Chương 412: Gọi tên anh

Chỉ cần Trần Việt để Giang Nhung rời đi, về sau anh chỉ có một mình, sẽ không có người phụ nữ nào khác, bọn họ sẽ ở bên cạnh nhau như lúc đầu.

Người đi theo bên cạnh anh sẽ mãi mãi chỉ có cô ta và Lục Diên. Những người khác đều không thể tới gần anh, như vậy là cô ta đã thỏa mãn rồi.

Cô ta không để ý tới Thẩm Văn Tuyên và trợ lý Hà đã chết, cố gắng đi theo bên cạnh Trần Việt làm người bảo vệ trung thành nhất của anh.

Hứa Huệ Nhi nhìn Trần Việt chờ đợi. Trong lúc đợi câu trả lời của anh, cô ta căng thẳng tới mức nuốt nước bọt, khẩn trương đến mức tim đập loạn lên.

Cô ta đoán Trần Việt sẽ luyến tiếc Giang Nhung, nhưng so với bị mù cả đời thì một người phụ nữ lại tính là gì chứ!

Anh sẽ lựa chọn để cho Giang Nhung rời đi!

Nhưng trả lời Hứa Huệ Nhi chính là một tiếng cười lạnh của Trần Việt. Tiếng cười rất khẽ lại vẫn làm người ta cảm thấy sau lưng ớn lạnh.

"Cô đi theo bên cạnh tôi nhiều năm, biết rất rõ ràng tôi có rất nhiều cách để làm cho cô mở miệng." Trần Việt nhìn về phía cô ta, khóe miệng cong lên có phần châm chọc, giống như Hứa Huệ Nhi trước mắt chính là một thằng hề đang nhảy nhót vậy.

Để Giang Nhung rời đi, đúng là một chuyện nực cười!

Nếu như trên đời này còn có người có thể làm cho Giang Nhung rời khỏi anh, vậy anh cũng có thể không cần được gọi là Trần Việt nữa rồi.

"Trần Việt, tôi muốn giúp anh. Anh đừng vì một người phụ nữ mà làm cho mình mất đi cơ hội tốt nhất để hồi phục thị lực."

Phía sau, Hứa Huệ Nhi vẫn đang gọi tên anh nhưng Trần Việt không dừng lại.

Anh thật muốn bịt miệng của người phụ nữ kia lại, làm cho cả đời cô ta cũng không thể lại gọi tên của anh.

...

Rời khỏi quân khu Giang Bắc, Trần Việt chạy đi bệnh viện thăm Trần Tiểu Bích. Anh được biết cô chưa tỉnh lại nhưng tình hình đã tương đối ổn định.

Anh lại dẫn theo Giang Nhung và Nhung Nhung nhỏ về nhà trước, để Chiến Niệm Bắc ở lại chăm sóc cho Trần Tiểu Bích, cũng để cho anh ta hiểu rõ, cô rốt cuộc quan trọng với anh ta tới mức nào, để cho anh ta nhìn thẳng vào trái tim của mình, đừng tiếp tục làm cho Tiểu Bích bị tổn thương nữa.

Sau khi về đến nhà, Nhung Nhung nhỏ không kịp chờ đợi đã chạy đi tìm anh Liệt chơi.

Giang Nhung tính vào phòng bếp xem thuốc của Trần Việt đã đun xong chưa. Cô vừa mới quay người đã bị Trần Việt kéo lại. Anh ôm cô ở trong lòng, khẽ xoa đầu cô và nói: "Sao hôm nay em chẳng nói lời nào vậy?"

"Anh đừng làm loạn nữa!" Tiểu Bích còn đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, trong lòng Giang Nhung lo lắng nên có phần không kiên nhẫn với Trần Việt.

"Em gọi tên anh nghe thử đi." Anh sốt ruột muốn Giang Nhung gọi tên của anh để rửa sạch lỗ tai, không muốn giữ lại ký ức không liên quan thuộc về Hứa Huệ Nhi.

Trần Việ làt một người đàn ông lạnh lùng, cao ngạo như vậy đột nhiên ôm cô làm nũng khiến trong lòng Giang Nhung khẽ run lên, sốt ruột hỏi: "Sao vậy? Anh khó chịu ở đâu à?"

Cô vội vàng giơ tay lên trán anh, lại thử sờ trán của mình: "Anh không bị sốt mà. Hay anh khó chịu ở đâu khác?"

"Anh không sao." Trần Việt nắm bàn tay đang sờ loạn của cô: “Em gọi tên anh nghe thử đi."

"Trần Việt, anh rốt cuộc mấy tuổi rồi?" Không có việc gì, anh đột nhiên không bình thường như vậy làm cô sợ đến mức sắp ói ra rồi.

"Em lại gọi thêm mấy lần nữa đi."

"..."

"Em gọi cho anh nghe đi."

"Anh tránh ra."

"Em tính gọi bây giờ hay chờ tới tối mới gọi hả?"

Sao người đàn ông này có thể không biết xấu hổ như vậy?

"Trần Việt, Trần Việt, Trần Việt..." Giang Nhung gọi liền vài tiếng rồi trừng mắt nhìn anh: “Như vậy anh đã hài lòng chưa?"

"Chưa." Trần Việt lôi kéo Giang Nhung, vẫn không muốn thả cô ra.

"Trần Việt, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Anh không thể dọa cô được. Bây giờ cô rất nhát gan đấy.

"Ừ, không sao." Trần Việt hài lòng mỉm cười. Vẫn là Giang Nhung gọi tên anh nghe êm tai. Cho dù cô có tức giận dữ tợn với anh, la hét với anh, anh nghe cũng cảm thấy vui tai, vui lòng.

"Anh xác định anh không có việc gì chứ?" Hôm nay, khi người đàn ông này đến bệnh viện, cô đã thấy là lạ. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô còn tưởng trên mặt mình mọc ra thứ gì mà anh không thích chứ.

"Anh chỉ thích nghe em gọi tên anh thôi." Cô gọi anh cả tên lẫn họ, dù là lúc dịu dàng, tức giận hay gì nữa, anh nghe thế nào cũng thấy dễ nghe.

Người đàn ông này không thích nói nhưng lời yêu đương, nhưng vừa nói thì Giang Nhung hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, hai má thoáng cái đã đỏ bừng, khẽ gắt một tiếng: "Ghét!"

"Ừ, anh biết."

"Anh biết cái gì chứ?" Cô chỉ nói vậy thôi, cũng đâu phải thật sự ghét anh.

"Giang Nhung..." Trần Việt ôm chặt lấy cô, cằm cọ nhẹ lên trên đỉnh đầu của cô: “Có em ở bên cạnh anh, thật tốt!"

"Em sẽ vẫn luôn ở bên cạnh anh, không ai có thể tách rời gia đình chúng ta." Cô giơ tay ôm anh, dựa sát vào trong lồng ngực ấm áp và rắn chắc của anh.

Chỉ cần có anh ở bên cạnh, không quan tâm gặp phải chuyện lớn gì, cô đều không sợ, đều có thể bình tĩnh xử lý.

Trái tim của cô cũng không lớn, chỉ hy vọng anh và cô, còn có Nhung Nhung nhỏ của bọn họ, cả nhà bọn họ có thể sống bình an, bình thản sống tiếp như vậy.

"Giang Nhung..." Trần Việt nâng cằm cô lên và cúi đầu nhìn chăm chú vào cô, rất muốn được nhìn rõ dáng vẻ của cô lúc này, nhưng cô ở trong hai mắt của anh vẫn mơ hồ không rõ.

Mắt không nhìn thấy, tiếc nuối lớn nhất đối với anh chính là không thể còn nhìn thấy được đủ loại vẻ mặt đáng yêu của cô nữa.

"Trần Việt, anh đã điều tra ra được manh mối về người đã hại Tiểu Bích chưa?"

Giang Nhung vẫn lo lắng cho Tiểu Bích, đồng thời lo lắng không bắt được hung thủ kia, người kia trốn tránh ở sau lưng lại ngầm hại bọn họ bất kỳ lúc nào, làm người ta khó có thể đề phòng được.

"Có anh ở đây rồi, em không cần lo lắng đâu."

Có anh ở đây, nhưng bây giờ anh cũng là người bị thương, mắt không nhìn thấy rõ. Nếu chẳng may mục tiêu kế tiếp của hung thủ là anh thì phải làm thế nào?

Chỉ cần còn chưa bắt được hung thủ, chưa giải quyết xong tất cả chuyện này, Giang Nhung sẽ vẫn còn lo lắng. Cô thậm chí không dám để cho Nhung Nhung nhỏ đi tới trường mầm non.

Đến nay, bên phía bác sĩ vẫn chưa nghĩ ra được cách chữa hai mắt cho Trần Việt càng làm cho cô lo lắng hơn.

Cô có rất nhiều lo lắng, lo lắng cho sức khỏe của mẹ Trần, lo lắng cho vết thương của Tiểu Bích, lo lắng... Cô chỉ có thể giấu tất cả những lo lắng đó ở trong lòng, không muốn Trần Việt phải bận tâm về cô.

"Mẹ, em gái bị ốm." Nhung Nhung nhỏ bế Miên Miên vội vàng chạy tới. Bởi vì cô bé chạy quá nhanh, cả hai đều chợt ngã nhào xuống đất.

Miên Miên bị cô bé ôm vào trong lòng, khi ngã xuống đất, nó thành cái đệm thịt, rên lên một tiếng. Nhung Nhung nhỏ đau lòng liền òa khóc.

"Con yêu, không sao đâu. Con để mẹ xem em gái làm sao nào?" Giang Nhung vội vàng đỡ Nhung Nhung nhỏ và Miên Miên dậy.

"Ư ư..."

"Hương Tú, mau gọi bác sỹ thú y." Giang Nhung còn chưa nhìn thấy rõ ràng tình trạng của Miên Miên, Trần Việt đã dặn người gọi bác sỹ thú y.

Mấy năm trước, lúc Giang Nhung rời đi, Miên Miên lớn không ăn không uống rồi cũng đi theo.

Không thể cứu được nó vẫn là một cái gai trong lòng Trần Việt. Cho dù có nuôi một con chó Hiromi giống hệt với Miên Miên, nhưng anh vẫn không có cách nào quên được dáng vẻ của nó trước đây, khi trút xuống hơi thở cuối cùng.

Nó cho rằng chủ nhân của nó đã rời đi, cho nên nó dùng cách tuyệt thực để kết thúc mạng sống của mình, đi theo cô.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện