Chương 426: Sao lại vô dụng như vậy

Trên đường về nhà, Giang Nhung vẫn luôn nghĩ tới những kí tự tiếng Anh trên chiếc ly có tay cầm đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra manh mối nào.

Cuối cùng cô quyết định nhờ Trần Việt giúp mình giải mã. Bộ óc kia của Trần Việt có thể sánh với trí tuệ nhân tạo. Chuyện bạn giải quyết không được thì chẳng là gì đối với anh ấy cả.

Cô nhờ anh giúp mình giải mã, không nói cho anh nghe đây là phương thuốc giải độc mà Hứa Huệ Nhi cho cô, lỡ như không giải ra gì, anh cũng sẽ không thất vọng.

Sau khi đưa Tiêu Kình Hà về nhà, Giang Nhung mới lái xe về Nặc Viên, còn chưa về tới nhà thì Trần Việt đã gọi điện đến.

Giang Nhung rất ít khi lái xe, tay lái không vững cho lắm, lúc lái xe không thể phân tâm, mắt thấy đã sắp đến nhà nên cũng không nhận điện thoại của Trần Việt.

Gọi một lần không bắt máy, Trần Việt lại gọi lần thứ hai, lần thứ ba,… Ở lần gọi thứ tư, xe của Giang Nhung đã đến cửa nhà.

Cô giao xe cho bảo vệ, vừa muốn bắt máy liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Trần Việt đứng cách đó không xa.

Sắc mặt Trần Việt rất khó coi, đứng yên đó, chẳng nói chẳng rằng, hình như đang giận cô.

“ Em về rồi.” Bởi vì giấu Trần Việt lén đi tìm Hứa Duệ Nghi, Giang Nhung hơi chột dạ, giương mắt nhìn anh cười thật tươi.

Trần Việt không lên tiếng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì nữa.

Giang Nhung đi qua ôm lấy anh, cọ đầu trước ngực anh: “Anh Trần à, em…”

Câu tiếp theo còn chưa thốt ra, Trần Việt đã mạnh mẽ hôn cô, ngăn lại những lời cô muốn nói vào trong bụng.

“Ưm……”

Nghe thấy Giang Nhung kêu một tiếng, Trần Việt ôm chặt eo nhỏ của cô, để cô áp sát người mình, hôn càng thêm sâu.

Hồi lâu, anh mới buông cô ra, nhéo mặt cô một cái: “Sau này lại khiến anh lo lắng nữa, xem anh làm thế nào dạy dỗ em.”

“Thành thật xin lỗi mà!” Giang Nhung ôm eo anh, cười hì hì nói, không có dáng vẻ hối lỗi chút nào.

“Em chạy đi đâu vậy? Sao lại không mang theo tài xế và vệ sĩ?” Trần Việt bận bịu xong lại phát hiện cô không ở nhà, ra ngoài còn không mang theo tài xế và bảo vệ nên lo lắng vô cùng, vội vã gọi điện thoại cho cô, cô lại không bắt máy.

Nếu cô về trễ thêm mấy phút nữa, có lẽ anh đã cử rất nhiều người lục tung cả thành phố lên tìm rồi.

Giang Nhung nhìn anh, lấy tay xoa mặt anh: “Anh đừng trưng ra bộ mặt nghiêm túc như thế. Khuôn mặt đẹp như vậy nếu nghiêm túc lên sẽ rất khó coi.”

Trần Việt xụ mặt nói: “Có khó coi đi nữa thì cũng là chồng em.”

Giang Nhung cười tinh nghịch: “Quá khó coi thì em liền ghét bỏ anh.”

“Em xấu như vậy, anh không ghét bỏ em, em còn dám ghét bỏ anh sao.”

“Trần Việt, anh chê em xấu!”

“Vừa xấu vừa nhát, chuyện này đều là sự thật, chẳng lẽ không cho người ta nói luôn sao.”

“Vậy anh tìm một người xinh đẹp hơn em, thông minh hơn em còn có thể dỗ ngọt anh đi.” Giang Nhung lườm anh, thở hổn hển nói.

“Anh thích em xấu như vậy.” Trần Việt ôm cô vào lòng, bỗng vô cùng dịu dàng nói: “Giang Nhung, trước khi chúng ta chưa bắt được bọn bắt cóc Tiểu Bích, em ở nhà nhiều hơn đi, nếu nhất định phải ra ngoài thì phải nhớ dẫn người theo. Nếu em xảy ra việc gì thì anh phải làm sao? Tiểu Nhung Nhung của chúng ta phải làm sao?

“Ừm, em sẽ nghe theo anh.” Giang Nhung thực sự rất áy náy khi để Trần Việt lo lắng, cô lại nũng nịu trước ngực anh: “Trần Việt, em thành thật xin lỗi.”

Trần Việt xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Anh muốn em có thể bảo vệ mình cho tốt, không phải muốn em xin lỗi anh.”

“Em nhớ rồi, sau này sẽ chú ý.” Giang Nhung ngẩng đầu cười cười, còn nói: “Phải rồi, em có một thứ có rất nhiều mật mã lộn xộn, nhưng em giải không được, anh giúp em một chút được không?”

Trần Việt cười giỡn nói: “Muốn anh giúp em thì trước hết có phải em nên học được cách lấy lòng anh hay không. Anh mà vui vẻ thì chuyện gì cũng dễ nói.”

Giang Nhung há miệng, cách một lớp áo sơ mi mỏng mà cắn ngực anh một cái: “Khốn kiếp! Đồ đáng ghét! Chỉ biết ức hiếp em!”

Nghe giọng nói nũng nịu ấy, tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ bừng của cô, Trần Việt sảng khoái cười ra tiếng: “Ừm, có gì cần anh giúp thì em cứ nói đi, anh cẩn thận nghe đây.”

“Có một chiếc ly có tay cầm, trên đó chi chít kí tự tiếng Anh, bên này còn có một số hoa văn kỳ lạ.” Giang Nhung miêu tả những hoa văn và kí tự trên ly cho Trần Việt nghe.

Giang Nhung nói rất cẩn thận, Trần Việt tập trung tinh thần lắng nghe. Dựa vào những gì nghe được, trước mắt anh có thể theo miêu tả của Giang Nhung mà mô phỏng lại hình ảnh đó.

Nghe Giang Nhung miêu tả xong, Trần Việt xoa đầu cô, cười một tiếng, nói: “Vợ à, em đang thay đổi cách bày tỏ với anh đấy à?”

Giang Nhung lườm anh một cái: “Trần Việt, nghiêm túc chút đi, em nhờ anh giúp em giải mã, anh nói bậy bạ gì thế?”

Nụ cười của Trần Việt càng tươi hơn, tiếng cười trầm thấp: “Được rồi, vậy anh liền giải thích cho em nghe, em nghe cho kỹ đó.”

Trần Việt hắng giọng, vừa muốn mở miệng nói nhưng lại nuốt trở vào: “ Giang Nhung, chính em viết những lời này cho anh thật sao?”

Anh nhìn không ra với tính cách xấu hổ này của Giang Nhung có thể nói những lời như vậy, cô ấy nhất định ngại thổ lộ với anh nên mới dùng cách giải mã này để anh đọc được ý muốn của cô.

May mà anh thông minh, nếu đổi lại là một người không nhạy bén, vợ lại thông minh giống Giang Nhung thì chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội thổ lộ của cô với anh rồi hay sao.

“Em đã nói anh rồi, đây là đồ của một người bạn, cô ấy giải không ra, nhờ em giúp đỡ.” Lúc Giang Nhung nói dối thì đỏ mặt, tim đập nhanh. Để che giấu sự bối rối của mình, cô còn nói: “Rốt cuộc anh có biết không? Nếu không em đi tìm người khác.”

Giang Nhung có những người bạn nào, Trần Việt biết rõ rành rành.

Lương Thu Ngân không ở Giang Bắc, cô còn có bạn bè gì chứ, Trần Việt càng chắc chắn cô muốn mượn vật này để thổ lộ với anh.

Nghĩ vậy, tâm trạng Trần Việt tốt lên, một phát bắt được tay của Giang Nhung, dịu dàng nói: “Những lời mà em muốn nói với anh cũng là điều mà anh muốn nói với em. Đời này anh sẽ không buông bỏ em, chúng ta sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.”

“Những chữ trên ly chỉ có nghĩa này thôi à?” Giang Nhung cẩn thận hỏi.

“Em còn có ý khác nữa sao?” Trần Việt cố gắng nhớ lại miêu tả vừa rồi của Giang Nhung, có phải mình bỏ sót ý bày tỏ nào của cô không.

Nghe Trần Việt nói thế, Giang Nhung xem như hiểu ra, thì ra chữ tiếng Anh chi chít trên thân ly này lại là lời thổ lộ của Hứa Huệ Nhi với Trần Việt, hoàn toàn không phải phương thuốc chữa virus HDR gì.

Trong nháy mắt, tâm trạng Giang Nhung sa sút hẳn, khó khăn lắm mới tìm được hy vọng, hạt giống hy vọng vừa nảy mầm lại bị người ta tàn nhẫn giẫm nát.

“Sao rồi?” Trần Việt không nhìn thấy sắc mặt bỗng tái nhợt đi của Giang Nhung, nhưng anh đọc được ngôn ngữ cơ thể của cô.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện