Chương 290: Chuyển nguy thành an

Đều nói mẹ con liền tâm, lời này không phải là không có đạo lý.

Ngày quốc tế thiếu nhi, người bạn nhỏ Trần Nhạc Nhung đúng là đã xảy ra một số chuyện, có điều cũng không phải xảy ra ở nhà trẻ mà là xảy ra trên đường đi đến nhà trẻ.

Mấy năm nay Trần Việt bảo vệ Tiểu Nhung Nhung rất kỹ, thường là khi anh đi đến đâu cũng đều sẽ dẫn Tiểu Nhung Nhung đi theo đến đó.

Gần đây anh không dẫn Tiểu Nhung Nhung theo bên cạnh. Một là bởi vì Tiểu Nhung Nhung đã hơn ba tuổi, nên đưa đến nhà trẻ kết bạn với nhiều bạn nhỏ khác, để cho cô bé học được cách giao tiếp, còn nữa chính là Trần Việt bận rộn nghĩ cách tìm mẹ của Tiểu Nhung Nhung trở về, vì thế anh hơi bỏ quên cô bé.

Bình thường bên cạnh Tiểu Nhung Nhung có Liệt, có hai vệ sĩ, có tài xế riêng, còn có bảo mẫu mới đổi của Tiểu Nhung Nhung.

Hai vệ sĩ là sau khi Tiểu Nhung Nhung vừa ra đời không lâu Trần Việt điều từ nước Mỹ về, đã đi theo bên người Tiểu Nhung Nhung thời gian hơn ba năm, có thể nói là trung thành tuyệt đối, những năm này bọn họ bảo vệ Tiểu Nhung Nhung rất tốt.

Tài xế cũng là người Trần Việt bồi dưỡng nhiều năm, đương nhiên kỹ thuật lái xe cũng là hàng đầu, tố chất tâm lý càng vững hơn kỹ thuật lái xe.

Những người bên cạnh Tiểu Nhung Nhung đều là do Trần Việt lựa chọn kỹ càng, anh đã cân nhắc chu đáo mọi mặt, để phòng ngừa lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn mọi người sẽ không hoảng loạn, như vậy mới có thể bảo vệ Tiểu Nhung Nhung tốt hơn.

Những người Trần Việt lựa chọn bảo vệ ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung ngay trong sự kiện ngoài ý muốn xảy ra lần này đã phát huy thế mạnh của mình đến cực điểm, vì vậy dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm như vậy, Tiểu Nhung Nhung hoàn toàn không bị tổn thương gì, tất cả mọi người đều an toàn.

Nói tới chuyện này, không ai rõ ràng quá trình xảy ra của nó bằng Liệt.

Tuy rằng buổi tối trước đó một ngày, Liệt đã ở trên mái nhà bảo vệ suốt đêm, nhưng ngày hôm sau tinh thần của cậu vẫn không bị ảnh hưởng gì lớn, có thể nói là mỗi sợi dây thần kinh của cậu đều ở trong trạng thái căng thẳng nhất.

Bởi vì nguyên nhân lúc chào đời, từ trước tới giờ thần kinh của cậu vẫn luôn nhạy bén, có rất nhiều khi cậu cũng có thể phát giác được những mối nguy hiểm mà người khác không phát hiện được.

Buổi tối trước khi xảy ra chuyện, xung quanh biệt thự thoạt nhìn sóng yên gió lặng giống như ngày thường, nhân viên bảo vệ phụ trách an toàn của Nặc Viên đều không cảm giác có gì khác thường, nhưng mà Liệt đã chú ý được.

Nặc Viên nhìn như sóng yên gió lặng, thật ra đã bị người ta nhìn chằm chằm, hơn nữa mục tiêu có thể là Tiểu Nhung Nhung.

Cậu cũng không hiểu biết nhiều lắm chuyện của nhà họ Trần, cũng không biết là ai sẽ ra tay với một đứa bé như thế.

Có điều bất kể là ai, mặc kệ là mục đích gì, cậu cũng không thể xem thường, nhất định phải bảo vệ Tiểu Nhung Nhung thật tốt.

Vốn tưởng rằng những kẻ nấp mình trong bóng tối kia ban ngày sẽ biết thu liễm lại một chút, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại trắng trợn như vậy, hung hăng đến mức dám trực tiếp cản người ở trên đường.

Chắc hẳn bọn họ quan sát Tiểu Nhung Nhung đã lâu, biết được mỗi ngày cô bé đều đi qua những con đường nào để đến trường, thế là bọn họ chuẩn bị trước, rất nhiều xe không có biển số sớm đã mai phục ở đoạn đường ít xe qua lại, nhìn thấy xe của bọn họ đến thì xông lên giống như ong vỡ tổ.

Cũng may Liệt đã sớm phát hiện tình trạng khác thường, cậu lập tức bảo tài xế bỏ qua bọn họ và thông báo cho hai vệ sĩ đang ở trên một chiếc xe khác, nói sơ qua tình hình cho bọn họ biết.

Lúc Liệt nói chuyện, hai tai của Tiểu Nhung Nhung cũng sắp dựng đứng lên rồi, cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh của mình nghiêm túc lắng nghe anh Liệt nói chuyện, nhưng cô bé vẫn là không hiểu rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Liệt vò đầu cô bé, cố gắng điểu chỉnh giọng nói khàn khàn của mình đến mức dịu dàng nhất. Cậu nói: “Nhung Nhung, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi có được không?”

Vừa nghe anh Liệt nói muốn chơi trò chơi với mình, lập tức Tiểu Nhung Nhung rất hứng thú, nũng nịu nói: “Anh Liệt muốn chơi trò gì với Tiểu Nhung Nhung?”

Liệt nói: “Một lát nữa chú tài xế sẽ lái xe rất nhanh, anh Liệt sẽ ôm Nhung Nhung, Nhung Nhung có sợ không?”

Tiểu Nhung Nhung cố gắng lắc đầu nói: “Nhung Nhung không sợ.”

Cô là một cô bé rất dũng cảm, cô mới không sợ đâu, cô mới không khóc nhè, cô sẽ không để cho anh Liệt cười mình đâu.

“Được, vậy thì Tiểu Nhung Nhung ôm anh Liệt.” Liệt ôm Tiểu Nhung Nhung vào lòng, một tay bảo vệ đầu cô bé, đồng thời cậu nói: “Mau cắt đuôi đám người kia.”

Tài xế nghe lệnh nhanh chóng đạp mạnh chân ga, đồng hồ tốc độ nhanh chóng tăng vọt, chiếc xe lao đi như tên lửa, chỉ trong chốc lát đã bỏ rơi xe của bọn chúng rất xa.

Vốn dĩ chiếc xe của vệ sĩ đang ở phía sau bọn họ, sau khi nhận được lệnh của Liệt đã xông lên trước xe của bọn họ, dựa vào kỹ thuật lái xe và tốc chất tâm lý mạnh mẽ, tong hỏng hai chiếc xe chặn trước xe bọn họ, thành công để cho chiếc xe Tiểu Nhung Nhung đang ngồi xông ra khỏi vòng vây trước.

Sau khi bỏ rơi xe của bọn chúng, bọn họ không hề giảm tốc độ mà là tiếp tục tăng tốc lái về mục tiêu phía trước của bọn họ, chỉ cần đến được quân khu Giang Bắc thì bọn họ đã an toàn rồi.

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi Tiểu Nhung Nhung giống như chỉ nằm trong ngực anh Liệt ngủ gật, sau đó cô bé đã thoát khỏi nguy hiểm.

Ngày đó chuyện bọn họ gặp phải thoạt nhìn như không có tính thách thức quá lớn, nhưng nếu như không phải người Trần Việt lựa chọn đều là nhân viên tinh anh mà thủ hạ anh đang bồi dưỡng, lại có thêm một người nguồn gốc không rõ ràng là Liệt cùng nhau bảo vệ Tiểu Nhung Nhung, thì âm mưu nhắm vào Tiểu Nhung Nhung này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy,

Trần Việt còn chưa trở lại Giang Bắc đã nghe được tin tức này, vì để không cho Giang Nhung lo lắng nên anh không nói gì cả.

Tuy rằng không có chứng cứ, thế nhưng Trần Việt đã đoán được ai là người sẽ ra tay với Tiểu Nhung Nhung, anh nên tự mình đi kiếm người kia nói chuyện.

Hơn hai giờ bay cuối cùng bọn họ cũng đã đến sân bay Giang Bắc.

Trần Việt vừa đi đã là hai ba ngày, hơn nữa hoàn toàn không có xử lý chuyện công việc, lượng công việc ba ngày đã đủ cho anh phải xử lý trong khoảng thời gian rất dài rồi.

Lần này người của cấp dưới Lục Diên làm việc chưa tận sức, Lục Diên cũng liên lụy chịu phạt, lúc Trần Việt đi Kinh đô ngay cả hai thủ hạ quan trọng nhất của anh, anh cũng không mang theo.

Lúc đến sân bay Giang Bắc, Lục Diên và Hứa Huệ Nhi đã đợi rất lâu. Trần Việt vừa tới bọn họ liền báo cáo số lượng lớn công việc cho anh xử lý, Giang Nhung ở bên cạnh nhìn thấy cũng đau lòng.

Trần Việt bận rộn như vậy, anh vừa xuống máy bay còn chưa kịp thở đã vội vàng xử lý công việc, mà anh lại vì cô chạy tới Kinh đô, dẫn cô đi ngắm cảnh.

Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy mình không hiểu chuyện, mang đến cho anh quá nhiều phiền phức.

Nếu như cô hiểu chuyện một chút, không cầu cô có thể giúp gì cho anh, chỉ cầu cô đừng gây chuyện nữa, đừng khiến anh phân tâm nữa, để cho anh có thể đàng hoàng ở nhà làm việc.

Ngồi bên cạnh Trần Việt, Giang Nhung hít khẽ một hơi, cô nắm chặt nắm đấm, tự nói với mình phải cố lên, cố lên.

Bọn họ ngồi xe thương vụ xa hoa, ngoại trừ tài xế ra, không chỉ có Trần Việt và Giang Nhiên, ngồi phía sau còn có Lục Diên và Hứa Huệ Nhi đang báo cáo tình hình với Trần Việt.

Ngay lúc Giang Nhiên lặng lẽ tự tiếp sức cho mình thì cô đột nhiên cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện đang nhìn cô.

Thế nhưng khi cô ngẩng đầu lên nhìn qua thì không nhìn thấy được gì, hai trợ lý của Trần Việt đều đang báo cáo tình hình công việc với anh, không ai chú ý đến cô cả.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện