Chương 500: Báo săn và con mồi
Tất cả những thứ về trường Trung học, đã một thời gian dài Giang Nhung không nhớ tới, dường như chuyện cũ mấy năm trước đã phai nhạt theo trí nhớ của cô.
Khi sắp quên hẳn, đột nhiên có một người đàn ông đến gặp cô, nhắc lại quá khứ của cô.
Giang Nhung cố gắng nhớ lại những người bạn học chung cùng lớp, bạn học năm đó làm cô ấn tượng cũng không đẹp như thế, có nói gì cô cũng không nhớ được, cô nhóc Lương Thu Ngân kia khẳng định đều sẽ lải nhải phải làm cho cô nhớ lại.
"Không nhớ được cũng không sao, tôi bảo đảm từ nay về sau, không bao giờ em sẽ quên tôi nữa." Dứt lời,người đàn ông duỗi cánh tay dài, vây Giang Nhung trên tường thang máy.
Giang Nhung chạy trốn theo bản năng, nhưng tốc độ đối phương quá nhanh, trong lúc cô chuẩn bị né, người đàn ông đã vây chặt cô giữa tường thang máy và cơ thể săn chắc của anh.
"Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn làm gì?" Giang Nhung nhìn người đàn ông có đôi mắt hoa đào híp lại nguy hiểm, theo phản xạ che bụng lại, khẩn trương nói lắp.
Người đàn ông cúi đầu, môi mỏng nhẹ nhàng mơn trớn tai Giang Nhung, làm da gà nổi dần dần.
"Tôi nhớ em rõ ràng là thế, mà em chẳng nhớ tôi chút nào. Nói xem, tôi phạt em thế nào đây?" Môi anh ta thì thầm, hơi thở dịu dàng lướt nhẹ bên tai Giang Nhung.
"Cút ngay!" Giang Nhung dùng sức đẩy, muốn đẩy người đàn ông ra, nhưng cánh tay rắn chắc của người đàn ông ấy như chiếc kìm lớn, giữ chặt cô, không để cô cử động.
"Ưm......"
Giang Nhung còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông cúi đầu hôn môi cô, đầu lưỡi tiến công thần tốc, mạnh mẽ nhưng rất đỗi cẩn thận hôn cô, như muốn đếm từng chiếc răng của Giang Nhung.
Tay bị người đàn ông khống chế, chân Giang Nhung có thể cử động, cô đá chân, muốn đá mạnh người đàn ông này, nhưng vừa hành động đã bị người đàn ông dùng hai đùi kẹp chân cô lại.
Tay chân bị khống chế, Giang Nhung không thể động đậy, chỉ có đầu còn di chuyển được.
Cô muốn đập chết người đàn ông, dè đâu người đàn ông đột nhiên mở miệng, ngậm chặt môi cô dùng sức cắn, máu đỏ chảy xuống, làm khoang miệng hai người đầy mùi máu.
Ting……
Lúc này thang máy tới tầng một công ty Giang Nhung, một tiếng ting ting, cửa thang máy mở, cảnh trong tháng máy không hề che dấu xuất hiện trong mắt mọi người.
Người đàn ông thoải mái thả Giang Nhung, cong khóe miệng, cười xấu xa nhưng vẫn đẹp: "Đây là bởi em không nhớ được tôi, tôi đưa quà gặp mặt cho em!"
Được tự do, Giang Nhung không hề nghĩ ngợi, giơ tay vung cái tát lên mặt người đàn ông: "Biến!"
Đánh người xong, Giang Nhung không thể nhịn được cơn ghê tởm trong dạ dày, vội vã chạy về phía toilet, nôn khan hồi lâu, cô mới tốt hơn chút.
Hết cơn buồn nôn, cô mở vòi nước, dùng hai tay vốc nước uống mấy ngụm.
Đầu ngón tay cô đụng tới đôi môi mới bị cắn, đau khiến cô hít hà, ngẩng đầu nhìn thấy bản thân trong gương chật vật khó nhìn.
Người đàn ông đó rốt cuộc là ai?
Cô không có chút ấn tượng nào với gã ta, vì sao gã ta lại làm chuyện ghê tởm với cô như vậy?
Trong đầu Giang Nhung có rất nhiều câu hỏi, nhưng không ai có thể giải đáp cho cô.
"Giang Nhung, không phải em ở chung với Tổng Giám đốc Trần sao? Người đàn ông vừa nãy là ai?" Trần Việt mỗi ngày đều đưa Giang Nhung, đi làm tất cả mọi người biết quan hệ giữa cô và Trần Việt.
Hôm nay lại bị người trong công ty nhìn thấy cô hôn với một người đàn ông xa lạ trong thang máy, nếu việc này truyền ra ngoài, không biết bị đồn bao lời khó nghe.
Giang Nhung không muốn bị người khác hiểu lầm, không muốn quá khức bị ngưới ta đồn khó nghe, nhưng sau khi mở miệng, cô lại không biết giải thích ra sao đây?
Ai mà tin vốn cô không biết người đàn ông kia, họ chỉ đi chung thang máy, cô đã bị người ta đặt trên tháng máy cưỡng hôn.
Lời ấy nói ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người ta chê cười.
"Giang Nhung, cô nói cho tôi biết đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người khác." Người ghé sát bên Giang Nhung hỏi câu này là Chương Quân Hi, đồng nghiệp mới của Giang Nhung.
Bình thường không nói cho người khác, căn bản sẽ không hỏi chuyện sinh hoạt cá nhân của người không liên quan tới mình như vậy.
Thường ai miệng nói tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, lời nói nếu để họ truyền đi, không biết thêm mắm dặm muối ra bộ dạng gì nữa.
Giang Nhung và người tên Chương Quân Hi này cũng không quen, chuyện đời tư của cô không cần phải nói cho cô ta, nên Giang Nhung cười nhẹ, vẫn không nói câu nào.
Giang Nhung không nói lời nào, trong mắt nhìn của Chương Quân Hi là cô có tật giật mình.
Chương Quân Hi hèn hạ nói: "Giang Nhung à, Trần Việt bên Thịnh Thiên được chứ? Cô kiếp này nằm ở trên giường cũng có thể hạnh phúc mỹ mãn sống hết đời."
Giang Nhung lại vốc nước rửa mặt một phen, lau nước lẫn máu dính trên môi, sau khi lau xong miệng vết thương bị cắn trên môi vô cùng rõ ràng.
Cô nhìn mình trong gương, giống như nhìn thấy người đàn ông tà ác mới cưỡng hôn cô.
Nghĩ tới khuôn mặt cùng đôi mắt sâu không thấy đáy, Giang Nhung chợt rùng mình.
Chương Quân Hi còn đang líu ríu nói bên tai cô: "Giang Nhung à, giờ cô còn trẻ tuổi, là mấy phần nhan sắc, có thể mê hoặc đàn ông thần hồn điên đảo. Nhưng cô đừng quên, dù là vẻ đẹp cũng có lúc già đi, tới lúc đó cô dựa vào cái gì nú kéo đàn ông lại?"
Chương Quân Hi này khoảng hơn ba mươi tuổi, nghe nói vẫn là độc thân, xem mặt nhiều lần, nhưng không có người đàn ông nào chịu sống chung với cô ta qua nửa tháng.
Theo lời của tiểu Lâm, Chương Quân Hi đã sắp vào trạng thái bệnh thần kinh, chính cô ta không tìm người đàn ông phù hợp, ra ngoài nói đàn ông cả thế giới không tốt.
Bình thường khi đi làm, Giang Nhung và cô ta trên mảng công việc gần như không xuất hiện cùng, ngay cả chuyện riêng tư cũng chưa nghe bao giờ, mọi người chỉ biết tên nhau.
Giang Nhung không biết, cô sao lại bị người này để ý.
Chương Quân Hi hừ lạnh một tiếng: "Giang Nhung, làm người từng trải, tôi có lòng khuyên cô một câu. Đừng hướng đứng núi này trông núi nọ, đàn bà thay đổi thất thường từ xưa đến nay chưa từng có kết cục tốt."
"Cám ơn ý tốt của cô, chuyện đời tư tôi thế nào, đó là chuyện của tôi, không phiền cô quan tâm." Giang Nhung cười với cô ta, xoay người đi mất.
Giang Nhung mới về văn phòng, Tiểu Lâm đã vội vàng chạy tới, nói: "Giang Nhung, Tổng Giám đốc Trình tìm cô, bảo cô tới văn phòng làm việc của anh ấy."
Tiểu Lâm đang nói chuyện, nhìn thấy Chương Quân Hi phía sau Giang Nhung cách đó không xa, lập tức lộ vẻ mặt khinh thường: "Giang Nhung, cô cách xa người phụ nữ kia ra, cô ta có vấn đề."
"Mặc kệ người khác làm gì, chúng ta làm tốt công việc phần mình là tốt rồi." Giang Nhung cười: "Tôi tới văn phòng Tổng Giám đốc Trình trước."
Giang Nhung đi vào văn phòng Trình Diệp, trong văn phòng không chỉ có Trình Diệp, còn một người đàn ông khác đang ngồi, là gã đàn ông vừa mới cưỡng hôn cô trong thang máy.
Khi Giang Nhung bước vào phòng làm việc, ánh mắt gã dừng lại trên người cô.
Ánh mắt gã khiến Giang Nhung cảm thấy gã như một con báo săn, khi gã nhìn cô, tựa như một con báo săn hưng phấn nhìn con mồi đến.