Chương 447: Tổng giám đốc trần muốn quà tặng
Trải qua chuyện hôm qua, tiểu Nhung Nhung cuối cùng cũng hiểu được, người này chính là mẹ của nó, là từ mẹ từ thiên đường bay về với mình.
Con bé cũng hiểu chuyện chấp nhận đi mẫu giáo, tiếp xúc với càng nhiều người, quen biết những người bạn đồng trang lứa với con bé.
Buổi sáng, tất cả mọi người trong gia đình, tiễn con bé ra ngoài, con bé cũng vẫy tay tạm biệt mọi người, lại còn tặng một nụ hôn gió cho mọi người.
Tất nhiên, con bé không nỡ nhất nhất nhất vẫn là anh Liệt luôn ở bên cạnh nó, lên mẫu giáo rồi cũng không ngoại lệ.
Anh Liệt không những đưa nó đi học, còn đáp ứng yêu cầu của tiểu Nhung Nhung, cùng con bé lên lớp nghe giảng, cùng chơi trò chơi.
Khi lớp bọn họ có một người “to lớn”, các bạn đều kéo đến xem, nhìn trước nhìn sau, thậm chí còn sờ sờ một chút.
“Anh ấy là anh Liệt của một mình Nhung Nhung, các cậu không thể động vào anh ấy!” Tiểu Nhung Nhung chắn trước mặt anh Liệt, ngăn không cho người khác tiếp cận, anh ấy là của mình, các cậu ai dám động vào anh ấy, mình sẽ nổi nổi nóng với người ấy.
Nhìn thấy tiểu Nhung Nhung bộ dạng đáng yêu như vậy, Liệt không nhịn được cười nhẹ, cậu ôm tiểu Nhung Nhung trong lòng, vuốt ve gương mặt bé nhỏ, cười: “Nhung Nhung yên tâm, anh Liệt chỉ là của một mình Nhung Nhung, Nhung Nhung không cho ai chạm vào anh Liệt, anh Liệt sẽ không để cho người khác chạm vào.”
“Anh Liệt là của một mình Nhung Nhung, chỉ có thể ở bên cạnh bảo vệ một mình Nhung Nhung.” Trong lòng của tiểu Nhung Nhung, anh Liệt đã sớm trở thành tất cả mọi thứ của Nhung Nhung rồi.
Anh Liệt là của một mình cô bé, ai dám ôm Anh Liệt, cô bé sẽ đánh đuổi người ấy.
“Được. Anh Liệt chỉ bảo vệ Nhung Nhung, giúp Nhung Nhung đánh đuổi tất cả kẻ xấu.”Liệt dịu dàng xoa người Nhung Nhung nói.
“Nhung Nhung cũng sẽ bảo vệ anh Liệt.” Tiểu Nhung Nhung đứng thẳng người, bộ dạng giống như người lớn.
Bởi vì lúc nào cũng có anh Liệt ở bên, cho dù có quen bạn mới hay không, tiểu Nhung Nhung cũng không để tâm nữa, thậm chí còn đặt ba mẹ xếp ở vị trí thứ hai mất rồi.
Đến nỗi ba me của tiểu Nhung Nhung, hiện tại cô bé đã không khiến cho bố mẹ suốt ngày lo lắng nữa, nhưng mà họ vẫn không có thời gian rảnh rỗi.
Giang Nhung hôm nay đến biệt thự cùng với Ivan học nửa ngày, sau khi về nhà thì đóng cửa tô tô vẽ vẽ, bận rộn với thiết kế trang phục của cô, cũng không có thời gian để ý đến Trần Việt.
Cô cố gắng như vậy, thiết kế không phải là trang phục khác mà đổi thành quần áo gia đình ba người họ, sau khi cùng với Ivan học, cô có nhiều chủ ý mới, có thể làm cho sáng tạo càng trở nên thú vị.
Trần Việt cũng giống cô, buổi sáng đi Thịnh Thiên xử lí một số việc, buổi trưa về nhà ăn cơm với Giang Nhung.
Sau khi ăn cơm xong Giang Nhung bận rộn làm thiết kế, không có thời gian cùng anh, anh liền lặng lẽ lấy điện thoại của Giang Nhung đi vào phòng làm việc, đợi người thần bí kia lần nữa gọi điện đến.
Nói ra thật trùng hợp, khi mà Trần Việt ngồi bận công việc một lúc không lâu, điện thoại của Giang Nhiên để bên cạnh liền reo lên, hiển thị lên vẫn là số điện thoại lạ.
Người thần bí kia mỗi lần gọi điện đến dùng số điện thoại khác nhau, mỗi số đều sim từ rất nhiều năm trước, hơn nữa mỗi số đều không có bất cứ cuộc gọi nào lưu lại, chỉ là mỗi tháng sẽ trừ đi mất một khoản phí.
Trần Việt bắt máy, nói nhanh: “Ông không cần tiếp tục giấu diếm thân phận, tôi đã biết ông là ai. Tôi muốn hẹn ông gặp mặt, không biết ý ông thế nào?”
Sau khi anh nói xog, bên kia trầm lặng một lúc lâu, anh lại nói: “Ông gọi điện đến là muốn nghe giọng của Giang Nhung. Chỉ cần nghe giọng của cô ấy ông đã cảm thấy mãn nguyện rồi sao? Lẽ nào ông không muốn cùng với bọn họ nhận ông. Cho dù là dùng thân phận gì sống tiếp trên thế giới này, ít nhất cũng có thể nghe con mình gọi một tiếng ba.”
Sau khi nói xong, Trần Việt lại dừng một chút, cho đối phương một chút thời gian suy nghĩ, đồng thời cũng đời đối phương cho một đáp án.
“Anh nói cái gì, tôi căn bản nghe không hiểu.” Đối phương nói duy nhất một câu, sau đó lập tức dập máy.
Nhìn điện thoại bị tắt, Trần Việt giơ tay đẩy lại gọng kính, Tiêu Viễn Phong từ chối thừa nhận, đều nằm trong dự liệu của anh.
Tiêu Viễn Phong che giấu thân phận sống nhiều năm như vậy, lại ở sau lưng Giang Nhung làm vài chuyện, anh sợ là ngay từ khi bắt đầu ông ta đã chuẩn bị cho mình con đường lui rồi, cho nên bắt ông ta thừa nhận thân phận, tuyệt đối là chuyện không hề dễ dàng.
Chỉ cần Tiêu Viễn Phong đồng ý gặp mặt, anh sẽ có cách cho ông ta một thân phận hoàn toàn mới, trừ Giang Nhung, anh sẽ không cho bất cứ người nào nữa biết về thân phận của Tiêu Viễn Phong.
Kế hoạch của anh là như vậy, nhưng muốn Tiêu Viễn Phong hoàn toàn tin tưởng anh, tất nhiên không phải là chuyện dễ dàng.
“Ngài Trần, anh đang bận sao?” Giang Nhung cầm bản thảo vừa sửa xong đi vào, muốn cho Trần Việt xem, xem anh có thể cho cô ít ý kiến hay không.
“Ừ, có bận nhưng cũng không có việc gì có thể quan trọng hơn em.”Trần Việt cười nhẹ một tiếng, nói: “Có chuyện gì cần anh giúp à?”
Giang Nhung đem bản thảo trải ra bàn, nói: “Muốn xin Tổng Gíam đốc đại nhân giúp đỡ, giúp em xem xem bản thảo này rốt cuộc chỗ nào có vấn đề?”
Trần Việt kéo Giag Nhung ôm cô vào lòng, dụi đầu vào tai cô nói khẽ: “Tổng Giám đốc Trần trước nay không làm chuyện không có lợi ích bao giờ, muốn anh giúp em, trước tiên đem quà cho anh xem.”
Giang Nhung chớp chớp mắt, kinh ngạc nói: “Hai, quà không phải Tổng Giám đốc đại nhân sớm đã sớm nhận được rồi hay sao? Qùa to như vậy, nếu anh còn không vừa lòng, em cũng không có cách nào rồi.”
“Em có tặng quà không?” Là đương sự như anh, sao lại không biết?
“Tiểu Nhung Nhung với em đó.” Giang Nhung cười dịu dàng: “Anh cảm thấy quà này thế nào? Có phải đủ to đúng không?”
“Ừ, quà này Tổng Giám đốc Trần rất hài lòng.” Trần Việt hôn cô một cái, lại nói: “Cho nên Tổng Giám đốc Trần quyết định, ngoài việc giúp em sửa bản thảo, còn trả cho em một phần lễ vật hậu hĩnh.”
“Quà gì thế?”Giang Nhung chớp chớp mắt, biểu hiện rất mong đợi.
“Anh” Trần Việt tự chỉ vào bản thân mình
“Anh? Anh không phải sớm đã tặng cho em rồi sao. Tặng lại lần nữa có nghĩa lí gì chứ?” Cô cũng đi học, những cái khác cô không hiểu, nhưng làm gì mà một lễ vật lại tặng hai lần cơ chứ.
Trần Việt nói: “Trước đây tặng người, bây giờ đem tất cả tặng cho em, anh là của em, tất cả của anh đều là của em.”
“Vậy em xin nhận.” Giang Nhung đẩy đi đẩy lại bản thảo: “Phiền ngài Trần xem giúp em, em cứ cảm thấy có chỗ nào chưa vừa lòng, nhưng lại không biết vấn đề là nằm ở đâu.”
Trần Việt cầm lấy bản thảo tỉ mỉ xem, ánh mắt của anh đã đủ tỉ mỉ xem xét từng tí một rồi, nhưng vẫn không nhìn ra bản thảo của cô có vấn đề gì.
Anh nói: “Không vấn đề gì.”
Giang Nhung trề môi: “Phải tìm ra vấn đề mới có thể tiến bộ. Rõ ràng là có vấn đề, anh không thể an ủi em, cái gì cũng không nói.”
“Anh thực sự không nhìn ra chỗ nào có vấn đề.” Thiết kế trang phục Trần Việt không hiểu, nhưng quan điểm thẩm mỹ của anh không tồi, bản thảo vợ anh thiết kế không có một chút vấn đề gì.