Chương 596: Học được cách dịu dàng rồi
Chiến Niệm Bắc tắm nước lạnh nên bị đột tử!
Hôm sau, tiêu đề trên trang chính là “Quân đoàn trưởng Chiến Niệm Bắc của quân khu Giang Bắc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử khi ngủ lại nhà ngôi sao nữ.”
Là tin tức kinh ngạc cỡ nào cơ chứ!
Đến lúc đó, Trần Tiểu Bích là cô khẳng định sẽ vì chuyện này mà nổi tiếng khắp thế giới, hơn nữa còn có thể đánh mất danh hiệu ngôi sao sinh đẹp.
Nghĩ đến đó, Trần Tiểu Bích rùng mình một cái, sợ đến mức toàn thân nổi da gà, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Mẹ kiếp!
Tuy rằng cô thực sự chán ghét Chiến Niệm Bắc vì không biết thương hương tiếc ngọc nhưng nếu anh thực sự xảy ra chuyện không hay thì cô khẳng định sẽ khóc.
Cho nên cô vẫn khẩn cầu Chiến Niệm Bắc phải khỏe mạnh, nhất định phải sống lâu trăm tuổi, ít nhất là không được rời bỏ thế giới này trước cô.
Cô cũng không muốn đau lòng vì Chiến Niệm Bắc rời bỏ thế giới này.
Tắm một trận đã đời, Chiến Niệm Bắc mới đi ra khỏi phòng tắm.
Khi anh chỉ quấn một cái khăn tắm đi ngang qua mặt Trần Tiểu Bích, Trần Tiểu Bích tựa hồ có thể cảm nhận được sự lãnh lẽo tỏa ra từ cơ thể của Chiến Niệm Bắc.
Tuy Giang Bắc nằm ở phương Nam, nên thời tiết tháng giêng, ban ngày còn có thể nhìn thấy mặt trời ấm áp, còn có thể mặc áo cộc, váy ngắn chạy lung tung nhưng chênh lệch nhiệt độ vào ban đêm thì rất lớn.
Thời tiết ban đêm lạnh, còn đi tắm nước lạnh... Trần Tiểu Bích nghĩ thôi cũng cảm thấy lạnh nữa là, Chiến Niệm Bắc da dày đi nữa thì cũng là người mà.
Trần Tiểu Bích thấy mặt anh u ám liền cười cười xin lỗi: "Chiến Niệm Bắc, để anh tắm nước lạnh thật là ngại quá. Kỳ thật em có thể..."
Chiến Niệm Bắc trừng mắt với cô: "Trần Tiểu Bích, tối nay em thử nói thêm một câu nhảm nhí nữa mà xem. Ông đây nhất định sẽ bóp chết em.”
Tục ngữ nói kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Trần Tiểu Bích ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cơn tức của người đàn ông này vẫn chưa tiêu tan, tốt nhất là cô nên ít trêu anh lại.
Chiến Niệm Bắc đứng trước mặt cô tháo chiếc khăn quấn ngang eo xuống không một chút e ngại, chậm rãi bước tới tủ quần áo thay đồ.
Trần Tiểu Bích nhìn chằm chằm, kích thích đến mức liên tục nuốt nước bọt... Người đàn ông xấu xa Chiến Niệm Bắc này khẳng định là đang cố ý trả thù cô.
Rốt cục, Chiến Niệm Bắc cũng chậm rãi mặc xong đồ rồi quay lại nhìn cô: "Trần Tiểu Bích, em nhìn nãy giờ đã thỏa mãn chưa?"
"Thỏa mãn! Đương nhiên là thỏa mãn rồi! Đầu óc của Trần Tiểu Bích đang mơ hồ nên cứ ngây ngốc mà gật đầu lia lịa.
"Em là con quỷ háo sắc nhỏ!" Chiến Niệm Bắc rốt cục cũng cười, đi tới xoa đầu cô như đang vuốt ve một con mèo nhỏ: “Chẳng phải tổ chức sinh nhật cho anh sao, còn không mau đứng dậy."
Trần Tiểu Bích lập tức nhào tới đu lên người anh: "Quân đoàn trưởng Chiến, em biết anh là người lớn nên rộng lượng mà, sẽ không giận em đâu."
Chiến Niệm Bắc ôm eo cô, nhéo cô một cái để trừng phạt: "Ngày mai đi khám bác sĩ xem."
Trần Tiểu Bích khó hiểu: "Khám bác sĩ làm gì?"
Chiến Niệm Bắc lại trừng cô: "Chẳng phải em nói chu kỳ sinh lý của em không đúng ngày sao?"
Anh vừa mới đang rạo rực trong người, đang muốn thưởng thức sơn hào hải vị trước mắt thì đột nhiên không được ăn nữa, nên khẳng định là anh vô cùng tức giận, tuy nhiên anh cũng không phải là người chỉ biết lo cho mình, nếu thật sự chỉ lo cho mình, anh sẽ không đi tắm bằng nước lạnh.
Trần Tiểu Bích cười hi hi một cách ngây ngô: "Thỉnh thoảng chỉ có một lần không đúng ngày cũng chẳng sao."
Chiến Niệm Bắc sa sầm mặt: "Không sao gì chứ? Ngày mai anh đưa em đi."
Trần Tiểu Bích điềm nhiên nói: "Tuân lệnh quân đoàn trưởng Chiến! Sau này anh bảo em làm gì thì em làm cái đó, còn những gì em làm tuyệt đối sẽ không trái lại với mong muốn của ngài đây.”
Trần Tiểu Bích nở nụ cười, cười đẹp rạng người nhưng vẫn xen lẫn sự thẹn thùng của con gái nhà người ta, đợi lâu như vậy rốt cuộc người đàn ông xấu xa Chiến Niệm Bắc này cũng dịu dàng với cô rồi.
New York, Mỹ.
Đêm qua, Lương Thu Ngân đã đặc biệt chuẩn bị cho nhóm của Giang Nhung một bữa tiệc chào mừng, bữa tối chấm dứt thì thời gian cũng không còn sớm nữa.
Chưa về đến nhà thì Tiểu Nhung Nhung đã ngủ gật rồi, vẫn là Tiêu Kình Hà bế cô bé về: "Con bé càng ngày càng nặng."
Giang Nhung cười dịu dàng: "Con bé đã hơn bốn tuổi rồi, vài tháng nữa là sắp được năm tuổi rồi, không nặng sao được."
Tiêu Kình Hà còn nói: "Anh thấy tinh thần của em không ổn lắm, nhất định là buổi trưa không nghỉ ngơi đàng hoàng, em nghỉ ngơi trước đi, anh cõng bé con này vào phòng của con bé cho."
"Không được, hãy để nó ngủ chung với em, vừa mới chuyển tới nơi mới em lo nó vẫn chưa quen." Giang Nhung để Tiểu Nhung Nhung ngủ cùng cô, một là bởi vì lo Tiểu Nhung Nhung sẽ sợ, hai là cô cũng sẽ sợ, cô hy vọng Tiểu Nhung Nhung có thể tạo cho cô một chút cảm giác an toàn.
Tiêu Kình Hà dừng bước, quay lại đi về phía phòng của Giang Nhung: "Vậy anh để cô bé vào phòng của em nhé."
Giang Nhung gật đầu: "Em giao Tiểu Trạch cho anh đó, anh hãy giúp em chăm sóc thằng bé, cuộc sống mới lạ nên em lo thằng bé cũng sợ."
"Mẹ, con sẽ không sợ đâu." Tiểu Trạch nói.
Cậu bé đã là một người đàn ông bé nhỏ rồi, cậu ấy không thể sợ hãi, cậu ấy còn muốn bảo vệ mẹ và em gái.
"Uhm, Tiểu Trạch ngoan quá!" Giang Nhung xoa đầu của cậu bé rồi nói: “Tiểu Trạch đi cùng với cậu lên lầu nghỉ ngơi nhé, mẹ không đưa con lên nữa.”
Tiểu Trạch hiểu chuyện gật đầu: "Chúc mẹ ngủ ngon."
Giang Nhung dịu dàng nói: "Tiểu Trạch ngủ ngon!"
Nhìn thấy Tiêu Kình Hà cùng Tiểu Trạch lên lầu, Giang Nhung mới trở lại phòng.
Tiểu Nhung Nhung nằm trên giường, hơi thở đều đặn, lộ rõ chân tướng của một con heo con ham ngủ, Giang Nhung nựng hai má của cô bé: "Bé Nhung cưng của mẹ, cám ơn con đã tình nguyện ở lại bên cạnh mẹ.”
May mắn là có Tiểu Nhung Nhung bên cạnh cô nên cô mới có nơi gửi gắm tâm sự, bằng không những ngày sau này cô sẽ chẳng có cách nào sống tiếp.
Giang Nhung nằm xuống bên cạnh Tiểu Nhung Nhung, ôm cô bé vào ngực, chẳng những có thể sưởi ấm lẫn nhau mà Tiểu Nhung Nhung còn có thể khiến cô an tâm, khiến cô không còn sợ hãi nữa.
Nằm được một lúc thì hai mí mắt của Giang Nhung bắt đầu nặng trĩu, thực sự không thể mở được nữa.
Cô biết nếu tiếp tục chống cự nữa thì sức khỏe của cô nhất định sẽ không ổn.
Hiện tại cô tuyệt đối không được bị bệnh, trong bụng cô còn có đứa con của cô và Trần Việt, bên cạnh còn có Tiểu Nhung Nhung, bọn chúng còn cầ cô chăm sóc cho nên cô không thể xảy ra chuyện được, cô phải nghỉ ngơi, mới có thể vượt qua.
Cô không còn kháng cự lại việc chìm vào giấc ngủ nữa, Giang Nhung dần dần chìm vào mộng đẹp.
Không hề bất ngờ khi cô lại nằm mơ, trong giấc mơ của cô xuất hiện một người đàn ông, người đàn ông mặc bộ đồ trắng là Trần Việt.
Trần Việt đứng đối diện cô, nhìn cô, nói một cách nghiêm túc và rõ ràng: "Giang Nhung, anh là chồng của em, em là vợ của anh, anh là người mà em có thể dựa vào cả đời này."
Cô biết, cô vẫn luôn biết như thế.
Trần Việt chính là người đàn ông mà cô có thể dựa vào cả đời này, là người mà cô có thể tin tưởng, cho nên cô không thể để anh xảy ra chuyện được.
Trần Việt còn nói: "Giang Nhung, ngay ngày thứ hai sau khi hai ta kết hôn, anh đã nói với em, mặc kệ có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không được đề nghị chia tay. Em đã đồng ý với anh, tại sao em lại nuốt lời?"
"Em..." Giang Nhung mở miệng định giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì cô đã đề nghị chia tay, bọn họ đã ly hôn rồi.
Những gì anh nói đều là sự thật, cô còn có gì mà giải thích nữa?
"Giang Nhung, em nói đi, em nói cho anh biết, nói cho anh biết đi..." Trần Việt đột nhiên trở nên dữ tợn, anh chụp lấy Giang Nhung, lắc cô như phát điên.