Chương 432: Manh mối khác
Vẫn chưa ăn được điểm tâm mà Julie chuẩn bị, Trần Việt đã nhận được một cuộc điện thoại quan trọng, đành phải đưa Giang Nhung rời đi trước.
Lục Diên gọi điện thoại báo cáo về tình tình của người bí ẩn cho Trần Việt, Trần Việt kêu anh ta đến Nặc Viên chờ, gặp mặt rồi nói.
Lúc Trần Việt và Giang Nhung cùng về đến nhà, Lục Diên đã sớm chờ. Vừa về nhà, Trần Việt liền đi vào phòng làm việc với Lục Diên.
Giang Nhung vẫn đang trọng trạng thái phấn khích vì việc sau này có thể cùng học, cùng làm việc với Ivan, bởi vậy cũng không chú ý đến sự khác lạ của Trần Việt.
Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, Lục Diên lập tức giao ảnh chụp cho Trần Việt: “Tổng giám đốc Trần, chúng tôi đã tìm được chỗ ở tạm thời của người bí ẩn. Nhưng lúc đến đó đã ‘vườn không nhà trống’ rồi.”
“Đã tìm được nơi ở của hắn, còn để hắn chạy thoát?” Trần Việt hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Diên.
Rõ ràng Trần Việt không nhìn thấy, nhưng Lục Diên bị anh nhìn như vậy, vẫn cảm thấy lạnh cả xương sống.
Lục Diên vội vàng bổ sung: “Tâm lý đề phòng của người bí ẩn quá mạnh, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể phát hiện. Có điều hắn cũng đi rất vội. Người đi rồi, nhưng đồ vật trong phòng vẫn không kịp mang đi, những thứ này chúng tôi đã chụp lại để anh xem trước.”
“Thứ gì?” Trần Việt nhận lấy ảnh chụp, nhìn theo bản năng, nhưng căn bản không thấy rõ đồ vật trên ảnh chụp là gì.
Lục Diên mới kịp phản ứng, hai mắt Tổng Giám đốc của bọn họ vẫn chưa thể nhìn rõ, vì vậy lập tức giải thích: “Trong phòng của người bí ẩn có ảnh chụp của mợ chủ và cô chủ nhỏ, trên ảnh còn ghi rõ sinh nhật và sở thích của hai người họ. Trong phòng còn có quần áo và giày dép cho trẻ em cỡ cô chủ nhỏ. Quần áo và giầy đều được làm bằng tay từng đường kim mũi chỉ, thoạt nhìn rất có lòng.”
Trần Việt không kêu anh ta ngưng, Lục Diên liền nói tiếp: “Tổng Giám đốc Trần, đồ đạc trong phòng người bí ẩn cũng không nhiều, nhưng đa số đều là đồ mà phụ nữ và trẻ em thích. Được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, như là báu vật vô giá, rất quý trọng.”
Lúc trước đã có rất nhiều manh mối hướng về việc người bí ẩn là Tiêu Viễn Phong, bây giờ Trần Việt lại nghe Lục Diên nói như vậy, anh gần như có thể hoàn toàn khẳng định người bí ẩn kia chính là Tiêu Viễn Phong đã chết năm đó.
Lục Diên lo lắng nói: “Tổng Giám đốc Trần, người bí ẩn kia nắm giữ nhiều tin tức của mợ chủ và cô chủ nhỏ như vậy, anh có muốn chúng tôi tăng thêm người bảo vệ mợ chủ không, khổng thể nào để âm mưu của hắn ta thực hiện được.”
“Không cần.” Trần Việt dừng một chút, nói tiếp: “Giảm bớt người bảo vệ Giang Nhung, giảm bớt cường độ bảo vệ cô ấy.”
Tiêu Viễn Phong là cha ruột của Giang Nhung. Ông ta gọi điện thoại nặc danh cho Giang Nhung, lặng lẽ theo dõi Giang Nhung, hẳn là muốn nhìn Giang Nhung nhiều thêm một chút.
Chỉ cần người bí ẩn phát hiện lực lượng bảo vệ Giang Nhung giảm bớt, ông ta sẽ nghĩ cách để đến gần Giang Nhung thêm chút nữa.
Một khi người bí ẩn thả lỏng cảnh giác mà xuất hiện, đến lúc đó bọn họ liền có thể nắm giữ tung tích hành động của người bí ẩn. Anh sẽ nghĩ cách để gặp người bí ẩn một lần, nhìn xem hơn hai mươi năm nay rốt cuộc Tiêu Viễn Phong đã trải qua những gì? Vì sao còn sống mà lại không nhận con gái mình?
“Trần Tổng, không cho người bảo vệ mợ chủ nữa?” Lục Diên quả thật không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được, hoặc cũng có thể Trần Việt nói nhầm rồi.
Trần Việt quan tâm Giang Nhung đến nhường nào, tất cả mọi người đều biết rõ, tại sao vào thời điểm căng thẳng như vậy anh lại muốn không cho người bảo vệ Giang Nhung nữa?
Trần Việt nhíu mày, hỏi: “Có vấn đề gì không?”
Lục Diên vội vàng đáp: “Không có.”
Trần Việt nói tiếp: “Sau này phát hiện người bí ẩn cũng đừng đánh rắn động cỏ, tuyệt đối không được làm hắn bị thương. Nhất định phải bắt hắn an toàn về đây cho tôi. Nếu hắn đưa ra yêu cầu gì, dù lớn dù nhỏ, trước hết phải nói tôi biết.”
Lục Diên càng không hiểu Trần Việt muốn làm gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, ông chủ muốn mình làm việc, đương nhiên phải nghe lời ông ấy rồi.
Sau khi nhận được tin tức từ chỗ Lục Diên, Trần Việt lại đến bệnh viện gặp Trần Tiểu Bích, muốn tìm chút manh mối từ chỗ Trần Tiểu Bích.
Đã qua hai ngày, Trần Tiểu Bích vẫn giận Chiến Niệm Bắc, giận Chiến Niệm Bắc làm cho miệng vết thương của cô bị vỡ ra, giận anh ta làm cô mất hết danh dự.
Rõ ràng cô không làm gì, lại khiến bác sĩ cho rằng cô không sợ chết, trên người còn có vết thương mà vẫn muốn đóng phim 18+ ướt át với Chiến Niệm Bắc.
Nghe tiếng cửa phòng mở ra, Trần Tiểu Bích đang che đầu ngủ cứ tưởng Chiến Niệm Bắc trở về, không thèm nhìn mà lấy gối đầu trên giường ném ra cửa: “Cậu lăn ra xa một chút nha, đừng để cô đây nhìn thấy cậu. Nếu không thì gặp cậu lần nào, đánh lần ấy.”
Trần Việt hơi nghiêng đầu liền tránh khỏi đòn tấn công của Trần Tiểu Bích, anh nhíu mày, trầm giọng: “Không dưỡng thương cho tốt, lại quậy phá cái gì?”
Nghe được là Trần Việt, Trần Tiểu Bích liền sột soạt đứng dậy, cười cười, nói: “Anh, sao lại là anh. Em còn tưởng là Chiến Niệm Bắc đã về.”
“Nếu là Chiến Niệm Bắc thì em có thể tùy tiện đánh người?” Ở trước mặt Trần Tiểu Bích, Trần Việt luôn là một người anh cả nghiêm túc, cứng nhắc.
“Ai bảo hắn chọc em trước, em không xé xác hắn ra đã là nương tay lắm rồi đấy.” Không cần biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, chỉ cần chuyện trôi qua, vết sẹo lành một chút, Trần Tiểu Bích liền quên lúc trước đã từng đau đến mức nào, vẫn lại là một Trần Tiểu Bích ‘trời đất bao la, ta cứ tiến lên’.”
Trần Việt nghiêm túc nói: “Ngồi xuống, anh có vài chuyện muốn hỏi em.”
“Chuyện gì?” Trần Tiểu Bích không vừa lòng mà bĩu môi, có điều vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, không muốn bị thương còn chưa lành đã bị anh trai đầu gỗ phạt úp mặt vào tường suy nghĩ.
Trần Việt nói: “Có ấn tượng gì với người ngày hôm đó bắt cóc em không?”
“Không có.” Trần Tiểu Bích còn chưa suy nghĩ đã vội vàng phủ nhận.
“Không có?” Hiển nhiên là Trần Việt không tin câu trả lời của Trần Tiểu Bích.
Trần Tiểu Bích tiếp tục bịa chuyện vô căn cứ: “Lúc ấy em bị hắn đánh ngất xỉu, hắn làm em bị thương như thế nào, em hoàn toàn không nhớ gì hết.”
“Hắn không nói lời nào với em sao?”
“Em vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, cho dù hắn có nói thì em cũng không nghe được.”
“Tiểu Bích, em không nói, bọn anh cũng tìm được người đó, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi.” Biện pháp cứng rắn không được, Trần Việt lại đổi cách tấn công khác.
“Thật ra thì... Anh à, coi như cho qua đi, đừng truy cứu nữa.” Trần Tiểu Bích khẽ thở dài một tiếng: “Bọn chúng bắt cóc em, không phải vì ông nội của em hại người sao, em thế này cũng là đáng đời.”
“Em không muốn nói? Là bởi vì em đã đoán ra bọn bắt cóc là ai.” Trần Việt vô cùng chắc chắn.
Tính tình Trần Tiểu Bích trước nay vốn là có thù tất báo. Có thể khiến cô nguôi giận nhanh như vậy, hơn nữa còn không muốn truy cứu, như vậy chỉ có một khả năng, cô cũng đoán ra người bắt cóc mình là ai.
Cô đã đoán được, nhưng lại không muốn nói ra, như vậy người này ngoại trừ Tiêu Viễn Phong còn có thể là ai chứ?
“Sao cũng được. Dù sao thì người bị bắt có là em, em không truy cứu, các anh cũng đừng truy tra gì hết.” Mấy ngày nay, Trần Tiểu Bích đã nghĩ kỹ. Tuyệt đối không thể khai người bắt cóc cô ra, nếu không cô sẽ trở thành người xấu phá hoại hạnh phúc của đại gia đình nhà họ Trần mất.