Chương 419: Mắt của anh ấy
Dưới cái nhìn chằm chằm của tiểu Nhung Nhung và Trần Việt, Tiêu Kình Hà hết cách thừa nước đục thả câu, bắt đầu xé hộp quà anh định tặng cho iểu Nhung Nhung.
“Tiểu Nhung Nhung, nhìn kĩ vào a, cậu sắp mở hộp quà trước mắt cháu đó.” Nghĩ đến biểu cảm hưng phấn khi tiểu Nhung Nhung nhìn thấy món quà mình tặng cho con bé, Tiêu Kình Hà có chút đắc ý.
“Tiểu Nhung Nhung đang nhìn nè, cậu cố lên.” Tiểu Nhung Nhung ngồi trong lòng bố, còn cổ vũ cậucố lên.
“Nhung Nhung mau nhìn nè!” Tiêu Kình Hà xé lớp cuối cùng của hộp quà, xuất hiện trước mắt mọi người là con búp bê BJD còn cao hơn tiểu Nhung Nhung một cái đầu.
Búp bê BJD là búp bê nữ, mắt to, lông mi dài cong vút, khuôn mặt tròn, thoạt đầu nhìn còn cho rằng là tiểu Nhung Nhung lớn hơn mấy tuổi.
Nhìn thấy búp bê đáng yêu như vậy, tiểu Nhung Nhung quả thực cao hứng, trượt khỏi lòng ba, chạy qua ôm con búp bê xinh đẹp.
Tiêu Kình Hà còn cho rằng tiểu Nhung Nhung đến ôm anh, liền giang tay ra, cái ôm cũng đã chuẩn bị sẵn, nhưng lại hụt, tiểu Nhung Nhung ôm là con búp bê anh tặng cô, anh đột nhiên cảm thấy lòng lạnh lẽo.
Lúc Tiêu Kình Hà cảm thấy bản thân bị vứt bỏ, tiểu Nhung Nhung liền sáp gần mặt anh chụt một cái, để lại dấu nước dãi.
Tiểu Nhung Nhung mềm nhũn nói: “Cám ơn cậu!”
Tiêu Kình Hà một tay nhấc bổng tiểu Nhung Nhung lên, nhấc lên rất cao, còn quay hai vòng: “ Nhung Nhung thích quà cậu tặng chứ?”
“Nhung Nhung thích.” Quà cậu tặng cô bé, cho dù là gì cô bé cũng thích, huống hồ quà lần này cậu tặng cô bé thực sự rất thích.
Tiêu Kình Hà ôm tiểu Nhung Nhung, còn nghiêm túc giảng cho con bé: “Nhung Nhung có anh Liệt bên cạnh, còn có em Miên Miên nữa, cậu cứ nghĩ mãi Nhung Nhung còn thiếu cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Nhung Nhung còn thiếu một chị gái, thế nên liền tặng cho một chị gái.”
“Ừm ừm ừm..... Nhung Nhung thích anh Liệt, thích em gái, sau này sẽ thích chị gái.” Tiểu Nhung Nhung cảm thấy rất vui, sau này không chỉ có anh trai và em gái chơi với mình, còn có chị gái bên cạnh mình nữa.
“Minh Ch, con gái cậu thích quà tôi tặng cô bé, cậu không lên tiếng à?” Tiêu Kình Hà nhìn Trần Việt đứng bên cạnh, trong lòng hi vọng biết bao Trần Việt cũng khen quà anh tặng, dù sao cũng là búp bê đặt riêng, anh cũng tiêu không ít tâm tư.
“ Con gái tôi thích là tốt rồi.” Trần Việt chỉ đại khái nhìn quà Tiêu Kình Hà tặng là con búp bê, cụ thể búp bê như thế nào anh cũng không nhìn rõ, có điều quà là tặng tiểu Nhung Nhung, chỉ cần con bé thích là được.
“Cậu đó, đúng là tên cuồng con gái!” Tiêu Kình Hà nghĩ, dựa vào mức độ cưng chiều tiểu Nhung Nhung như vậy, nếu như ngày nào đó tiểu Nhung Nhung đột nhiên nói muốn hái trăng trên trời, cậu ta có phải cũng bắc thanh lên lấy cho tiểu Nhung Nhung.
“Có con gái để cưng chiều, chẳng lẽ không phải là chuyện hạnh phúc trên thế gian à?” Trần Việt cưng chiều tiểu Nhung Nhung, đó là bởi vì tiểu Nhung Nhung là con của anh và Giang Nhung, là đứa con đầu tiên của bọn họ, cũng là đứa con duy nhất.
Trong hơn ba năm Giang Nhung mất, nếu như không phải có tiểu Nhung Nhung bên cạnh anh, anh chắc chắc sẽ không thể qua nổi ba năm này.
Tiểu Nhung Nhung là món quà ông trời ban tặng cho vợ chồng hai người bọn họ, cũng là kết tinh tình yêu của vợ chồng họ, anh không cưng chiều tiểu Nhung Nhung, thì còn cưng chiều ai chứ.
Tiêu Kình Hà không vui nói: “ Đừng có ở trước mặt người độc thân như tôi chắc đến chuyện gia đình, con cái, nếu không sau này tôi sẽ không đến nhà các người nữa đâu.”
“Ai bảo anh không nhanh chóng tìm một chị dâu cho em, đáng đời cái tên độc thân nhà anh ngưỡng mộ nhà người khác có con.” Giang Nhung về đến nhà liền nghe thấy bọn họ đang bàn luận về đề tài mẫn cảm này, nhịn không được liền chen miệng vào.
Thấy Giang Nhung xuất hiện, Tiêu Kình Hà lập tức đổi sang mặt cười, nói: “ Giang Nhung, em vẫn còn rất trẻ, những chuyện lo lắng đến hôn nhân của người khác đều là chuyện mấy bà cô bảy tám mươi tuổi mới làm, em đừng tham gia vào.”
Giang Nhung lườm anh, nói: “ Em là người ngoài sao? Anh là anh ruột của em, nếu không phải em lo cho anh, còn có ai lo cho anh chứ? Những người không chút liên quan gì đến anh, bọn họ có mời em đi quản chuyện hôn sự của họ, em cũng không thèm đi.”
“ Được được được, là anh nói sai, anh nhận sai với em. Bà chị của tôi ơi, em đừng so đo với anh, nể món quà sinh nhật xinh đẹp anh tặng tiểu Nhung Nhung, em tha thứ cho anh lần này đi.”
Giang Nhung: “ Muốn em tha thứ cho anh, vậy anh phải đồng ý với em một chuyện.”
Tiêu Kình Hà: “ Chuyện gì?”
Giang Nhung: “ Em vẫn chưa nghĩ ra. Anh cứ đồng ý với em trước, đợi em nghĩ ra rồi, em sẽ nói với anh.”
Tiêu Kình Hà bất mãn nói: “Bá đạo.”
Giang Nhung nhếch mày: “Anh không đồng ý?”
“Được, anh đồng ý với em.” Ai bảo anh là tên cuồng em gái chứ, em gái nói gì thì chính là như thế, anh còn hưởng thụ cảm giác này.
“Mẹ, Nhung Nhung ôm chị đi chơi với anh Liệt.” Tiểu Nhung Nhung đột nhiên lên tiếng, người lớn tranh cãi đều quên luôn cả cô bé, cô bé vẫn là đi tìm anh Liệt chơi vậy.
Anh Liệt không thích nói chuyện với người khác, chỉ thích nói chuyện với cô bé, ở cùng với anh Liệt, mới cảm thấy được xem trọng.
“Giang Nhung, em nói chuyện với Tiêu Kình Hà, anh cũng có chút chuyện phải làm, anh và tiểu Nhung Nhung đi trước.” Thời gian hai anh em bọn họ ở bên nhau không nhiều, Trần Việt rất quan tâm để không gian riêng cho bọn họ.
Nói xong, Trần Việt dắt tiểu Nhung Nhung đi.
Nhìn bóng lưng Trần Việt, thấy anh vẫn thẳng tắp như vậy, mỗi bước đi đều cố gắng giữ sự ưu nhã giống như lúc trước anh khi vẫn còn nhìn thấy.
Nhìn anh như vậy, Giang Nhung đau lòng đến mức hoảng hốt, phải cố gắng khống chế bản thân lắm, cô mới không để bản thân rơi lệ.
“Giang Nhung, sao vậy, có phải Minh Chí ở sau lưng bắt nạt em không?” Mặc dù biết Trần Việt tuyệt đối không bắt nạt Giang Nhung, có điều cũng không thể chắc chắm 100% là không.
“Trần Việt anh ấy.....”
“Cậu ta làm sao?”
“Anh nói chuyện với anh ấy được một lúc rồi, anh có phát hiện anh ấy có gì bất thường không?”
“Anh nói này cô chủ của tôi ơi, tâm tư Minh Chí đối với em, trời đất đều có thể chứng giám, em đừng có suy nghĩ linh tinh nghi ngờ cậu ấy ở ngoài có người phụ nữ khác. Anh nói với em, đúng, người ta nói không có con mèo nào không ăn vụng, nhưng Minh Chí nhà chúng ta là con mèo ăn chay, cậu ấy tuyệt đối không ở sau lưng em xằng bậy với người phụ nữ bên ngoài đâu. Nếu em không tin, anh có thể thấy phẩm hạnh của anh ra thề.”
“Anh có phẩm hạnh sao?”
“Đừng có ức hiếp người.”
“Anh đừng suy nghĩ linh tinh, em còn hiểu rõ Trần Việt là người như thế nào hơn anh.” Giang Nhung thu lại tầm mắt, nhìn Tiêu Kình Hà, lại nói: “Mắt của anh ấy không nhìn thấy nữa.”
“Mắt của cậu ấy không nhìn thấy được nữa?” Tiêu Kình Hà kinh ngạc hết lên, ý thức được giọng nói của mình quá to, lập tức kéo thấp giọng xuống nói: “Bác sĩ không phải nói mắt của cậu ấy không sao rồi. Rốt cuộc chuyện là thế nào?”