Chương 883: Rốt cuộc có phải tình yêu không
"Trần Dận Trạch, em như thế nào thì có liên quan gì đến anh?" Trần Nhạc Nhung lườm anh, mở cửa xuống xe.
Cô không để ý đến trời còn bông tuyết đang bay, cất bước đi tới tảng đá lớn bên cạnh ngồi xuống, nhìn tuyết rơi xuống phía xa xa.
"Chúng ta đều là con của ba mẹ, em có xem chuyện của em có liên quan gì đến anh không?" Trần Dận Trạch cũng xuống xe, đi tới ngồi xuống bên cạnh Trần Nhạc Nhung, đưa tay vỗ vai cô: "Nhung Nhung, em có muốn nghe một câu chuyện không?"
"Em không muốn nghe anh kể chuyện xưa." Từ nhỏ đến lớn, chuyện Trần Dận Trạch kể cho cô đều là những câu chuyện vô cùng máu tanh, khi còn bé đã khiến cô sợ hãi hai lần, sau đó thì cô không muốn nghe anh kể chuyện xưa nữa.
Trần Nhạc Nhung không muốn nghe, nhưng Trần Dận Trạch cũng không im lặng mà tiếp tục nói: "Mọi người thường nói khi con gái chọn đối tượng, đều muốn chọn một người đàn ông thích mình nhiều hơn, tuyệt đối không nên chọn một người đàn ông mà mình thích nhiều hơn, nếu không thì cuộc sống sau này nhất định sẽ chịu thiệt."
"Trần Dận Trạch, anh đừng có góp ý bậy bạ trước mặt em. Em cho anh biết, anh Liệt rất thương em, anh ấy không giống như anh nghĩ đâu." Trần Dận Trạch cũng không chỉ đích danh là ai nhưng Trần Nhạc Nhung tự mình đặt anh Liệt vào trong đó, nói cho cùng vẫn là do phần cảm tình này giữa bọn họ có quá nhiều điều chưa xác định.
Cô tin tưởng Quyền Nam Dương thích cô yêu thương cô, thế nhưng cô cảm thấy trong lòng anh chứa quá nhiều người và chuyện, không thể toàn tâm toàn ý đối tốt với cô, mà điều cô mong muốn lại là sự toàn tâm toàn ý của anh.
"Anh có nói là anh ta không thương em sao?" Trần Dận Trạch cười khẽ, nói tiếp: "Nhung Nhung, em vội vàng giải thích, chứng tỏ trong lòng em cũng không nắm chắc."
Trần Nhạc Nhung: "Anh..."
Bị một câu nói đâm trúng điểm yếu đúng là quá tệ, thật sự muốn đá người đàn ông này một cú xuống vách núi luôn, như vậy thì sẽ không có ai có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô nữa.
Trần Dận Trạch nhìn theo Trần Nhạc Nhung về phía phương xa, thở dài nói tiếp: "Nhung Nhung, em có thể xác định tình cảm thật sự của em đối với Quyền Nam Dương là gì không? Em có thể xác định tình cảm Quyền Nam Dương đối với em là gì không?"
Trần Nhạc Nhung sửng sốt, thu hồi ánh mắt nghiêng đầu nhìn anh: "Trần Dận Trạch, anh muốn nói gì thì nói rõ ràng ra, nếu không em cũng không biết anh đang muốn nói gì đâu."
Trần Dận Trạch cười cười, nói: "Em thông minh như vậy, sao lại có thể không hiểu anh muốn nói cái gì. Không cần trốn tránh, thẳng thắn đối mặt với nó đi."
Đúng vậy, cô biết Trần Dận Trạch muốn nói cái gì, cho nên mới cố hết sức để lảng tránh, giả vờ nghe không hiểu.
Bởi vì vấn đề Trần Dận Trạch hỏi đã chọc trúng vào cái xương sườn mềm nhất của cô, là chuyện mà nội tâm của cô sợ sẽ xảy ra nhất.
Cô sợ anh Liệt cưng chiều cô thương yêu cô là vì anh vẫn còn thấy cô giống như đứa trẻ ba tuổi, lo lắng tình cảm của anh đối với cô giống tình thân hơn tình yêu.
Nhưng cô thì sao?
Đôi lúc cô cũng nghĩ, rốt cuộc tình cảm của cô với anh Liệt là ỷ lại hay là thật sự yêu anh?
Cô cũng sẽ nghĩ rốt cuộc cô muốn trở thành người bầu bạn trong cuộc sống của anh Liệt hay là muốn tìm lại cậu bé đã bảo vệ cô khi cô còn bé trở về để tiếp tục ở bên cạnh cô?
Biết trong lòng Trần Nhạc Nhung vô cùng mâu thuẫn, Trần Dận Trạch nói tiếp: "Nhung Nhung, hãy suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc tình cảm của em đối với anh ta là gì."
"Em muốn gả cho anh ấy, làm vợ của anh ấy." Trần Nhạc Nhung cắn răng, kiên định nói.
Gả cho anh Liệt làm vợ của anh, vĩnh viễn ở bên anh, đây là ý nghĩ từ nhỏ đến lớn của cô, cũng là mục đích mà cô từ nghìn dặm xa xôi đến tìm anh.
Hiện giờ cô tìm được anh Liệt rồi, không những vậy còn định trao thân cho anh rồi, nhưng trong lòng lại có do dự và không xác định.
Trần Dận Trạch nói tiếp: "Em không cần nhấn mạnh cho anh nghe, em hãy tự hỏi lòng mình, thuyết phục chính em quan trọng hơn thuyết phục người khác."
"Trần Dận Trạch, nếu như anh rất rảnh rỗi thì giúp ba gánh vác thêm công việc đi. Đối với một người đàn ông như anh, cố gắng làm việc có sức hấp dẫn hơn việc ngày ngày đi nhiều chuyện đấy." Trần Nhạc Nhung không muốn để lộ tấm lòng mình trước Trần Dận Trạch, chuyển trọng tâm câu chuyện.
Trần Dận Trạch nở nụ cười, không nói gì thêm, lẳng lặng ngồi ở bên Trần Nhạc Nhung trên vách đá, nhìn tuyết trắng bay múa đầy trời.
Lúc bọn họ tới, sắc trời đã tối sầm, ngồi thêm một lát thì trời đã đen thui, nếu không phải đèn đã mở lên thì không nhìn thấy gì xung quanh cả.
Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, Trần Nhạc Nhung cũng không nói gì về việc quay về, Trần Dận Trạch cũng không thúc giục, anh ngồi yên bên cạnh cô, cho dù là thiên trường địa cửu thì anh cũng sẵn lòng.
"Nhung Nhung, đang làm gì vậy? Anh Liệt gọi điện tới! Nhanh nghe máy! Nhanh nghe máy!"
Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, phá nát khung cảnh tĩnh mịch.
Mặc dù Trần Nhạc Nhung rất tủi thân, rất bàng hoàng, rất phiền muộn, nhưng vẫn lấy điện thoại di động ra, nghe: "Alo..."
Người ở đầu bên kia không nói gì.
Bởi vì người bên kia không nói gì, Trần Nhạc Nhung nhìn lại số điện thoại gọi tới, xác định là số của anh Liệt, cô hỏi lại: "Anh Liệt, là anh sao?"
Đầu điện thoại bên kia vẫn không có ai nói chuyện.
Trước đó không lâu thì bảo cô cách xa anh một chút, nói là đừng để anh nghe thấy giọng của cô, lúc này lại gọi điện thoại tới rồi không nói lời nào, rốt cuộc là anh muốn làm gì?
Uất ức trong lòng lên men từng chút từng chút một, cuối cùng bành trướng đến mức Trần Nhạc Nhung cũng không áp chế được, tủi thân bùng lên thành lửa giận.
Cô hét vào điện thoại: "Quyền Nam Dương, anh không nói lời nào là muốn làm gì?"
Người bên kia vẫn không nói một chữ nào.
Trần Nhạc Nhung đang chờ anh, chờ anh nói chuyện, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không chờ được, cô cắn môi nói: "Quyền Nam Dương, em không muốn tiếp tục cùng anh sống một cuộc sống không rõ ràng như vậy, chúng ta chia tay đi."
"Chia tay?" Rốt cục đầu điện thoại bên kia cũng mở miệng nói chuyện rồi, giọng nói rét căm căm, giống như từ giọng của ác ma ở chỗ sâu trong địa ngục vọng tới.
"Đúng! Chia tay! Em không cần tiếp tục thích anh nữa! Mãi mãi cũng không cần!" Trần Nhạc Nhung nói xong thì ngắt phụp điện thoại.
Nói cô giận dỗi trẻ con cũng được, nói cô ấu trĩ cũng không sao, nói chung cô cũng không muốn để mình lại phải uất ức như vậy nữa.
Cúp điện thoại, cắt đứt hệ với đối phương, nhìn màn hình điện thoại di động dần tối đi, mũi Trần Nhạc Nhung chua xót, nước mắt không nhịn được muốn từ khóe mắt trào ra.
Trần Nhạc Nhung ném điện thoại xuống dưới vách núi, ngửa đầu ép nước mắt chảy ngược vào trong: "Trần Nhạc Nhung, mày khóc cài gì mà khóc, một người đàn ông mà thôi, đáng để mày khóc sao?"
Trần Dận Trạch nói: "Không đáng mà còn khóc đến như vậy?"
Trần Nhạc Nhung hét lên: "Ai cần anh lo."
Trần Dận Trạch cầm khăn tay lau nước mắt cho cô: "Anh không lo cho em thì có phải em định ngồi đây đón gió lạnh cả đêm không?"
Trần Nhạc Nhung: "..."
Trần Dận Trạch kéo Trần Nhạc Nhung đứng lên, phủi tuyết vương trên đầu và lưng cô: "Đi thôi, trở về. Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể đùa giỡn với thân thể của mình được."
Đúng vậy, Trần Dận Trạch nói đúng, thân thể của cô là do ba mẹ cho, sao cô có thể vì một người đàn ông mà không thương tiếc thân thể của chính mình.
Nhưng mà trong khoảnh khắc cô quay đầu, cô thấy một bóng người cao lớn đứng ở sau lưng bọn họ.