Chương 506: Xem ai có thể nhịn được tốt hơn

Gương mặt Chiến Niệm Bắc bình tĩnh, chỉ cảm thấy mình mất mặt chết đi được. Không ngờ anh ta nhìn con bé ngang ngược Trần Tiểu Bích này mà máu nóng có thể dâng trào tới mức chảy máu mũi.

"Ai bảo anh coi thường bà cô đây. Bà cô chính là muốn để cho anh biết, chỉ cần bà cô đây muốn thì lập tức có thể làm cho anh mê mẩn, choáng váng." Trần Tiểu Bích mừng muốn phát điên rồi, thậm chí quên mất người đàn ông trước mắt cô cũng không phải là một con cừu nhỏ mà là một con hổ già.

"Bà cô nhỏ ơi, anh đã nói với em, nếu emu không mở cửa thì phải tự gánh lấy hậu quả." Chiến Niệm Bắc mỉm cười, vẻ tươi cười rõ ràng xấu xa tới tận xương tủy rồi.

Anh ta đi vài bước tới bên cạnh Trần Tiểu Bích, dùng một tay nhấc cô lên, vác Trần Tiểu Bích lên vai giống như vác một túi hàng, đi nhanh vào phòng ngủ.

"Chiến Niệm Bắc, anh cứ thoải mái tới đây đi, càng mạnh càng tốt. Bà cô đây không sợ cậu." Nghĩ đến lát nữa Chiến Niệm Bắc sẽ làm gì mình, Trần Tiểu Bích kích động đến mức vặn vẹo ở trên vai anh ta, xoa tay, hận không thể lập tức hành động.

"Hừ được, vậy chúng ta cứ thoải mái tới đi!" Chiến Niệm Bắc cười khẽ, tiếng cười thâm trầm tới mức Trần Tiểu Bích nghe được cũng thấy hơi sợ, nhưng chẳng biết tại sao lại thấy sảng khoái.

"Chiến Niệm Bắc, hôm nay để em tới!" Hôm nay ở nhà không có chuyện gì làm, Trần Tiểu Bích tìm hai bộ phim sex rất kinh điển để xem.

Khi nam nữ chính ân ái triền miên, cô đã phóng to xem nhiều lần, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Cô muốn học thật tốt, chờ buổi tối Chiến Niệm Bắc tới sẽ tìm anh ta để thực hành.

Quan trọng nhất chính là bộ áo ngủ trên người cô giống hệt với bộ do vai nữ chính đặc biệt chuẩn bị cho vai nam chính trong lần quan hệ đầu tiên giữa hai người trong bộ phim sex đó.

Vai nữ chính bọc mình thành món quà, đóng gói đưa cho vai nam chính.

Trần Tiểu Bích cũng rất muốn thử làm chuyện lãng mạn như vậy.

Cô từng tính sẽ đóng gói mình gửi đến quân khu Giang Bắc, nhưng Chiến Niệm Bắc thật sự không có tế bào lãng mạn gì, nếu chẳng may anh ta bảo cấp dưới đi mở món quà... Trần Tiểu Bích không dám tưởng tượng!

Khi đó, cô chắc chắn không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa.

Vào lúc Trần Tiểu Bích đang suy nghĩ linh tinh, nghĩ tiếp theo hai người bọn họ nhất định sẽ có một buổi tối tuyệt vời khó quên, Chiến Niệm Bắc đã bắt đầu hành động.

Trần Tiểu Bích có thể cảm giác được tối nay Chiến Niệm Bắc nhiệt tình, phóng túng hơn bất kỳ lần nào khác của bọn họ trước đó.

Tên đàn ông thối tha này đúng là có sức lực tốt, mới hai ba buổi tối không ở cùng với cô mà thôi, hôm nay thật giống như một con thú hoang.

Trần Tiểu Bích chỉ cảm thấy thú huyết của mình sôi trào, rất muốn hóa thành một con thú hoang nhỏ, tự mình hành động nuốt Chiến Niệm Bắc vào trong bụng.

Nhưng vào lúc chuyện tiến hành đến giây phút làm cho người ta hưng phấn, kích động, Chiến Niệm Bắc bỗng nhiên ngừng lại. Anh ta kéo dây lưng ra trói hai tay của Trần Tiểu Bích lại với nhau.

Anh ta đứng ở trước giường lớn, từ trên cao nhìn xuống cô, cong môi cười tà ác: "Bà cô nhỏ, thấy mình sắp nhận được nhưng không thể có được, cảm giác này thế nào hả?"

"Chiến Niệm Bắc, chúng ta cứ chờ xem. Em thật ra muốn xem thử ai sẽ là người đầu hàng trước?" Trần Tiểu Bích cắn răng, thở hổn hển nói.

Cô cũng đâu phải là cô gái không hiểu gì. Chiến Niệm Bắc đã như vậy còn cố gắng kìm nén, anh ta chắc chắn càng khó chịu hơn cô nhiều.

Muốn đấu về khả năng nhẫn nhịn đúng không, Trần Tiểu Bích tin chắc mình có thể thắng được.

Nhưng Trần Tiểu Bích thật sự đánh giá thấp khả năng chịu đựng của Chiến Niệm Bắc, là cô quá coi thường anh ta.

Chiến Niệm Bắc có thể ngồi vững trên vị trí quân trưởng của quân khu Giang Bắc này, tuyệt đối không phải vì quan hệ gia đình, cũng không phải bởi vì may mắn, mà là dựa vào thực lực của anh ta.

Có thể quản lý cả đội quân, không có nghị lực vững vàng và sức hấp dẫn, anh ta làm sao có thể ngồi chắc trên vị trí này nhiều năm như vậy, đồng thời làm cho người bên dưới phải tâm phục khẩu phục.

Trần Tiểu Bích rất không muốn chịu thua, nhưng cơ thể trống rỗng đang dần dần cắn nuốt cô.

Cô cần Chiến Niệm Bắc tới lấp đầy khoảng trống trong cô, nếu không cô nghĩ mình sẽ chết mất, chắc chắn sẽ chết mất.

Ba từ "Chiến Niệm Bắc…" “Chiến Niệm Bắc” không ngừng được thốt ra từ trong đôi môi đỏ mọng của Trần Tiểu Bích, xen lẫn với âm thanh mờ ám thật sự quá cám dỗ người khác.

Cô đã mềm như một vũng nước xuân, còn thêm một chút kỹ năng diễn xuất làm Chiến Niệm Bắc nhìn thấy liền cảm giác miệng khô lưỡi khô.

Anh ta nói: "Em đã biết sai chưa?"

Trần Tiểu Bích ra sức gật đầu, hai mắt đẫm lệ nói: "Cháu biết, biết sai rồi! Ngài quân trưởng Chiến đại nhân không trách tiểu nhân, tha cho em lần này đi."

Chiến Niệm Bắc thỏa mãn cười: "Anh tha thứ cho em!"

Anh ta cúi người đè lên trên Trần Tiểu Bích, nói với vẻ mờ ám: "Cô gái à, về sau em nên biết điều một chút, nếu không em làm sao có thể nhận được sung sướng."

Trần Tiểu Bích đầu hàng làm Chiến Niệm Bắc hơi đắc ý.

Còn tưởng lần này có thể nước chảy thành sông, nhưng vào thời điểm quan trọng đã xảy ra bất ngờ, Trần Tiểu Bích gài bẫy Chiến Niệm Bắc.

Trần Tiểu Bích làm mấy động tác nhanh chóng, nhanh đến mức Chiến Niệm Bắc còn chưa kịp phản ứng, cô đã lấy ra còng tay giấu ở đầu giường, còng hai tay của anh ta lại.

Cô tới gần Chiến Niệm Bắc, cắn rái tai của anh ta, thổi hơi nóng vào đó: "Chiến Niệm Bắc, em đã từng nói, trò chơi tối hôm nay phải do em tới làm chủ."

Muốn đấu với cô à? Tên Chiến Niệm Bắc khốn kiếp này vẫn còn hơi non.

Cả buổi tối dài dằng dặc này nhất định là một buổi tối đầy bước ngoặt.

Sau khi ăn cơm ở Nặc Viên lại chơi cùng Nhung Nhung nhỏ một lúc, thấy không còn sớm nữa, Tiêu Kình Hà chuẩn bị về nhà.

"Cậu tới phòng làm việc của tôi một lát đã!"

Tiêu Kình Hà muốn đi nhưng bị Trần Việt gọi lại.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Trần Việt không để ý tới anh ta, đi lên tầng vào phòng làm việc trước.

Tiêu Kình Hà không biết Trần Việt tìm anh ta có chuyện gì nhưng vẫn đi theo.

Anh ta đi vào phòng làm việc, Trần Việt lại đưa cho anh ta một túi giấy và nói: "Trong này có thứ cậu cần."

"Thứ gì?" Tiêu Kình Hà nói xong lại muốn mở ra.

"Cậu trở về rồi hãy mở ra." Trần Việt híp mắt lại nhìn anh ta nói: “Chuyện cậu không muốn để cho tôi biết, tôi coi như không biết. Các người không nói, tôi cũng sẽ không nói. Tôi sẽ cùng Giang Nhung chờ cho đến khi ông Tiêu bằng lòng nhận lại cô ấy."

Vừa nghe Trần Việt nói vậy, Tiêu Kình Hà không cần nhìn vào túi giấy cũng biết bên trong đựng cái gì.

Thứ anh ta tốn công tốn sức muốn có được, Trần Việt đã đưa đến trong tay của anh ta, giải quyết được vấn đề khẩn cấp của anh ta.

Tiêu Kình Hà cầm túi giấy này mà có cảm giác như nó nặng nghìn vàng, anh ta thậm chí không biết mình nên nhận lấy hay là từ chối?

Trần Việt giúp anh ta chỉ đơn thuần là muốn giúp anh ta, hay còn có ý gì khác?

Tiêu Kình Hà lặng lẽ nhìn Trần Việt, muốn qua ánh mắt của anh để đọc ra được suy nghĩ thật sự của anh, nhưng lần này anh ta vẫn thất bại.

Sau khi suy nghĩ thật lâu, anh ta nói: "Bất kể thế nào, tôi vẫn phải nói cảm ơn cậu!"

Trần Việt nói: "Bởi vì ông ấy là ba của Giang Nhung thôi."

Nguyên nhân Trần Việt giúp bọn họ chỉ đơn giản như vậy, đơn giản là vì Giang Nhung.

"Cám ơn cậu đã tốt với Giang Nhung như vậy!" Tiêu Kình Hà hiếm khi có một lần thật sự nói chuyện nghiêm túc với Trần Việt như vậy.

"Cô ấy là vợ của tôi." Trần Việt có ý nói anh tốt với vợ là chuyện nên làm, không cần phải người khác cảm ơn thay cho Giang Nhung.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện