Chương 881: Anh ta ở đâu
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Rốt cuộc cô nên làm thế nào để dập ngọn lửa trên người anh Liệt đây?
Nếu không, cô phải để anh Liệt "ăn sạch" rồi.
Dù sao thì sâu trong nội tâm của cô cũng vô cùng mong đợi làm chút chuyện gì đó với anh Liệt, mong đợi đến mức đêm thường hay nằm mơ về chuyện xấu hổ này.
Trần Nhạc Nhung còn đang nghĩ muốn giao thân cho anh Liệt của cô thì Quyền Nam Dương lại buông cô ra, xoay người xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ.
Tốc độ của Quyền Nam Dương rất nhanh, nhanh đến mức Trần Nhạc Nhung còn chưa kịp mở miệng giữ anh lại thì anh đi biến mất khỏi tầm mắt cô rồi.
"Anh Liệt..." Trần Nhạc Nhung nhìn cửa, ánh mắt cực kỳ thất vọng, trong lòng cũng đắng chát, có loại xúc động muốn rơi lệ.
Sau khi Quyền Nam Dương đi ra ngoài thì lập tức đi vào phòng tắm sát vách phòng nghỉ, ngay sau đó Trần Nhạc Nhung nghe được tiếng nước chảy ào ào.
Cô đoán, lẽ nào anh Liệt muốn tắm rửa rồi mới cùng cô...
Bởi vì trong đầu nghĩ đến hình ảnh không thích hợp cho trẻ em, Trần Nhạc Nhung nằm trên giường mà tim đập ngày càng nhanh, phù phù phù phù, trái tim cô như là muốn nhảy lên tận miệng vậy.
"Anh Liệt, em đã chuẩn bị xong rồi!" Cô khẽ gọi anh, hai cái tay căng thẳng không tự chủ được mà nắm lại thành nắm đấm.
Cô hít vào thở ra, dùng cách hít thở để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng.
Dù sao cô cũng chưa từng có kinh nghiệm về chuyện đó, lần đầu tiên đối với con gái thật sự rất quan trọng.
Cô hy vọng mình có thể thoải mái một chút, dùng trạng thái tốt nhất của mình để trao cho anh Liệt, không để lại bất cứ tiếc nuối nào.
Nhưng, Trần Nhạc Nhung cứ chờ, chờ mãi, đến tận khi tâm trạng xúc động mãnh liệt của cô dần bình ổn trở lại, sắp ngủ thiếp đi rồi mà anh Liệt vẫn chưa đi ra khỏi phòng tắm.
Anh Liệt đang làm gì thế nhỉ?
Trần Nhạc Nhung không muốn đợi thêm nữa, cô định chủ động một chút, dù sao cũng là con đường mà cô tự chọn, tuyệt đối không được hối hận.
Cô cắn răng, lấy dũng khí đi tới bên ngoài phòng tắm, gõ cửa: "Anh Liệt, anh đang làm gì trong phòng tắm thế? Lẽ nào anh không biết em đang chờ anh ở ngoài sao?"
Giọng nói của cô vô cùng mềm mại, còn mang theo giọng điệu đặc hữu của riêng cô, giọng điệu có thể nhiễu loạn tâm thần Quyền Nam Dương, khiến dục hỏa mà Quyền Nam Dương khó khăn lắm mới đè xuống được bùng lên.
"Chết tiệt!" Quyền Nam Dương gầm nhẹ, liên tục đấm vào vách tường, lửa giận trong ánh mắt như thú hoang muốn ăn thịt người.
"Liệt, anh Liệt, anh làm sao thế?" Trần Nhạc Nhung sợ hãi lùi lại, ổn định lại tâm thần rồi lại đi đến trước cửa hỏi anh.
"Trần Nhạc Nhung, em cách xa anh một chút! Đừng để anh nghe thấy giọng em!" Quyền Nam Dương nổi giận gầm lên, giọng nói giống như khiến cánh cửa cũng rung động.
Cô gái nhỏ này, anh không muốn tổn thương cô mà cô thì cứ vô ý làm bùng lên ngọn lửa mà anh đang cố gắng đè xuống, anh dám đảm bảo nếu như cô còn nói thêm câu nào thì anh sẽ lập tức "ăn sạch" cô, tuyệt đối không thủ hạ lưu tình.
"Dạ..." Trần Nhạc Nhung gật đầu, xoay người đi ra ngoài, cứ đi hai bước lại quay đầu nhìn lại, mãi đến lúc không nhìn thấy cửa phòng tắm nữa thì cô mới có thể nhanh chóng đi khỏi.
Anh Liệt chưa từng dùng giọng nói như thế để nói chuyện với cô, cô làm anh thấy chán ghét sao? Hay là cảm thấy cô luôn gây ra chuyện cho anh?
Cô không biết.
Trong lòng đè nén cảm giác muốn khóc, cũng cố gắng ép cho nước mắt trở về.
Cô đi ra khỏi Bắc Cung, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
Lúc này sắc trời đã tối, trên bầu trời có những bông hoa tuyết lẻ loi buông xuống, rơi trên đường phố, trên mái nhà, trên những người đi đường.
Năm trước dưới trận tuyết rơi đầu tiên, cô đang ở trong nhà bên New York.
Cô sẽ dẫn bé cưng cùng đi trong vườn hoa đón tuyết, dùng tuyết để làm gậy băng chơi, chị em hai người chơi rất vui vẻ.
Bao nhiêu năm qua đều như vậy, chưa từng thay đổi.
Nhưng năm nay thì sao?
Trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay, cô ở nước khác, ở quê hương của anh, bên cạnh anh Liệt của cô, đáng lẽ cô cũng có thể rất vui vẻ nhưng cô lại không có tâm trạng vui vẻ như năm vừa rồi.
Thích một người thực sự sẽ khiến bản thân không còn là chính mình nữa sao? Sẽ khiến một người vốn ưu tú tự tin như mình trở nên đa sầu đa cảm như vậy sao?
Trước giờ mẹ chưa từng nói với cô là thích một người có thể sẽ như vậy.
Nếu như sớm biết như vậy thì cô cũng sẽ không toàn tâm toàn ý để thích một người rồi, giữ lại nửa trái tim cho mình, tâm trạng cũng sẽ không bị người khác ảnh hưởng.
Cô bước đi trong tuyết, bông tuyết bay đầy vương trên tóc cô sắp tan thành nước nhưng cô lại như không hề có cảm giác gì, cứ không ngừng tiếp tục bước đi.
Cô cứ đi, cứ đi, đến khi có một cái ô che trên đầu cô, ngăn những bông tuyết rơi xuống đầu cô, cô vui vẻ: "Anh Liệt..."
Cô tưởng anh Liệt đã đuổi theo cô, nhưng khi cô ngẩng đầu lại thấy Trần Dận Trạch, ánh mắt sáng ngời lại vì thất vọng mà trở nên u ám.
Trần Dận Trạch nói: "Thấy không phải là anh Liệt của em nên rất thất vọng hả."
"Đúng vậy. Rất thất vọng!" Trần Nhạc Nhung cười chua xót, cũng không che giấu suy nghĩ thật trong lòng: "Anh lại theo dõi em? Trần Dận Trạch, rốt cuộc hàng ngày anh rảnh rỗi đến mức nào thế?"
Trần Dận Trạch bước theo cô, chậm rãi nói: "Nghiệp vụ của Thịnh Thắng ở nước A là do anh toàn quyền phụ trách, em nói xem anh rảnh rỗi đến mức nào?"
Trần Nhạc Nhung nghiêng đầu liếc nhìn anh: "Đã có nhiều chuyện như vậy cần làm thì anh tập trung mà làm việc của mình đi, đừng tới làm phiền em nữa."
Trần Dận Trạch nhún nhún vai: "Anh cũng không rảnh rỗi để để ý đến em, nhưng ba giữ anh ở đây, anh cũng không thể không phụ trách an toàn của em. Hôm nay lúc em suýt nữa bị người ta bắt đi, Quyền Nam Dương đã ở đâu?"
Trần Nhạc Nhung theo bản năng bảo vệ cho anh Liệt của cô: "Hôm nay lúc em bị bắt đi thì người của anh Liệt đã đưa em trở về."
Trần Dận Trạch lại hỏi: "Anh ta đã ở đâu?"
Trần Nhạc Nhung khó chịu với giọng điệu này của anh, cả giận nói: "Anh ấy ở đâu thì có quan hệ gì với anh? Anh nhiều chuyện như vậy làm gì? Anh tự lo cho mình là được rồi, chuyện của em không cần anh lo."
Trần Dận Trạch hừ lạnh: "Quyền Nam Dương không có quan hệ gì với anh nhung em thì có, anh có quan hệ với cả nhà họ Trần và Thịnh Thắng."
Bởi vì Trần Dận Trạch nói đúng, lửa giận của Trần Nhạc Nhung lại càng lớn hơn nữa, cô gào lên: "Trần Dận Trạch, rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"
Trần Dận Trạch trầm giọng: "Anh muốn nói, em là hòn ngọc quý trên tay Trần Việt, người cầm lái Thịnh Thắng. Từ nhỏ đến lớn, em muốn cái gì đều có cái đó, ai cũng không thể khiến em phải chịu chút tủi thân nào. Bây giờ, em dựa vào đâu mà đến địa phương quỷ quá này để bị một người đàn ông như vậy làm cho nhận biết bao uất ức chứ?"
Đúng vậy, Trần Nhạc Nhung thừa nhận, Trần Dận Trạch nói đúng.
Từ nhỏ đến lớn cô muốn cái gì sẽ có cái đó, người nhà xoay quanh cô, trước giờ cô cũng không biết cô đơn có mùi vị gì.
Sau khi đến nước A tìm anh Liệt, đã nếm đủ mùi vị chua ngọt đắng cay mà trước đây cô chưa từng nếm, trong lòng có mất mát, có bàng hoàng, nhưng lại chưa từng hối hận.
Không phải mẹ vẫn thường nói với cô rằng, cuộc sống của mỗi một người đều không thể luôn thuận buồm xuôi gió, trên đường đi có thể sẽ gặp phải các loại thất bại khác nhau. Nhưng không sao hết, chỉ cần chúng ta cắn răng gắng gượng vượt qua, vượt qua ngọn núi này nhất định có thể thấy được một phong cảnh tươi đẹp.