Chương 466: Mục tiêu là tiểu nhung nhung

Ngay khi tín hiệu cầu cứu của hai tên cướp được phát ra, những tên khác ẩn núp trong các góc khuất của biệt thự nhanh chóng vây quanh bọn họ.

Mười mấy kẻ địch, ngăn trước mặt Liệt cùng tiểu Nhung Nhung.

Những kẻ chạy tới cứu trợ giễu cợt nói: “Đại ca giao cho bọn mày nhiệm vụ quan trọng như vậy, mà ngay cả một đứa con nít bọn mày cũng không đối phó nổi, thật phụ sự kỳ vọng của anh ấy.”

Khi nhận được tin cần được tiếp viện, bọn hắn cứ tưởng rằng đối thủ nhiều người lại mạnh mẽ nhưng đến khi tới nơi chỉ gặp một đứa con nít, thực khiến bọn hắn cười đến rụng răng.

“Mày……” Tên bắt cóc A giận tới muốn xông đến đánh nhau.

Tên cướp B kéo anh ta lại, ném cho anh ta một ánh mắt và nói: "Tôi thừa nhận rằng hai chúng tôi ngày thường ngoại trừ tâng bốc ông chủ thì không có bản lĩnh nào khác. Nhưng hôm nay, mọi người ra ngoài cùng làm việc, trước hết nên đem chuyện này làm xong, những chuyện khác trở về lại nói tiếp. "

“Còn biết mình vô dụng chứng minh bọn mày cũng không phải là vô phương cứu chữa.” Một tên cướp khác quái gở bổ sung thêm một câu.

Trong lúc bọn họ đang lục đục, Liệt nhanh chóng kiểm tra khái quát số lượng kẻ thù, trước mắt thì có mười lăm người.

Cậu ước tính rằng khả năng của những tên đến hỗ trợ cũng không khác mấy so với tên cướp AB. Với thân thủ của hai người đó, cậu tự tin rằng giải quyết mười tên không phải là vấn về quá lớn.

Đối phó với mười người thì không phải là một vấn đề lớn. Nhưng thêm năm người nữa thì thật không dễ để cậu đánh bại họ một mình.

Nhưng dù khó khăn đến đâu, ngay cả khi cậu không giành chiến thắng, cậu sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu với kẻ thù đến cùng.

Bởi vì mục tiêu của bọn họ là tiểu Nhung Nhung mà cậu thì sẽ không chắp tay nhừơng tiểu Nhung Nhung cho bất kì kẻ nào.

Liệt quay đầu nhìn một cái, tiểu Nhung Nhung đang ở sát bờ biển, kẻ thù sẽ không thể tấn công từ phía sau, cậu phải bảo vệ sự an toàn của tiểu Nhung Nhung, chỉ cần ngăn ở trước mặt cô bé, liền có thể ngăn cản kẻ địch.

Sau khi nắm rõ tình hình, trong lòng Liệt ổn định hơn nhiều, một mình cậu không đánh lại mười lăm tên, nhưng chỉ cần trì hoẵn thời gian một chút, lúc hai tên vệ sĩ của tiểu Nhung Nhung phát hiện ra điểm dị thường, tiểu Nhung Nhung sẽ được cứu.

Liệt muốn kéo dài thời gian, nhưng kẻ thù lại muốn tốc chiến tốc thắng, muốn nhanh chóng bắt tiểu Nhung Nhung về giao nộp.

“Hai người bọn mày căng mắt ra mà nhìn. Nhìn xem kẻ đã đánh bại bọn mày sẽ thua dưới tay tao như thế nào.” Tên kia khoa chân múa tay một cái, một kẻ khác tách ra khỏi đội cùng lao lên với hắn, đồng loạt một đường hướng Liệt tấn công.

Phản ứng của Liệt cũng rất nhanh nhẹn, lại nhanh chóng ra đòn phản kích, sau mấy hiệp hai tên to con không chỉ không chiếm được lợi thế, trên người còn bị thương đổ máu, tên hồi nãy vừa mạnh miệng mặt cũng sưng vù.

Hai kẻ thù bị đánh lui, Liệt thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, mười mấy ánh mắt đồng loạt quét tới trên người cậu, hận không thể đem cậu ăn tươi nuốt sống.

Bằng cách này, không ai coi thường đứa trẻ trước mặt nữa, bọn hắn chấn chỉnh lại thái độ, lấy thái độ đối mặt với kẻ thù ra nghênh chiến.

Bọn hắn mày nhìn tao, tao nhìn mày rồi đồng loạt gật đầu.

Liệt không biết bọn họ còn lấy chiến thuật nào ra tấn công thì mười lăm tên đã vọt tới hướng về phía cậu, thân thủ bọn họ không bằng Liệt nhưng thẳng ở số đông, luân phiên tấn công.

Mỗi khi có người xông lên, Liệt lại dốc toàn lực để đánh lại, lúc mới bắt đầu, cậu còn nhớ tấn công kẻ địch từng chiêu từng chiêu có quy luật, nhưng dần dần cậu chỉ tùy tiện đánh lại.

Liệt đánh kẻ địch hai quyền, lại bị đánh lại một đến hai quyền, thời gian hỗn chiến thật dài, cả hai bên đều bị thương nặng, khóe mắt cùng khóe miệng của Liệt cũng đã bầm tím một mảng.

Nhưng, cậu sẽ không lùi bước, cho dù phải đánh cược tính mạng, cậu cũng phải bảo vệ tiểu Nhung Nhung, cậu sẽ không để bất cứ ai mang cô bé đi.

Liệt không cho kẻ địch mang Trần Nhạc Nhung đi, bọn họ lại nhất định phải muốn mang cô bé đi.

Kế hoạch bạn đầu của bọn họ là lặng lẽ mang

Trần Nhạc Nhung đi, cố gắng hết sức không làm lớn chuyện này, nhưng Liệt lần này đến lần khác chặn đường bọn họ, trở thành trở ngại lớn nhất của bọn họ.

Kẻ địch trao đổi ánh mắt một cái, chuẩn bị một số đối phó với Liệt, một số xông tới bắt Trần Nhạc Nhung, đem đi trước.

Nếu Liệt không bị phân tâm vì việc bào vệ tiểu Nhung Nhung thì khả năng thắng của cậu sẽ cao hơn, nhưng nếu như không có nếu như, mục đích của cậu chắc chắn là bảo vệ tiểu Nhung Nhung.

Hai bên càng đánh càng kịch Liệt, nhưng hết lần này đến lần khác đây lại là sơn trang bên bờ biển của Trần Việt, cũng không có ai khác dám tới gần, cho nên rất khó để phát hiện ra nơi này đang diễn ra một trận đánh nhau kịch liệt.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục, bởi vì đối phương nhiều người nên Liệt đã hơi lộ ra bộ dáng mệt mỏi, liên tục ăn mấy quyền của kẻ địch, nhịp bước đi cũng bắt đầu không vững vàng.

Lực công kích của Liệt yếu đi, kẻ thù lại liên tục công kích nhưng Liệt vẫn cố gắng chống cự, lúc cậu sắp ngã xuống, đã số kẻ thù cũng đã bị hạ gục.

Liệt một mực kiên trì chiến đấu, nhưng cậu vẫn không rời tiểu Nhung Nhung nửa bước, tiểu Nhung Nhung đang nằm ngay sau lưng cậu, người nào muốn đụng vào tiểu Nhung Nhung thì phải bước qua xác cậu đã.

Cho nên chỉ cần cậu còn một hơi thở thì không có bất kì ai có thể đụng vào tiểu Nhung Nhung.

Liệt đánh đến mù quáng, càng đánh càng ác, càng đánh càng hăng, một người tới đánh một người, hai người tới đánh một đôi.

Cậu càng đánh càng hăng, những kẻ khác cũng như phát điên, bọn họ điên cuồng đánh nhau, sau một thời gian dài, mười lăm kẻ địch, giờ chỉ còn ba.

Người còn lại càng ít, bọn họ lại càng điên cuồng, bọn họ không chỉ muốn cướp tiểu Nhung Nhung đi mà còn muốn diệt trừ Liệt-kẻ cản trở đại sự của bọn họ.

“Con mẹ nó, thằng oát con chưa dứt sữa này quả thật là một con chó trung thành.” Một trong ba người còn lại phun ra một ngụm nước bọt cùng máu, chửi thề.

Khóe mắt Liệt đã trúng một quyền nặng nề làm tầm mắt của cậu có chút mơ hồ, nhưng cậu vẫn không lùi bước, vững vàng ngăn trước tiểu Nhung Nhung, trở thành người bảo vệ trung thành nhất của cô bé.

Bảo vệ cô bé, để cô bé vĩnh viễn không phải chịu bất kì tổn thương nào.

“Giết hắn đi!” Một trong ba tên còn lại nghiến răng nghiến lợi nói.

Liệt xóa sạch vết máu nơi khóe miệng, quay đầu nhì tiểu Nhung Nhung, gương mặt cô bé hồng hào, hai mắt nhắm nghiền, giống như cô bé chỉ đang say ngủ.

“Nhung Nhung, chỉ cần anh Liệt còn ở bên mày một ngày, thì anh Liệt sẽ bảo vệ mày, sẽ không để cho bất kì ai thương tổn mày.”

Liệtlặng lẽ tự nhủ, lại tiếp tục nhìn về phía kẻ địch,ánh mắt lạnh lùng kinh người, cậu bay lên đá một cái, liên tiếp đá ngã hai kẻ địch.

Một người chờ nắm đúng thời cơ, xông về phía Liệt, đè cậu ngã nhào còn đè trên người cậu, định đem Liệt khống chế lại.

Nhưng Liệt cũng không chịu thúc thủ chịu trói. Khi vệ sĩ của tiểu Nhung nhung còn chưa tới thì cô bé vẫn còn có thể gặp nguy hiểm, cậu không thể ngã xuống, cậu phải đánh bại ba tên còn lại thì mới có thể đảm bảo an toàn cho tiểu Nhung Nhung.

Nhưng mà, cuối cùng nhân thân xác thịt của cậu lần nữa lại cắn chặt răng chống đỡ, cũng có điểm cực hạn…

Liệt vốn dĩ không chịu nổi nữa, đột nhiên con dao lạnh băng đâm xuyên bụng cậu, cậu còn nghe có người nói: “Đáng ghét đi chết đi, dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, mày con mẹ nó đi chết đi!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện