Chương 582: Đời này đừng hòng trốn
"Trần Việt, đến rồi, cháu không xuống xe đi xem sao?" Xe đã ngừng một lát nhưng Trần Việt vẫn không có phản ứng, lúc này Chiến Niệm Bắc mới kêu anh.
Trần Việt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy một tay Giang Nhung nắm tay Tiểu Nhung Nhung, một tay nắm tay Tiểu Trạch cười vô cùng dịu dàng.
Cô mới vừa trải qua chuyện ly hôn, nhưng trên mặt cô hoàn toàn nhìn không ra bất cứ tâm trạng mất mát gì. Trần Việt biết không phải cô không buồn, chỉ là cô đã quen che giấu tâm trạng thật sự của mình.
Người phụ nữ đáng chết này!
Anh rất muốn xông tới vác cô về nhà mạnh mẽ dạy dỗ một phen, dội cho cô mấy chậu nước lạnh để cho cô tỉnh táo lại.
Có chuyện gì là không thể nói với anh, cô nhất định phải dùng cách ly hôn để giải quyết vấn đề hay sao? Cô cho rằng ly hôn là có thể thoát khỏi anh sao?
Đừng nói đời này, cho dù là đời sau cô cũng đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh.
"Trần..."
Trần Việt không để ý đến anh ta, anh rút điện thoại ra gọi đi: "Những chuyện cần chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa?"
Không biết người ở đầu điện thoại bên kia nói cái gì, nghe xong Trần Việt không trả lời đã cúp điện thoại, sau đó anh quay đầu nói với Chiến Niệm Bắc: "Cậu phụ trách đưa bọn họ lên máy bay an toàn, tài xế của cậu đưa cháu về."
"Cậu?" Chiến Niệm Bắc chỉ vào mũi của mình, anh đường đường là quân đoàn trưởng của quân khu Giang Bắc, anh làm công việc tháp tùng này từ bao giờ vậy?
Hơn nữa nhìn dáng vẻ này của Trần Việt, đúng là không cho anh cơ hội nói "Không". Có điều quên đi, ai bảo anh là cậu út của Trần Việt chứ.
Chiến Niệm Bắc xuống xe đóng sầm cửa xe, anh chỉnh lại quân trang trên người, đuổi theo đám người Giang Nhung.
Đồng thời, Trần Việt cũng bảo tài xế lái xe rời đi.
Giang Nhung muốn bay, anh sẽ để cho cô bay một lúc. Bay mệt rồi, cô sẽ biết nơi nào mới thật sự là bến cảng để cô cập bờ.
"Ông!" Chiến Niệm Bắc đang muốn chào hỏi với bọn họ thì Tiểu Nhung Nhung đã phát hiện anh trước.
"Cục cưng Nhung Nhung, nghe nói con muốn đi nước Mỹ, ông đặc biệt đến tiễn con đây." Chiến Niệm Bắc ôm Tiểu Nhung Nhung, xoa xoa khuôn mặt mập mạp trắng trẻo của cô bé.
"Ông, Nhung Nhung đi chơi vài ngày, rất nhanh sẽ trở về thôi." Những năm qua, mỗi năm Tiểu Nhung Nhung đều sẽ đi Mỹ chơi khoảng một tháng, vì vậy cô bé tưởng lần này cũng sẽ đi chơi một khoảng thời gian mới trở về.
Trước đây đều là ba dẫn cô bé đi chơi, lần này không có ba đi theo cô bé hơi không quen, nhưng cũng may lần này có mẹ đi cùng.
"Ừm, vậy cục cưng Nhung Nhung chơi cho vui vào, đợi sau khi con về ông sẽ chuẩn bị tiệc tẩy trần cho con." Chiến Niệm Bắc biết cũng không vạch trần, nên để lại những điều tốt đẹp trong thế giới của trẻ thơ.
"Vâng ông, chúng ta ngoéo tay nhé!" Ngoéo tay rồi ông sẽ giữ lời hứa, sẽ không vì thấy cô bé còn nhỏ mà lừa gạt nó.
"Được, ngoéo tay thì ngoéo tay." Ở cùng với Tiểu Nhung Nhung, Chiến Niệm Bắc từ trước tới giờ là người không có tính kiên nhẫn cũng trở nên vô cùng kiên nhẫn.
"Tiểu... anh Chiến, cảm ơn anh đã đến tiễn chúng tôi." Giang Nhung mở miệng, vốn dĩ cô muốn gọi một tiếng ông cậu, nhưng lại ý thức được cô đã không còn liên quan gì với Trần Việt nữa rồi, thế là cô đổi thành cách gọi bình thường.
Chiến Niệm Bắc nói: "Đều là người trong nhà, khách sáo gì chứ. Tuy rằng cháu đã ly hôn với Trần Việt, cháu không phải là người của nhà họ Trần nữa, có điều cục cưng Nhung Nhung mãi mãi là dòng máu của nhà họ Trần, đây là sự thật không ai có thể thay đổi được."
"Chiến Niệm Bắc, anh nói nhăng nói cuội gì ở chỗ này vậy? Đời này chị dâu em vẫn mãi mãi là người của nhà họ Trần chúng ta. Đây cũng là sự thật không ai có thể thay đổi được." Trần Tiểu Bích hỏi thăm được tin tức biết Giang Nhung đã đến sân bay, cô lập tức không ngừng nghỉ chạy đến sân bay, cuối cũng xem như đến kịp trước khi bọn họ rời khỏi.
Ai biết vừa đến đã nghe thấy Chiến Niệm Bắc đang nói hươu nói vượn ở đây, cô rất muốn đạp một phát lên đầu người đàn ông này.
Anh trai đầu gỗ kia của cô làm việc kích động, anh ta ở bên cạnh không cố gắng khuyên nhủ vậy mà lại còn ở bên cạnh thêm mắm dặm muối, đây là người gì chứ?
Chiến Niệm Bắc: "..."
Hôm nay anh đã bỏ việc quân để chạy tới đây giúp đỡ, không nghĩ ngay cả một tiếng cảm ơn còn chưa nhận được, ngược lại còn bị hai anh em nhà họ Trần này luân phiên oanh tạc.
Trần Tiểu Bích ôm chầm lấy Giang Nhung, gấp đến độ sắp khóc lên: "Chị dâu, anh trai em là người cứng nhắc, chị đừng giận anh ấy nữa, chị dẫn cục cưng Nhung Nhung về nhà đi có được không?"
"Tiểu Bích, xin lỗi!" Tiếng xin lỗi này của Giang Nhung không phải là nói xin lỗi vì cô không thể trở về cùng Trần Tiểu Bích, mà là cô thay ba cô Tiêu Viễn Phong nói lời xin lỗi.
Tuy rằng bị tổn thương nặng như vậy không phải một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ hết, nhưng mà chuyện Giang Nhung làm được cũng chỉ có thế mà thôi.
Cô vẫn muốn để lại một chút mặt mũi cho người ba đã chết của mình, vì thế có một số lời cô cũng không muốn nói thẳng ra.
Trần Tiểu Bích vội vã nói: "Chị dâu, chị nói xin lỗi gì với em thế? Chị không suy nghĩ cho chị thì chị cũng phải suy nghĩ cho Tiểu Nhung Nhung chứ? Con bé mới bốn tuổi, lẽ nào chị đành lòng sau này con bé sẽ không có ba sao?"
"Chị dâu, chị biết đấy anh trai của em vẫn là một kẻ đầu gỗ. Từ nhỏ tới lớn cũng không biết nói những lời êm tai. Nếu như chị cứ đi như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ rất buồn."
"Chị dâu chị cũng là không nhìn thấy, năm đó sau khi chị mất tích, mấy năm này anh em đã sống thế nào. Nếu như không có cục cưng Nhung Nhung ở bên cạnh bầu bạn với anh ấy, có thể anh ấy đã không chịu đựng được rồi."
"Giữa hai người đã trải qua quá nhiều gian khổ, bây giờ tại sao lại muốn ly hôn chứ?"
"Chị dâu, xin chị đấy! Em xin chị đấy! Chị dẫn cục cưng Nhung Nhung trở về nhà với em đi có được không? Nếu như chị có thể trở về, nhất định anh trai em sẽ rất vui."
Giang Nhung lắc đầu nói: "Tiểu Bích, em đừng nói nữa, chị và anh của em là không thể nào đâu."
Trước hết đừng nói tới thái độ đối với việc ly hôn của Trần Việt, cô là không thể trở về nữa rồi.
Chính là vì cô biết Trần Việt đã trả giá quá nhiều vì cô. Anh đỡ đạn cho cô, dẫn cô chạy thoát thân trên đảo không người. Những chuyện này trong mấy ngày nay cô ấy đều tỉ mỉ nghĩ tới.
Chính là vì cô quá rõ ràng, Trần Việt đã trả giá quá nhiều vì cô. Cô không hy vọng chuyện gì anh cũng che trước mặt cô, cô hy vọng mình có thể làm một ít chuyện cho anh.
Nếu như cô ở lại bên cạnh anh cô sẽ chỉ mang đến cho anh vô số tai họa, vì thế để tốt cho anh cô chỉ có thể rời khỏi anh.
Dù cho trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng chỉ cần anh khỏe mạnh, cô chỉ cần anh sống thật tốt.
Ba mẹ chết bất ngờ, anh trai bị bắt. Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung đều đã chịu đựng những thương tổn khác nhau. Mỗi một người bọn họ đều là người thân của cô.
Mỗi một chuyện xảy ra đều có liên quan đến cô. Nếu cô nói cô không có liên quan gì với cái chết và tổn thương của bọn họ, ai sẽ tin đây?
Nếu cô ở lại, cô không biết mình sẽ mang đến Trần Việt vận rủi đến thế nào nữa? Vì thế cô rời đi là lựa chọn tốt nhất, đối với bọn họ đều tốt.
Vì thế cô biết rõ những lời nói của cô sẽ tổn thương đến anh, nhưng vì tốt cho anh, cô vẫn sẽ làm như vậy.
Đời này, cô mong cầu không nhiều, chỉ cầu cho Trần Việt sống tốt, bọn trẻ sống tốt, đối với cô mà nói như vậy cũng đủ rồi.