Chương 805: Thay một khuôn mặt khác
Những lời nói của người đàn ông này, lạnh đến thấu xương, cay đắng đến nỗi khiến cho Tưởng Linh Nhi rùng mình.
Cô lạnh lùng nhìn anh và nói: "Ác quỷ, anh nghĩ anh là ai? Việc của tôi, lúc nào đến lượt anh làm chủ rồi? Trả lại nhẫn cho tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho anh."
Anh ta nói cô không đủ tư cách, nghĩa là cô đã bị anh ta làm ô uế... nhưng dù vậy, cô vẫn phải lấy lại chiếc nhẫn mà Long Duy đã tặng cho cô.
Đó là thứ duy nhất mà Long Duy để lại cho cô rồi.
Khi Long Duy không có ở đây, khi cô không đủ tư cách để đi tìm Long Duy nữa, thì ít nhất cô có thể cầm chiếc nhẫn để nghĩ về anh.
"Tôi là ai? Ồ..." người đàn ông cười khẩy.
Trí nhớ của người đàn bà chết tiệt này rất tốt, chỉ mới qua một năm, cô ấy đã hoàn toàn lãng quên anh.
Cho dù khi khuôn mặt anh bị hủy hoại rồi, cho dù khi anh đã thay đổi khuôn mặt, chẳng lẽ cô cũng không tìm thấy một chút điểm nào giống Long Duy trên cơ thể anh hay sao?
Có thể đó không phải là trí nhớ của cô không tốt, mà là người đàn ông đã chơi đùa với cô chưa từng bao giờ ở lại trong trái tim cô ấy, cô ấy nhớ được mới lạ.
Khi người đàn ông bị phân tâm, Tưởng Linh Nhi nghiến răng đẩy anh ta ra, quay người, lại nhảy xuống hồ một lần nữa.
Nhưng ngay khi cô vừa quay lại, người đàn ông đã nắm lấy cô, ôm lấy eo ướt sũng của cô đi về: “Vậy thì tôi sẽ nói cho tôi biết, tôi là ai."
"Đừng chạm vào tôi, anh buông tôi ra. Ác quỷ, nếu anh còn dám chạm vào tôi lần nữa, tôi sẽ lấy dao đâm chết anh." Tưởng Linh Nhi vừa cào vừa cắn, đã trải qua vài lần rồi, cô không được để người đàn ông ghê tởm này chạm vào cô lần nữa.
Người đàn ông ôm cô, không một chút áp lực, bước vài bước đã lên trên lầu, ném cô xuống chiếc giường nhỏ trong phòng.
Nước trong người cô nhanh chóng thấm ướt chăn trên giường.
Đầu, cơ thể và thương tích của Tưởng Linh Nhi ở khắp mọi nơi. Khi bị anh ném xuống giường như thế này, cô chỉ cảm thấy chóng mặt.
Cô còn chưa kịp lật người lại, cơ thể cao lớn và mạnh mẽ của người đàn ông đã cúi xuống, anh đưa tay ra và giữ chặt lấy cô.
"Cút ra!" Bàn tay bị khống chế, Tưởng Linh Nhi đùng chân đá lên người đàn ông đó, nhưng người đàn ông chỉ cần nghiêng người đã tránh được đòn tấn công của cô.
"Cũng chẳng phải chưa từng bị tôi đụng vào, cô giả vờ làm gì?" Người đàn ông bước lên giường, lấy cả cơ thể ấn lên người Tưởng Linh Nhi, nghiêng qua tai cô và thì thầm: "Chẳng phải cô muốn biết tôi là ai sao. Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết, tôi là ai? "
Nhận ra người đàn ông này muốn làm gì, Tưởng Linh Nhi bị dọa cả mặt tái nhợt, muốn đẩy anh ta ra, nhưng tay và chân cô ta nằm dưới sự kiểm soát của anh ta. Cô không thể phản kháng lại được, chỉ nhìn người đàn ông làm bất cứ điều gì anh ta muốn với cô một lần nữa.
"Cảm giác được gì rồi? Cảm thấy được tôi là ai chưa? Cô chủ Tưởng thuần khiết như ngọc của tôi, cô phải cảm nhận cho thật tốt, cảm nhận tôi muốn cô như thế nào.” Một nụ cười khát máu trên khuôn mặt của người đàn ông, một đòn nặng nề.
Tưởng Linh Nhi nhắm mắt lại, nghiến răng, siết chặt tay... cô tự nhủ thầm rằng, coi như mình bị một con súc sinh làm nhục.
Anh tốt nhất đừng để cô có cơ hội, nếu không cô chắc chắn sẽ nghiền nát anh.
Nếu không chia anh ta ra thành từng mảnh, cô thề không làm người!
*
Một ngày trôi qua thật nhanh, dạy mấy chục trẻ em trong một lớp cũng rất vất vả, nhưng Trần Nhạc Nhung hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi.
Chỉ cần cô nghĩ rằng tất cả những gì cô làm là để giúp anh Liệt rèn luyện một thế hệ tài năng mới, cô sẽ có một nguồn động lực không ngừng nghỉ, dường như không bao giờ dùng hết.
Sau khi ăn tối, tắm qua loa, lại ngâm chân trong nước nóng, sau đó là giờ khắc hạnh phúc nhất trong ngày của Trần Nhạc Nhung, cô có thể nằm trong chiếc chăn ấm áp, trò chuyện với anh Liệt rồi.
Ting Ting...
Cô nhấc điện thoại di động lên và gửi tin nhắn cho anh Liệt: [Anh Liệt, một ngày bận rộn đã kết thúc, anh nhớ Nhung Nhung nhiều thế nào rồi? 】
Chà, lần này, Trần Nhạc Nhung đã không hỏi rằng anh có nghĩ về Nhung Nhung không, mà trực tiếp hỏi anh nhớ cô ấy bao nhiêu, thế thì anh ấy nhớ cũng phải nhớ, không nhớ cũng phải nhớ.
Trần Nhạc Nhung cảm thấy bản thân cực kỳ thông minh!
Sau khi tin nhắn được gửi đi, Trần Nhạc Nhung nhìn chằm chằm vào màn hình của điện thoại di động, hy vọng rằng cô có thể lập tức nhìn thấy tin nhắn mà anh Liệt trả lời cô.
Khi cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, một cuộc gọi đến, số điện thoại này quá quen thuộc với cô.
Những ngày này, cô ấy đã giúp đỡ ở khu thiên tai, bận xong là nghĩ về anh Liệt, không buồn gọi điện về nhà báo bình an.
Nếu mẹ cô mà không gọi đến, nghĩ thì thấy cô thật sự không phải là một đứa con hiếu thảo.
Trần Nhạc Nhung trả lời: "Mẹ, mẹ nhớ Nhung Nhung rồi sao?"
"Ừm, nhớ bảo bối của nhà chúng ta rồi, nhớ không thể chịu được." Lời nói trong điện thoại, Giang Nhung thở dài một hơi: "Mới có vài ngày không gặp bảo bối của mẹ. mẹ cảm giác như đã mấy năm không gặp rồi."
"Mẹ ơi, Nhung Nhung cũng rất nhớ mẹ, nhưng..." Lời mới nói được một nửa, Trần Nhạc Nhung xúc động sụt sịt mũi không nói nên lời.
Phải làm sao đây?
Bình thường chưa bao giờ cảm thấy mình nhớ mẹ nhiều đến thế, khi nghe thấy giọng nói của mẹ, nghĩ đến việc mình không ở cạnh hiếu thuận ba mẹ. Tại sao trái tim lại buồn như vậy?
"Nhung Nhung, đừng lo lắng về mẹ và ba, tất cả mọi người đều tốt... chỉ cần là con ở bên ngoài tốt, ông bà bố mẹ đều sẽ yên tâm." Đây là suy nghĩ của cha mẹ, miễn là con cái tốt, thì gia đình sẽ tốt.
"Mẹ ơi, ba đâu?" Trần Nhạc Nhung gật đầu, cô thực sự là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới, có rất nhiều người xung quanh cô thương yêu cô.
"Ba con đang ở bên cạnh..." Giang Nhung nghiêng đầu liếc sang nhìn Trần Việt giả vờ đang đọc báo, im lặng, lại nói: "Ba của con hình như đang bận, thôi chúng ta đừng làm phiền ông ấy."
"Khụ..." Trần Việt ho khan một tiếng, nhìn Giang Nhung không hài lòng. Anh nói bận khi nào vậy?
"Anh có muốn nói chuyện với con không?" Giang Nhung giả vờ ngạc nhiên, giả vờ không thấy trong lòng anh đang nghĩ gì.
Trần Việt cau mày. Anh không muốn nói chuyện với con. Thì anh ngồi đây nghe hai mẹ con lảm nhảm làm gì chứ?
"Nếu anh muốn nói chuyện với con, thì nói đi. Anh không nói gì cả. Làm sao mẹ con em biết anh muốn gì?" Giang Nhung đưa điện thoại cho Trần Việt: "Nói năng đàng hoàng, đừng làm bảo bối của em tức giận."
Người đàn ông này, rõ ràng ngày nào cũng nhớ con gái, nhưng lại tỏ vẻ mặt lạnh lùng. Nếu con gái không gọi điện, ông ấy sẽ không hỏi thăm con gái nữa.
Giang Nhung thực sự muốn trêu chọc anh: "Tổng giám đốc Trần, anh giả vờ như thế này, người khó chịu chẳng phải là bản thân anh sao, có thực sự tốt không?"
"Ba... Nhung Nhung nhớ ba!"
Dù có ngụy trang bao nhiêu, còn nhiều bất mãn đi nữa, trái tim của Trần Việt sẽ tan chảy khi nghe giọng nói dịu dàng của con gái trong điện thoại.
Ông vô tình dịu giọng nói: "Nhung Nhung, thời tiết Lâm Hải Thành lạnh. Sáng sớm hay tối muộn phải nhớ mặc thêm quần áo, đừng để bị cảm lạnh."
Nghĩ đến ngài chủ tịch Trần, đó là một nhân vật lớn một từ đáng giá ngàn vàng, nhưng nói chuyện với con gái vẫn là nhắc những chuyện nhỏ nhặt như vậy.