Chương 534: Bạn cũ gặp nhau
Nghe được giọng nói nhẹ nhàng giương cao này, Tiêu Kình Hà hơi sững sỡ, rất nhanh liền nghĩ tới đối phương là ai: “Thì ra là cậu. Nhiều năm không gặp rồi, bây giờ đang làm giàu ở đâu?"
Người ở đầu bên kia điện thoại nói: “Tuần lễ vừa rồi mới về nước, nghe các bạn học nói cậu cũng ở Giang Bắc, nên gọi điện hỏi cậu một chút, có muốn ra ngoài uống một ly không?"
"Cậu ở Giang Bắc?" Tiêu Kình Hà rất giật mình.
"Tôi ở Giang Bắc thì kì lạ lắm sao? Đi ra đi, chúng ta gặp nhau ở quán bar."
"Được!"
Tiêu Kình Hà một hơi đồng ý, vừa vặn anh ta cần phải tránh khỏi sự truy hỏi của Giang Nhung, và cũng nên nghiên túc suy nghĩ một chút xem rốt cuộc tiếp theo nên làm thế nào.
Mấy thứ như rượu, có lúc nó thật sự là một thứ tốt, nó có thể thành mê hoặc thần kinh của mình, làm cho người ta có thể tạm thời quên đi những chuyện không hay.
"Dừng xe." Anh ta bảo tài xế dừng xe để anh ta đi xuống.
"Anh muốn đi đâu?" Giang Nhung còn chưa lấy được video nên không muốn để anh ta đi, nhưng cô biết mình không quản được anh ta.
"Hẹn gặp bạn học cũ, có thể tối nay anh không về, em cũng đừng chờ anh." Tiêu Kình Hà cũng không nhìn Giang Nhung, xuống xe, đóng cửa xe rồi rời đi.
Giang Nhung quay đầu nhìn Tiêu Kình Hà lên một chiếc taxi khác, suy nghĩ một chút: “Chú Nguỵ, phiền chú quay xe lại, chúng ta cùng đi xem một chút."
Mấy ngày nay tình trạng của Tiêu Kình Hà không đúng lắm, cô nhất định phải biết nguyên nhân do đâu, không thể để anh ta tiếp tục như vậy được.
...
Đối phương hẹn hặp Tiêu Kình Hà tại một phố bar nổi tiếng của Giang Bắc, trên con đường này có đủ loại quán bar lớn nhỏ.
Mặt tiền của quán bar rất nhỏ, nhưng lại có nhiều chủng loại, nhân viên quản lí quán bar cũng đến từ nhiều nơi trên thế giới, màu da nào cũng có, muốn nhìn người đẹp kiểu nào cũng có.
Tiêu Kình Hà từng du học ở nước ngoài nhiều năm, kiến thức uyên bác, thấy được cũng nhiều, nên cũng học được tính cách tương đối cởi mở như người phương Tây.
Những nơi như hộp đêm, quán bar, trước đây lúc du học ở nước ngoài, Tiêu Kình Hà vẫn thường đi. Hẹn mấy người bạn học cùng đi ra ngoài uống chút rượu, dụ dỗ mấy cô gái vừa mắt, nếu đối phương nguyện ý, cùng nhau qua đêm là chuyện thường xảy ra.
Trước đây anh ta thường nói, người sống trên đời chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, phải kịp thời vui chơi, trên thế giới có nhiều cô gái xinh đẹp như thế, có thể ngủ thêm được hai cô chính là hai cô.
Nhưng sau đó anh ta lại phát hiện, có sung sướng hơn nữa thì cũng chỉ là cơ thể, mỗi lần sau chuyện ấy, tinh thần của anh ta sẽ vô cùng trỗng rỗng.
Thời gian dài chậm chạp ở quán rượu hộp đêm, cũng có thể là tuổi tác hơi lớn, anh ta bắt đầu cảm thấy chán nản với cuộc sống phóng túng đó.
Anh ta cũng sẽ khát vọng bên người có thể có một người ân cần hỏi thăm, có một người hiểu biết anh ta, hai người nâng đỡ lẫn nhau, nắm tay cả đời.
Nhưng nhiều năm như thế rồi, anh ta vẫn chưa gặp được người phụ nữ mà anh ta muốn đi cả đời, cũng có thể là mỗi lần nhìn thấy một người phụ nữ, anh ta luôn có thể nhìn thấu ý nghĩ của người khác trước tiên.
Khi suy nghĩ trong đầu của một người phụ nữ phơi bày rõ ràng trước mắt anh ta, anh ta lại không còn tâm tư để theo đuổi đối phương nữa.
Trong lúc hốt hoảng, thời gian luôn trôi qua rất nhanh.
Tiêu Kình Hà cho là xe taxi mới chỉ trải qua một trạm đèn xanh đèn đỏ, nhưng tài xế taxi lại nói cho anh ta rằng đã đến phố bar rồi.
Thanh toán tiền xe rồi xuống xe, anh ta hít sâu một hơi, nhìn chủ quán đã bắt đầu bận rộn, trong lòng không nói ra được cảm nhận thế nào.
"Lão Tiêu, ở đây!"
Cách đó không xa, một người đàn ông cao to đẹp trai phất tay với Tiêu Kình Hà.
"Diệp, đã lâu không gặp!"
Tiêu Kình Hà thấy anh ta, cười cười đi về phía anh ta, hai người đánh một chưởng, đó là cách chào hỏi quen thuộc trong nhiều năm quen biết.
Tiêu Kình Hà cười nói: “Không ngờ được, nhiều năm không gặp vậy rồi mà cậu vẫn như xưa, vẫn đẹp trai làm người bực bội như thế, xem ra lại có một loạt người bị cậu mê hoặc đến thần hồn điên đảo nữa rồi."
Cậu cả Diệp nói: “Nói ra thật xấu hổ, không biết có phải những người say mê tôi quá nhiều, thấm thoắt mà độc thân nhiều năm thế rồi."
"Không gấp không gấp, còn có người cùng cậu."
"Nhưng mà nói tới đẹp trai, tôi vẫn không sánh bằng Minh Chí." Nói đến Trần Việt, cậu cả Diệp cũng hâm mộ đầy mặt: “Năm đó mấy người chúng ta cùng xuất hiện, lần nào ánh mắt của các cô nàng cũng nhìn cậu ta trước tiên. Chỉ là tính tình cậu ta lạnh nhạt, không thích nói chuyện. Học sinh nữ cứ nhiệt tình mà cậu ta cứ lạnh lùng, không thể làm gì khác nên đành đến tìm chúng ta an ủi."
Bỗng nhiên nhắc tới Trần Việt, sắc mắt của Tiêu Kình Hà bỗng nhiên trầm xuống, cũng không tiếp lời.
"Sao thế? Cậu và Minh Chí cãi nhau à?"
"Tôi làm sao dám cãi nhau với cậu ta." Tiêu Kình Hà hừ lạnh một tiếng, còn nói: “Cậu ta thân là chủ của tập đoàn Thịnh Thiên, tôi cãi nhau với cậu ta, cậu ta lập tức giết chết tôi."
"Rốt cuộc thế nào?" Cậu cả Diệp vỗ vai Tiêu Kình Hà: “Cậu đừng nói giữa hai người không có chuyện gì. Chúng ta là bạn học mấy năm, nếu thật sự không có chuyện gì, cậu có thể dùng giọng điệu này nói về cậu ta sao?"
"Cậu hẹn tôi ra đây, đừng nói về cậu ta với tôi." Tiêu Kình Hà đi về phía trước, nói: “Chúng ta mấy năm không gặp, uống nhiều thêm hai ly, không say không về."
"Đi thôi, không say không về." Tiêu Kình Hà không muốn nói nhiều, cậu cả Diệp cũng không hỏi nữa.
Bởi vì anh ta biết rằng, bây giờ Tiêu Kình Hà không nói, lát nữa lúc uống rượu chắc chắn sẽ nói.
"Nhưng mà sao cậu đột nhiên về nước thế?" Tiêu Kình Hà quay đầu nhìn anh ta một cái, hỏi: “Tôi nhớ cậu từng nói rằng, tuyệt đối sẽ không về nước tiếp nhận sản nghiệp của ba."
"Tôi thân ở gia đình như vậy, có nhiều chuyện rất bất đắc dĩ. Nếu tôi không trở lại, thì chỉ đành nhìn con trai của vợ bé tiếp nhận thôi. Tôi thì có thể không về cái nhà này, nhưng mẹ tôi thì không được. Đời này bà ấy đã nhận định ông Diệp rồi, sống là người của ông Diệp, chết cũng là ma của ông Diệp. Cho dù ông Diệp làm nhiều chuyện có lỗi với bà như thế, nhưng trái tim của bà đối với ông Diệp cho tới giờ vẫn chưa hề thay đổi."
Nói đến chuyện nhà không nói được của mình, cậu cả Diệp không hề có một chút khổ sở nào, giống như đã sớm thành thói quen rồi.
"Đúng vậy, mỗi nhà mỗi cảnh." Tiêu Kình Hà lần nữa thở dài một tiếng: “Mỗi một chúng ta đều sống trong nguyện vọng của người khác."
Con người chính là thế, luôn thấy một mặt gọn gàng xinh đẹp của người khác, luôn cho rằng người khác trải qua tốt hơn mình, nào ngờ mình lại là đối tượng mà người khác hâm mộ.
"Tuy ba mẹ của cậu qua đời sớm, nhưng những năm này một mình cậu tự do tự tại, muốn chơi thế nào thì chơi, không có ai quản được cậu."
"Không nói đến chuyện nhà nữa. Uống rượu, uống rượu." Chuyện của ba, Tiêu Kình Hà cũng không muốn để người khác biết, anh ta bước vào một quán bar, cậu cả Diệp theo sát phía sau.
Chỉ là ngay tại lúc anh ta đi vào quán bar, bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía ven đường, ánh mắt của anh ta đã chạm vào ánh mắt của Giang Nhung khi cô đang ngồi trong xe nhìn bọn họ.
Giang Nhung không xác định anh ta có thấy cô hay không, dù sao thì khi ánh mắt của anh ta nhìn tới, cả người cô cũng không thoải mái, dù là anh ta chỉ nhìn một cái đã thu hồi tầm mắt và cùng Tiêu Kình Hà đi vào quán bar.
Giang Nhung vỗ ngực một cái, tự an ủi, cái người tên Henry đó đúng là thần ôn dịch, cứ xuất hiện bên cạnh người thân của cô.