Chương 537: Uống thuốc tự tử

Người đàn ông được gọi là Cù Trung Anh đó làm sao có thể không để người khác hận đây?

Sau đó, anh ta lên kế hoạch làm sao đánh ngã Cù Trung Anh, trải qua nhiều năm cố gắng… Anh ta cũng làm được rồi, khiến Cù Trung Anh phải đền bù tổn thất cho sự vô trách nhiệm năm đó.

Nhưng… Anh ta báo thù được rồi, thành công đánh ngã được Cù Trung Anh, thì có ích lợi gì chứ?

Anh ta thậm chí còn không có được trái tim người phụ nữ mình yêu, cũng không thể bảo vệ được cô ta.

Ánh mắt ngài Hứa lần nữa nhìn về phía cửa thang máy, dường như Giang Hân vẫn còn đứng ở cửa thang máy, cô ta quay đầu nhìn anh cười nhẹ một tiếng.

Nói cho cùng, thật ra anh ta và Cù Trung Anh đều là cùng một loại người, bọn họ đều là những người vì đạt được mục đích của mình mà không chừa bất kì thủ đoạn nào.

Hoặc cũng có thể nói, Cù Trung Anh so với anh ta vẫn khá hơn một chút, Cù Trung Anh năm đó ít nhất cũng tiêu tốn rất nhiều tâm tư, nói rất nhiều lời ngọt ngào để làm mẹ anh ta vui vẻ.

Nhưng anh ta thì sao?

Anh ta rõ ràng rất muốn giữ người phụ nữ kia giữ ở bên cạnh, nhưng anh ta hết lần này đến lần khác nói những lời mắng chửi cô, dùng bạo lực hành hạ cô.

Thậm chí ngay cả lúc làm chuyện ân ái thân mật, anh ta cũng không đối xử ôn nhu với cô ta.

Anh ta lưu lại trong kí nhớ cô, là bạo lực, là nhục mạ…

Anh biết, cô hận mình, hận không thể làm cho mình chết đi.

Ha ha…

Mình rất nhanh sẽ chết thôi, cô sau khi biết mình chết, nhất định sẽ rất vui vẻ.

Anh ta nghĩ.

Giang Hân nhất định sẽ rất vui vẻ.

Anh ta vốn muốn để Giang Hân sinh cho anh ta một đứa con, như vậy cô sẽ không nghĩ đến việc bỏ trốn, cả đời này cô sẽ luôn nhớ đến mình.

Giống như mẹ của anh ta vậy, vẫn luôn nhớ đến người cha đã phụ bà ấy.

Nhưng, cô không có cách nào mang thai được nữa, không thể vì anh ta mà mang thai đứa con của cả hai người.

Cô ta không thể mang thai, cũng không thể trách người khác, muốn trách cũng chỉ có thể trách anh ta.

Năm đó biết được có người phụ nữ mang thai con của Cù Mạnh Chiến, vì để nhà họ Cù không người nối dõi, anh ta đã tạo ra tai nạn ngoài ý muốn, khiến Giang Hân sinh non, thậm chí sau này đều không thể mang thai được nữa.

Là anh ta giết chết đứa con của Giang Hân, cũng là anh ta khiến Giang Hân cả đời này đều không thể mang thai được nữa.

Cuộc đời luôn luôn tàn nhẫn như vậy, thiện ác trước sau đều có báo ứng.

Cuối cùng, anh ta hết lần này tới lần khác rung động trước người phụ nữ này.

Không có con cũng tốt, nếu không sau này con cũng sẽ luôn luôn nghĩ đến việc trả thù anh ta, anh ta có thể sẽ chết trong chính tay con mình... Nhưng anh ta vẫn hy vọng bọn họ có thể có một đứa con, dù là con có hận anh ta đi chăng nữa.

"Cậu chủ…"

"Chú Thành, chú đi đi, cô ấy xin nhờ chú."

Ngài Hứa khua tay ngắt lời ông lão, đi vào phòng làm việc, đóng cửa lại.

Tất cả đều đã qua rồi!

...

"Tổng Giám đốc Trần, người của chúng ta truyền tới tin tức, họ Hứa ở phòng làm việc của anh ta uống thuốc ngủ tự tử." Trợ lý Đường Nghị đem văn kiện đặt vào tay Trần Việt, lại lui về phía sau hai bước, yên lặng nhìn anh.

"Tự tử?" Đầu ngón tay thon dài của Trần Việt theo thói quen gõ nhẹ lên bàn làm việc, ánh mắt đăm chiêu, nhìn không ra anh đang nghĩ gì.

"Vâng." Đường Nghị gật đầu một cái, lại nói: "Thi thể của anh ta vừa mới được phát hiện, tin tức vẫn chưa được truyền ra ngoài."

Trần Việt không trả lời nữa, bầu không khí có chút kiềm nén, Đường Nghị đứng có chút không được tự nhiên, luôn cảm thấy mình làm việc chưa tốt, khiến cho Tổng Giám đốc của bọn họ không vui.

Đường Nghị thử dò xét nói: "Tổng Giám đốc Trần, vậy chúng ta…"

"Cho người đi xác nhận thi thể của anh ta, không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào." Từ trước đến nay, Trần Việt đều không phải là một người lương thiện, họ Hứa kia muốn giết anh, anh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ giữ lại cho anh ta một con đường sống.

Họ Hứa lên kế hoạch giết anh, có lần một thì sẽ có lần hai, Trần Việt làm việc từ trước đến nay sẽ không để lại nỗi lo về sau cho chính mình.

Ngược lại không có nghĩ đến, họ Hứa lại không chịu được như vậy, anh vừa mới dùng thủ đoạn với anh ta, họ Hứa liền uống thuốc tự sát.

Thật không nghĩ ra trước đó vài ngày họ Hứa lùng giết anh, rốt cuộc là ai sợ ai đây?

"Vâng. Tôi lập tức thông báo xuống dưới." Đường Nghị nhận lệnh, lại nói: "Tổng Giám đốc Trần, người anh nhờ tôi tìm, tôi tìm được rồi."

"Người nào?" Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Trần Việt tạm thời không nghĩ ra anh nhờ Đường Nghị đi tìm người nào.

Đường Nghị nói: "Anh bảo chúng tôi chú ý xem có đứa bé trai nào khoảng mười tuổi. Hai ngày trước tôi đi ra ngoài bàn công việc, chạm phải một đôi vợ chồng gặp tai nạn xe cộ cùng chết, để lại một đứa bé trai. Trong nhà cậu bé này cũng không còn người nào khác, hơn nữa lai lịch sạch sẻ, tôi liền đem cậu bé về."

"Bối cảnh không có vấn đề thì đem tới đây để tôi nhìn thử." Tìm anh trai cho tiểu Nhung Nhung, Trần Việt nhất định phải chú ý chi tiết mọi phương diện, phải là người ở bên, cùng tiểu Nhung Nhung trưởng thành.

...

Trước khi về nhà, Trần Việt gặp được đứa bé trai mà Đường Nghị nói đến.

Cậu bé rất gầy, không cao, da ngăm đen, càng lộ rõ đôi mắt đặc biệt to trên mặt cậu bé, nhìn ước chừng khoảng mười tuổi.

"Cháu tên là gì? Bao nhiêu tuổi?" Đối với người lạ, Trần Việt hiếm khi dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để hỏi.

"Cháu tên…"

Cậu bé còn chưa nói ra lời, liền trốn ra sau lưng Đường Nghị, hai đôi tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo Đường Nghị.

Khí thế của Trần Việt quá mạnh mẽ, cho dù anh đã cố gắng khiến mình dịu dàng hơn một chút, nhưng chính là vẫn không có biện pháp cư xử dịu dàng như khi ở bên tiểu Nhung Nhung.

Cậu bé nhìn anh, trong con ngươi sáng ngời lóe lên tia sợ hãi, đúng vậy, cậu bé đang sợ, sợ người đàn ông cao lớn trước mặt này.

"Tiểu Trạch, đừng sợ, chú ấy là người tốt." Đường Nghị vuốt ve đầu cậu bé, thử đem cậu bé đẩy ra trước người.

Cậu bé không muốn đến gần, Trần Việt cũng không có kiên nhẫn.

Đường Nghị vội vàng giới thiệu tình trạng của cậu bé: "Tổng Giám đốc Trần, tiểu Trạch ngày đó tận mắt nhìn thấy quá trình xảy ra tai nạn của ba mẹ, dọa sợ không nhẹ, hiện giờ rất sợ người lạ."

Cậu bé không muốn gần gũi anh, Trần Việt cũng không muốn cưỡng ép, khoát tay một cái: "Đi tìm một hộ gia đình tốt, sắp xếp ổn thỏa cho cậu bé."

"Ba…" tiểu Trạch đột nhiên mở miệng kêu một tiếng.

Cách xưng hô này, chỉ có tiểu Nhung Nhung gọi Trần Việt, bỗng nhiên nghe người khác cũng gọi anh là ba, đầu lông mày nhỏ không thể thấy của Trần Việt hơi cau lại.

"Ba, con không muốn rời đi!" Nghe thấy muốn để cậu bé rời đi, cậu bé đột nhiên đứng thẳng người, giòn giã nói.

Cậu bé rõ ràng sợ đến nỗi cả cơ thể đều run rẩy, nhưng vẫn ưỡn thẳng eo nhỏ, trừng đôi mắt to trong suốt nhìn Trần Việt.

Nhìn ánh mắt quật cường của cậu bé, Trần Việt nghĩ tới tiểu Nhung Nhung của anh, lần trước lúc bọn họ gặp Liệt đang bị thương, tiểu Nhung Nhung bảo anh đi cứu anh Liệt của cô bé.

Nếu tiểu Nhung Nhung ở đây, cô bé hẳn sẽ bảo ba giữ lại anh trai nhỏ này đi.

Trần Việt ngồi xổm xuống trước người cậu bé, cố gắng buông ra âm thạnh dịu dàng: "Vậy nói cho chú, cháu tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Cháu tên tiểu Trạch, năm nay mười một tuổi, cháu…" Cậu bé quật cường cắn cắn môi, lại nói: "Sau này chú chính là ba cháu."

Nghe tiểu Trạch tự mình giới thiệu, nhớ tới tiểu Nhung Nhung ở nhà, ánh mắt của Trần Việt bất giác dịu dàng hơn rất nhiều, anh nói: " Được, vậy hôm nay cùng ba đi về nhà gặp mẹ và em gái."

Hoặc là, Trần Việt không nhận nuôi đứa bé này, nếu một khi anh đã nhận nuôi đứa bé này, họ phải nuôi dưỡng cậu bé thật tốt, giống như người nhà họ Trần đối xử với Trần Tiểu Bích vậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện