Chương 887: Rốt cuộc anh là ai
"Anh biết! Là anh hiểu lầm em." Long Duy đưa tay ra, muốn kéo Tưởng Linh Nhi lại nhưng cô lại lùi về sau, không để anh chạm vào cô.
Khuôn mặt Tưởng Linh Nhi trắng bệch, muốn đưa tay mình cho anh nắm, nhưng cô không cách nào vượt qua được trở ngại tâm lý.
Quả thực, không phải cô không muốn đến gần Long Duy, nhưng Long Duy đã để lại bóng ma quá nặng trong lòng cô, khiến cô vẫn không có cách nào trong thời gian ngắn đối diện với anh giống như trước đây.
Cô khẽ mấp máy môi muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, chỉ đành cúi đầu cắn chặt môi.
"Nhi..." Long Duy gọi cô.
"Hả?" Cô vẫn không muốn ngẩng đầu nhìn anh, cô đang trốn tránh.
"Đi thôi. Đi ăn cơm." Long Duy từ bỏ ý định nắm tay cô, anh đi trước, về phía phòng ăn, nhưng lúc nào cũng chú ý Tưởng Linh Nhi ở phía sau cách anh hai bước theo kịp không.
Tuy sau gáy không có mắt, không nhìn thấy cô, nhưng anh lại nhạy cảm biết được, lúc anh không nhìn cô thì ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn anh.
Mấy ngày nay cô luôn như vậy, chỉ có lúc anh không nhìn, cô mới thoải mái đánh giá anh như đang đánh giá một người xa lạ mà từ trước giờ cô chưa hề quen biết.
Có lẽ cô vẫn còn đang xác định rốt cuộc anh có phải là Long Duy hay không?
Hoặc là trước đây anh đã gây ra tổn thương quá lớn cho cô, khiến từ đó đến nay cô không cách nào yêu anh giống trước đây được nữa.
Vừa nghĩ tới khả năng cô sẽ không chấp nhận mình, trong lòng Long Duy cảm thấy nặng nề, khiến cho bước chân cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều, lúc này anh rất muốn quay người lại ôm cô vào lòng.
Nhưng anh không thể, bởi vì như vậy sẽ dọa cô sợ.
Đời này anh sẽ không được làm tổn thương cô nữa, không được làm cô sợ anh nữa.
Rõ ràng chính miệng anh nói sẽ cố gắng bảo vệ cô, rõ ràng chính miệng anh đã nói chắc chắn sẽ không để cho bất cứ ai tổn thương cô, nhưng mà người thật sự tổn thương cô lại chính là anh.
*
Trên bàn cơm, hai người đang rầu rĩ ăn cơm, ai cũng không chịu lên tiếng phá vỡ im lặng, mãi cho đến khi hai người cùng gắp trúng một miếng thịt.
Tưởng Linh Nhi vội vàng thu đũa lại nói: "Ừm, em ăn no rồi... Anh từ từ ăn nhé."
Cô mới ăn có chút xíu, cơm trong bát vẫn còn nguyên, thức ăn cũng chẳng đụng đến đũa nào, sao có thể no được chứ?
Long Duy gắp thức ăn vào bát cô nói: "Em ăn thêm với anh một lúc."
"Ừm, được." Tưởng Linh Nhi lại cầm đũa lên ăn thêm chút nữa, nhưng lại không ăn thức ăn anh gắp cho cô.
"Em ăn thức ăn đi." Long Duy lại gắp thức ăn cho cô.
"Vâng." Tưởng Linh Nhi lại ngoan ngoãn ngoãn gật đầu, lúc này cô mới ăn thức ăn anhgắp, ngoan ngoãn đến độ giống như một con rối mặc cho người ta muốn làm thế nào thì làm.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Long Duy vừa tức lại vừa giận, anh đặt đũa xuống nói: "Em ăn cơm với anh mà khổ sở như vậy sao?"
Tưởng Linh Nhi lắc đầu.
Long Duy thở dài một tiếng, lại nói tiếp: "Vậy thì ăn cơm với anh đi."
"Vâng." Tưởng Linh Nhi gật đầu, ngồi thẳng người lại ăn thêm chút cơm nữa.
Thấy cô nghiêm túc ăn thêm, lúc này Long Duy mới cầm đũa lên ăn tiếp.
Anh gắp một miếng thịt kho tàu do chính tay cô làm.
Tưởng Linh Nhi biết Long Duy thích ăn thịt, đặc biệt là món thịt kho tàu. Trước đây dì giúp việc của nhà họ Long nấu món này vô cùng ngon.
Cô còn đi theo dì ấy học nấu ăn, nhưng không biết có phải cô vô duyên với nhà bếp hay không mà chưa có lần nào cô nấu món này ngon cả.
Đĩa thịt kho tàu hôm nay là do cô đã âm thầm tập nấu mấy ngày trời mới nấu được, sau khi đã đổ đi mấy đĩa, cô mới tự đánh giá là mùi vị cũng tạm được.
Nhìn Long Duy ăn một miếng thịt kho tàu, cô nhịn không được nói: "Nếu ăn ngon thì anh ăn nhiều thêm một chút."
"Rất ngon." Long Duy nhìn cô, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô khó khăn lắm mới hơi ửng hồng, tâm trạng của anh rất tốt, lại ăn thêm hai miếng nữa: "Béo mà không ngấy, món này cũng có thể so được với của đầu bếp chuyên nghiệp rồi."
"Nếu anh thích thì sau này em sẽ thường xuyên làm cho anh ăn." Lời này trước đây Tưởng Linh Nhi cũng từng nói, thế nhưng lúc đó cô không nói với vẻ dè dặt sợ sệt như bây giờ, lúc đó cô như là đang làm nũng với anh thì đúng hơn.
"Được." Trước mặt Long Duy cũng loáng thoáng hiện lên dáng vẻ của Tưởng Linh Nhi trước đây.
Bởi vì số người trong gia đình họ Tưởng rất phức tạp, ba mẹ Tưởng Linh Nhi lại qua đời quá sớm, từ nhỏ cô do ông nội chăm sóc, thường xuyên bị những người khác trong gia đình nhà họ Tưởng xa lánh.
Cô còn nhỏ tuổi nhưng đã học được cách che giấu cảm xúc thật của mình, chỉ có lúc trước mặt anh, cô mới để lộ ra con người thật kia.
Chỉ có lúc ở trước mặt anh, mới nhìn thấy một Tưởng Linh Nhi vui vẻ, vô ưu vô lo.
Nhưng bây giờ cho dù cô đang ở ngay trước mặt anh, anh cũng rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ thật sự của cô.
Sau màn đối thoại này, hai người lại không nói gì nữa, trong phòng bếp yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi.
Reng reng reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng.
Là tiếng chuông điện thoại của Tưởng Linh Nhi.
Cô áy náy cười với Long Duy, sau đó mới đi lấy điện thoại, vừa cầm điện thoại lên cô thấy một dãy số lạ, cô không muốn nghe nhưng lại sợ sẽ bỏ lỡ chuyện gì, nên cô vẫn lịch sự bấm nghe điện thoại: "A lô!"
"Nhi, là em sao?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc của một người đàn ông, giọng nói ấy cực kỳ quen thuộc.
"Anh là ai?" Giọng nói này khiến Tưởng Linh Nhi kinh ngạc, hốt hoảng, sợ hãi. Cô bất giác ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặ.
Long Duy đang ngồi trước mặt cô.
"Là anh." Người đàn ông nói.
"Rốt cuộc anh là ai?" Tưởng Linh Nhi vô cùng sợ hãi nhưng cô cố gắng kiềm chế bản thân mình đừng sợ hãi như vậy, nhưng bàn tay đang nắm chặt di động của cô lại không khống chế được mà run lẩy bẩy, hơn nữa càng lúc càng run càng dữ dội hơn.
"Nhi, em sao vậy?" Long Duy thấy sắc mặt cô tái nhợt, đưa tay ra muốn cầm điện thoại di động của cô, nhưng Tưởng Linh Nhi đã đứng bật dậy cách xa Long Duy ra.
Đôi mắt đẹp của cô tràn ngập đề phòng nhìn anh: "Nói cho tôi biết, rốt cuộc anh là ai?"
Cô đang hỏi, nhưng không biết là đang hỏi người trong điện thoại kia hay là đang hỏi Long Duy đang đứng trước mặt mình.
Hình như Long Duy nhận ra được điều gì đó, anh cố gắng muốn đoạt điện thoại trong tay cô, muốn nghe thử xem rốt cuộc người bên kia điện thoại là ai?
Tại sao lại khiến cô đột nhiên sợ hãi như vậy chứ?
Nhưng anh mới cất bước, Tưởng Linh Nhi đã lập tức lùi về sau.
"Nhi, đừng sợ! Đưa điện thoại cho anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì cứ để cho anh xử lý được không?" Nhìn thấy ánh mắt đề phòng của Tưởng Linh Nhi đối với mình, Long Duy không đến gần cô nữa, cố gắng để cho cô buông lỏng đề phòng với anh.
Tưởng Linh Nhi lắc đầu, từng bước lùi về sau hét lên: "Tôi chẳng cần biết anh là ai, anh đừng đến gần tôi, đừng đến gần tôi. Anh cách xa tôi ra."
Long Duy hoảng hốt: " Nhi, rốt cuộc là chuyện gì?"
Cùng lúc đó, trong điện thoại di động cũng truyền đến giọng đàn ông mà mà Tưởng Linh Nhi vô cùng quen thuộc: " Nhi, là anh. Lẽ nào ngay cả giọng nói của anh em cũng nhận không ra sao?"