Nhung Nhung sẽ đối xử không tối với Tiểu Nhung Nhung.
Trần Việt chỉ là cảm thấy thật khó khăn lắm mới có thể ở riêng cùng với Giang Nhung, muốn trải qua thể giới riêng chỉ hai người bọn họ, mà lại quên đi, Giang Nhung quan tâm Tiểu Nhung Nhung nhiều hơn so quan tâm tới mình rất nhiều.
Xem ra, tại anh và Giang Nhung trước đó chưa xác định mối quan hệ, cái bóng đèn nhỏ Tiểu Nhung Nhung đã phát huy tác dụng của mình.