Chương 539: Chỉ cần anh liệt

“Lúc nãy gọi cho em, sao em không bắt máy?” Trần Việt vừa giúp tiểu Nhung Nhung sấy tóc, vừa hỏi Giang Nhung bên cạnh.

“Đang tắm cho tiểu Nhung Nhung mà, điện thoại để trong phòng không nghe thấy.” Giang Nhung kề sát Trần Việt hỏi: “Gọi điện cho em có việc gì sao?”

“Nhóc mà anh muốn tìm anh đã dẫn về đây rồi, lát nữa em xem xem có hài lòng hay không?” Dù sao nhận con nuôi cũng là việc của hai vợ chồng bọn họ, trước khi dẫn Tiểu Trạch về nhà, Trần Việt muốn cùng Giang Nhung bàn bạc một chút, nhưng Giang Nhung lại không nghe điện thoại.

Giang Nhung hỏi tới: “Tìm anh trai cho tiểu Nhung Nhung à?”

Nghe đến hai chữ anh trai, mắt của tiểu Nhung Nhung trong giây lát sáng lên, giương đôi mắt to xinh đẹp nhìn ba mẹ.

“Ừm.” Trần Việt gật đầu, lại xoa đầu nhỏ của tiểu Nhung Nhung: “Nhung Nhung muốn có anh trai không?”

“Anh trai? Nhung Nhung muốn có anh trai.” Trong ý thức tiểu Nhung Nhung, anh trai chính là anh Liệt của cô bé, mỗi ngày cô bé đều trông ngóng anh Liệt trở về, sao lại không muốn anh Liệt được chứ.

“Nhung cục cưng của chúng ta giỏi quá, sau này phải chung sống hòa thuận với anh trai đấy.” Chỉ cần có thể dỗ cho con gái vui vẻ, đừng nói là nhận đứa bé về nuôi, tiểu Nhung Nhung muốn mặt trăng trên trời, Trần Việt đều sẽ nghĩ cách giúp con lấy xuống.

“Ba ơi, Nhung Nhung muốn gặp anh trai.” Tiểu Nhung Nhung đợi không được muốn gặp anh Liệt, tóc đã khô hay chưa không còn quan trọng nữa rồi.

Nhưng khi gặp được “anh trai”, Tiểu Nhung Nhung mất mát oa một tiếng khóc lên, tiếng khóc vang vọng mọi ngóc ngách trong phòng.

Trước mặt cô bé là một cậu con trai gầy gò, cậu ta đang mở to mắt tò mò nhìn cô bé.

Người này không phải anh Liệt của mình.

Anh Liệt của mình rất cao rất đẹp trai, anh Liệt còn có thể ôm mình, có thể để mình cưỡi trên vai, anh Liệt có thể bảo vệ mình.

Cô bé không muốn người khác làm anh trai của mình, cô bé chỉ cần anh Liệt thôi.

“Nhung cục cưng, sao vậy?” Thấy con gái bỗng nhiên khóc đến thương tâm như vậy, Trần Việt cũng đau lòng theo.

“Nhung Nhung không muốn có anh trai, Nhung Nhung chỉ cần anh Liệt.” Tiểu Nhung Nhung nằm nhoài trong ngực ba khóc đến tủi thân, tựa như trời muốn sập tới nơi.

Lúc vừa nghe ba nói anh trai, cô bé tưởng rằng anh Liệt sẽ trở về, nhưng người cô bé nhìn thấy không phải anh Liệt.

Không thấy anh Liệt, tiểu Nhung Nhung nhỏ tuổi chỉ có thể dùng cách trực tiếp nhất để diễn tả tâm trạng mình.

Mình đâu chỉ nhận tổn thương mười nghìn chỗ, mình nhận cả mười triệu tổn thương kia kìa.

Cảm giác thế giới này đều tràn ngập ác ý.

Thấy tiểu Nhung Nhung không chấp nhận mình, đồng thời còn khóc đến thương tâm như vậy, con mắt của cậu bé cũng đỏ lên, nhưng lại cố gắng chịu đựng không khóc.

Nhìn nhỏ con như vậy nhưng cậu đã mười một tuổi rồi, cậu hiểu được rất nhiều chuyện.

Cậu biết rất rõ, ba mẹ cậu bị tai nạn xe mà mất rồi, chỉ còn lại mình cậu, cậu biến thành cô nhi, là một đứa bé không ai lo, không ai thương, cho nên ngay cả tư cách thút thít cậu cũng không có.

“Nhung Nhung, con nhìn anh Tiểu Trạch đi, con không chấp nhận anh ấy, anh ấy cũng rất buồn đó.” Giang Nhung giúp tiểu Nhung Nhung lau nước mắt, bảo con nhìn anh Trạch.

Tiểu Nhung Nhung lại ngẩng đầu nhìn về phía cậu bé kia, chỉ thấy khóe mắt cậu đo đỏ, xem ra rất giống dáng vẻ buồn rầu.

Cô bé bỗng có chút không đành lòng, không muốn cậu bé kia vì mình mà đau lòng, khổ sở.

Giang Nhung kiên nhẫn thuyết phục: “Nhung Nhung, anh sẽ yêu thương con giống như ba mẹ, anh còn có thể cùng con đi học, chẳng lẽ không tốt sao?”

“Nhưng mà……Nhưng mà……Anh của Nhung Nhung đâu?” Tiểu Nhung Nhung dụi mắt, nức nở hỏi.

Trong ý thức của tiểu Nhung Nhung, sau khi có người anh này, sẽ không thể có anh Liệt nữa rồi.

Cô bé còn đợi mình lớn lên, lúc đó, anh Liệt nhất định sẽ trở về bên cô bé.

Nay anh Trạch tới đây, có phải sau này anh Liệt không trở về tìm cô bé hay không?

Tiểu Nhung Nhung lại sà vào ngực ba, khóc đến đau lòng, cô bé không biết mình nên làm gì?

Cô bé không quá đồng ý nhận người anh này là anh trai, nhưng cô bé cũng không muốn nhìn anh trai này vì cô bé mà đau lòng.

“Nhung cục cưng đừng khóc, ba gọi chú Đường đến nhận tiểu Trạch, Nhung Nhung không muốn thì không muốn vậy.” Từ trước tới giờ Trần Việt không nỡ để con gái chịu chút uất ức nào.

Trước đây cứu Liệt bị thương là vì một câu nói của tiểu Nhung Nhung, muốn giữ Liệt ở bên cạnh, cũng là do Tiểu Nhung Nhung thích.

Thứ mà tiểu Nhung Nhung thích, Trần Việt sẽ không từ chối, thứ tiểu Nhung Nhung không muốn, Trần Việt cũng tuyệt đối không bắt ép con gái.

Cho dù làm chuyện gì, nguyện vọng của con gái luôn được đặt lên hàng đầu.

Cách nghĩ của Giang Nhung cũng giống như Trần Việt, lúc này cô nhìn bé trai, cũng không biết nên nói lời tốt đẹp gì, dường như bầu không khí cũng muốn trầm xuống.

“Em gái, anh sẽ chăm sóc em, bảo vệ em.” Vào lúc quan trọng, tiểu Trạch giơ tay vỗ lồng ngực gầy gò, dùng giọng nói non nớt nghiêm túc hứa hẹn.

Tiểu Trạch mất đi ba mẹ không lâu, bị bọn họ nhận về rồi lại gửi đi, nhất định sẽ tạo ra bóng ma tâm lý cho cậu bé.

Nghĩ tới những điều này, thân làm mẹ như Giang Nhung có hơi mềm lòng, cô vẫn hy vọng tiểu Nhung Nhung có thể đồng ý để tiểu Trạch ở lại.

Giang Nhung mở miệng, đang muốn nói gì đó, tiểu Nhung Nhung trong ngực Trần Việt ngẩng đầu, dụi con mắt sưng đỏ, dùng giọng nói dịu dàng mềm mỏng ra: “Ba ơi, cho anh ở lại đi.”

Chỉ một câu đơn giản của iểu Nhung Nhung đã để tiểu Trạch thành công ở lại nhà Trần, thay đổi cuộc đời cậu.

……

Trần Việt và Giang Nhung chính thức nhận nuôi tiểu Trạch, tiểu Trạch lấy tên là Trần Dận Trạch, đăng kí hộ khẩu của nhà Trần, cũng vào gia phả của nhà Trần.

Chuyện nhận nuôi con đối với nhà Trần mà nói cũng là một việc vô cùng lớn.

Mặc dù không tổ chức tiệc lớn, nhưng người nhà Trần đều tụ họp cùng nhau, cũng đều chuẩn bị quà cho tiểu Trạch.

Từ trước tới nay, ba Trần và mẹ Trần luôn tôn trọng bọn nhỏ, chuyện của Trần Việt đó giờ đều do anh quyết định, vì vậy họ không có ý kiến gì đối với việc nhận nuôi đứa bé này.

Sau khi nhận tin, bọn họ liền vội chuẩn bị quà, sau này Trần Dận Trạch chính là cháu đích tôn của nhà Trần rồi, quà mà bọn họ tặng nhất định không thể tùy tiện được.

Trần Tiểu Bích mới đến đoàn phim quay được hai ngày, nghe tin này cũng vẫn bớt chút thời gian trở về.

Cô cũng được nhà Trần nhận nuôi, ông nội cô từng làm hại ông nội Trần, nhưng người nhà Trần cũng không trách tội cô, vẫn đối xử với cô giống như trước kia.

Tính cách của cô nóng nảy, chua ngoa, nhưng cô càng hiểu được sự biết ơn, nhận con nuôi là chuyện lớn trong nhà, dù có bận ra sao cô cũng sẽ dành thời gian trở về.

Về phần Chiến Niệm Bắc thì không cần nói nữa.

Từ khi cùng Trần Tiểu Bích ở chung, mỗi đêm không ôm Trần Tiểu Bích thì anh ta không ngủ được.

Sau khi Trần Tiểu Bích vào đoàn phim đi quay phim, anh ta lại trải qua những tháng ngày cô đơn, tưởng như một ngày bằng một năm.

Hôm nay Trần Tiểu Bích từ đoàn phim trở về, làm sao anh có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện