Chương 559: Nhung bảo bối chính là con heo nhỏ
Rất nhanh tiểu Trần bị Lục Diên dẫn vào, đứng cách xa Trần Việt mấy bước nơm nớp lo sợ nhìn Trần Việt: "Tổng, Tổng Giám đốc Trần, anh tìm tôi?"
Mặc dù anh ta thường xuyên đi theo Lục Diên tiếp xúc với Trần Việt, nhưng mà anh ta còn chưa có tư cách trực tiếp cùng Tổng Giám đốc báo cáo tình tình công việc.
Vừa mới nghe Lục Diên nói Tổng Giám đốc Trần muốn tìm đích danh anh ta, ngay lập tức anh ta có suy nghĩ có phải chính mình gần nhất làm sai chuyện gì hay không, Tổng Giám đốc đại nhân muốn đích thân xử lý anh ta.
Tuy nhiên nghĩ lại, bằng thân phận và địa vị của anh ta như vậy, nếu như làm sai chuyện gì, cấp trên của anh ta là Lục Diên sẽ xử lý, làm sao cần phải Tổng Giám đốc đại nhân tự mình làm.
"Tối hôm Tiêu Viễn Phong xảy ra chuyện, cậu đang ở đâu? Đang làm gì?" Ánh mắt Trần Việt nhìn tiểu Trần giống như bình tĩnh, nhưng lại mang theo ý lạnh làm cho người khác rét run.
"Tôi... Tôi cùng bọn tiểu Mã, Tôn Lỗi đánh bài." Ánh mắt Trần Việt bắn tới, tiểu Trần chỉ cảm thấy một trận gió lạnh trong nháy mắt thổi tới lạnh từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, rõ ràng chuyện xảy ra tối hôm đó anh ta nhớ rất rõ ràng, nhưng lại lắp bắp một hồi lâu mới nói ra được.
"Lục Diên, gọi cả hai người kia đến đây." Trần Việt phân phó Lục Diên, nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn không hề rời khỏi người tiểu Trần.
"Vâng. Tôi sẽ đi làm ngay." Lục Diên không rõ tại sao Tổng Giám đốc đột nhiên lại thẩm vấn từ những người thân cận, vẫn là thành thật đi tìm người đến.
Câu trả lời của Tiểu Mã và Tôn Lỗi cũng giống như tiểu Trần, tối hôm Tiêu Viễn Phong xảy ra chuyện ba người bọn họ đang chơi đánh bài.
Bọn họ nhớ rõ ràng như thế, là bởi vì ba người đang chơi vô cùng vui vẻ thì nhận được điện thoại, nói Tiêu Viễn Phong xảy ra chuyện.
Lúc ấy nghe được tin tức kia khiến ba người bọn họ sợ choáng váng, đây là người cấp trên giao cho bọn họ phải bảo vệ thật tốt, xảy ra chuyện như thế này... Dù là tối hôm đó không phải bọn họ trực ban, bọn họ cũng không thoát được liên quan.
Ba người bị tình nghi đều có lí do thoái thác, như vậy có hai khả năng, một là bọn họ trước đó đã chuẩn bị xong lí do thoái thác, hai là chuyện xảy ra tối hôm đó ba người bọn họ đúng là đang đánh bài cùng nhau.
Trần Việt từ nhỏ đã lăn lộn trên thương trường, gặp qua vô số người, bản thân anh tự có cách nhìn người riêng. Ba người này có nói nói thật hay không, nhìn thêm một lúc anh có thể biết được.
Ánh mắt của anh quét một vòng, lần nữa rơi vào trên người tiểu Trần: "Nhà của cậu còn có những ai?"
Tiểu Trần trung thực trả lời: "Trong nhà còn có ba mẹ, và một người chị gái."
Trần Việt nhíu mày: "Không còn ai khác nữa?"
Tiểu Trần lau mồ hôi lạnh, suy nghĩ, lại nói: "Hiện tại trong nhà chỉ có những người này... Tôi có một người anh trai song sinh, lúc còn rất nhỏ bị bọn buôn người bắt cóc, bây giờ cũng không biết anh ấy sống hay chết."
Anh trai song sinh!
Như vậy thì rất dễ lý giải, tiểu Trần không gây án nhưng mà "anh ta" lại xuất hiện ở trong nhà Tiêu Kình Hà rất đáng nghi.
Để một người có gương mặt giống với thuộc hạ của Trần Việt như đúc đi bắt cóc Tiêu Viễn Phong, rõ ràng chính là muốn đem tội giết người vu oan cho anh.
Vì sao trước khi chết ông Tiêu lại nói những lời kia với Tiêu Kình Hà, bây giờ chỉ cần tìm ra đáp án của những nghi vấn này, như vậy toàn bộ sự việc sẽ rõ ràng.
Trần Việt hơi cong khóe môi, bỗng nhiên cười lạnh: "Mặc kệ anh trai của cậu còn sống hay đã chết, đào ba thước đất cũng phải tìm ra cho tôi."
"Tổng Giám đốc Trần, cái này chỉ sợ tìm không được." Tiểu Trần nói.
Người mất tích hai mươi mấy năm, nhà bọn họ tìm kiếm nhiều năm vẫn không có đầu mối. Hiện tại cũng không có đầu mối gì, bảo anh ta làm sao tìm được?
Lục Diên trừng tiểu Trần một cái, lập tức đứng ra giải vây: "Tổng Giám đốc Trần, tôi sẽ điều động thêm một vài người phụ giúp tiểu Trần cùng đi tìm."
Trần Việt trầm giọng nói: "Anh cho người điều tra giám sát toàn bộ những người ở xung quanh chung cư của Tiêu Kình Hà, dựa theo gương mặt cậu ta đi tìm người."
Xung quanh khu nhà Tiêu Kình Hà có không ít camera giám sát, cho dù kẻ địch chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, nhưng Trần Việt tin chắc chắn sẽ có sơ sót.
Người đang đối phó với anh, gây mâu thuẫn cho hai vợ chồng bọn họ, thật đúng là tốn không ít tâm tư, vậy mà có thể tra được lai lịch người bên cạnh anh.
Phải biết rằng tra lai lịch một người cũng không khó, khó khăn là thân phận của những người bên cạnh Trần Việt đều có độ bảo mật cao, có thể điều tra ra bọn họ, khẳng định phải tốn không ít thời gian và công sức.
Lục Diên gật đầu nói: "Tôi sẽ kiểm tra tất cả các video giám sát của ngày xảy ra chuyện, sáng sớm ngày mai sẽ có kết quả."
Trần Việt lại nói: "Mấy hôm nay cấp dưới của cậu các anh em đều vất vả, chờ bắt được hung thủ, cậu phải khen thưởng bọn họ thật tốt."
Lục Diên: "Vâng."
"Truyền lời tới mấy người bắt Tiêu Kình Hà, nếu Tiêu Kình Hà xảy ra chuyện gì, bảo bọn họ chọn quan tài luôn đi." Trần Việt đứng dậy, vừa đi vừa nói.
"Vâng." Lục Diên vội vàng đuổi theo, tin tưởng Tổng Giám đốc đại nhân của bọn họ tuyệt đối không phải nói đùa.
Trần Việt: "Cho người theo dõi tên họ Diệp kia, anh ta đã dám gây rối ở Giang Bắc, không để cho anh ta rời khỏi Giang Bắc một bước."
Lục Diên: "Vâng."
"Sắp xếp sáng ngày mai đưa anh ta tới gặp tôi." Trần Việt giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một cái, lại nói: "Hung thủ gây chuyện này đã có đầu mối, cũng không cần vội vã, để các anh em dưới trướng cậu trở về nghỉ ngơi thật tốt một đêm."
"Vâng." Lục Diên gãi đầu, có chút không hiểu rõ.
Tổng Giám đốc của bọn họ cuối cùng là thế nào?
Sao đột nhiên quan tâm cấp dưới như vậy?
Trước kia Tổng Giám đốc của bọn họ cũng không phải không thương cấp dưới, mà là chưa từng nói lời quan tâm người khác nhiều như vậy.
Chẳng lẽ hôm nay sau khi thổ lộ với Giang Nhung, tế bào não Tổng Giám đốc của bọn họ vẫn còn kích động, không thể nào khống chế tâm tình của mình?
Mặc kệ như thế nào, anh ta và các anh em phía dưới đều vô cùng cảm ơn mợ chủ Trần.
Bởi vì mợ chủ Trần khiến cho Tổng Giám đốc Trần vui vẻ, cuộc sống của bọn họ cũng tốt hơn.
Cảm ơn trời cảm ơn đất, cũng không bằng cảm ơn mợ chủ Trần của bọn họ.
...
Trần Việt làm xong công việc lại đi đến bệnh viện, thời gian đã rất muộn.
Những ngày gần đây, nhiệt độ không khí ở Giang Bắc tương đối thấp, anh mới vừa từ bên ngoài đi vào, trên người mang theo một thân hơi lạnh.
Tay anh đang nắm tay nắm cửa đang định đẩy cửa đi vào, bỗng nhiên lại nhớ tới điều gì, liền cởi áo khoác trên người đưa cho người bên cạnh.
Bỏ đi sự lạnh lẽo, bỏ đi sự mệt mỏi... Cho dù là bất cứ lúc nào anh đều hy vọng mình có thể dùng trạng thái tốt nhất xuất hiện trước mặt Giang Nhung và tiểu Nhung Nhung.
Giang Nhung rất buồn ngủ, nhưng lại ngủ không được sâu, thời gian mấy tiếng vừa qua cô ngủ lại tỉnh ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ, lặp đi lặp lại nhiều lần, vì vậy khi Trần Việt đẩy cửa đi vào cô liền tỉnh ngay.
Giang Nhung lập tức xoay người ngồi dậy, định xuống giường lấy cho anh một ly nước ấm, Trần Việt lại nhanh hơn cô một bước đi đến bên giường, ấn đầu vai của cô xuống: "Em cứ nằm im đấy."
"Anh bận bịu cả ngày, mệt mỏi đói bụng không. Em bảo Hương Tú làm chút đồ ăn mang đến cho anh, đều đã giữ ấm." Việc khác không giúp được Trần Việt, Giang Nhung làm một chút việc cô đủ khả năng.
"Được, anh ngồi một lát sẽ đi ăn." Trần Việt đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Nhung Nhung đang nằm bên cạnh Giang Nhung: "Nhung bảo bối của chúng ta thật giống một con heo nhỏ đáng yêu."