Chương 895: Bận rộn nữa cũng nhớ tới cô
Đinh đinh đinh….
Ngay lúc Trần Nhạc Nhung đang suy nghĩ lung tung, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô quay đầu nhìn, là Lâm Thiến Thiến gọi đến.
Cô nhận, uể oải nói “Thiến Thiến, sao vậy?”
Giọng Lâm Thiến Thiến hưng phấn như hít thuốc lắc truyền đến “Nhạc Nhung, chuyện lần trước tớ nói với cậu cậu còn nhớ rõ không?”
“Chuyện gì?” Đối với việc lâm Thiến Thiến nói, Trần Nhạc Nhung không có chút ấn tượng nào.
“Cậu quên rồi sao?” Tiếng kêu thất vọng của Lâm Thiến Thiến truyền đến.
“Thiến Thiến, cậu nói lại tớ nghe một chút.”Tuy không phải đối mặt với Lâm Thiến Thiến, nhưng quên sạch chuyện người ta đã nói, Trần Nhạc Nhung ít nhiều có chút xấu hổ.
Lâm Thiến Thiến nói “Lần trước muốn cậu đi cùng tớ tới câu lạc bộ một người bạn của tớ mới mở, cậu đã đồng ý rồi.”
“Ừ, được. Dù sao mấy ngày nay tớ cũng không có chuyện gì làm, lúc nào đi, cậu gọi nhắc tớ nhé.” Trần Nhạc Nhung đang lo lắng mình không có chuyện phân tâm, chuyện phân tâm này đã tìm tới cửa rồi.
Nghe Trần Nhạc Nhung thoải mái đồng ý, Lâm Thiến Thiến lấy lại giọng điệu hài lòng “Nhạc Nhung, chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy thì ngày mai đi. Ngày mai anh Nam Dương phải ra viếng thăm nước ngoài, anh ấy nhất định không có thời gian quản cậu, chúng ta có thể cùng ra ngoài vui chơi một chút.”
Trần Nhạc Nhung lập tức hỏi lại “Anh Liệt phải ra viếng thăm nước ngoài?”
Anh Liệt muốn ra viếng thăm nước ngoài, tại sao cô không hề hay biết chút tin tức nào?
“Nhạc Nhung, anh Nam Dương không nói với cậu chuyện ra viếng thăm nước ngoài sao?” Bên kia điện thoại Lâm Thiến Thiến im lặng một lát, lại nói “Tớ cũng là nhìn thấy anh tớ sai người ta giúp anh ấy thu dọn hành lí, cho rằng anh ấy phải ra viếng thăm nước ngoài với anh Nam Dương. Nếu anh Nam Dương không nói cho cậu biết, có lẽ là tớ nhầm.”
Lâm Thiến Thiến càng giải thích, trong lòng Trần Nhạc Nhung càng không thoải mái, người ngoài đều cho rằng chuyện Quyền Nam Dương ra viếng thăm nước ngoài nên sớm nói cho cô biết, nhưng anh lại không nói với cô.
“Nhạc Nhung, cậu không sao chứ?” Không nghe thấy tiếng trả lời của Trần Nhạc Nhung, Lâm Thiển Thiển liên tiếp truy hỏi “Nhạc Nhung, Nhạc Nhung...”
“Tớ không sao.” Trần Nhạc Nhung cười cười.
Mỗi ngày anh Liệt đều bận rộn như vậy, việc công việc tư cũng đều cần anh quan tâm, rất nhiều chuyện đều cần thư kí nhắc nhở anh, anh nhất thời quên nói với cô chuyện ra viếng thăm nước ngoài cũng không có gì lạ.
Cô lại chờ một chút, anh Liệt phải ra viếng thăm nước ngoài, nhất định sẽ sớm nói cho cô biết.
Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Lâm Thiển Thiển, anh Liệt đến tìm cô “Nhung Nhung.”
Cô quay lại cười với anh, “Anh Liệt, anh hết bận rồi.”
“Còn có chút chuyện phải xử lí.” Quyền Nam Dương áy náy nhìn cô “Thời gian không còn sớm nữa, anh đi ăn tối với em trước.”
Anh bận rộn như vậy, nhưng vẫn dành thời gian ăn tối với cô, trong lòng vừa dâng lên chút xíu không vui như vậy, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng.
Trần Nhạc Nhung ôm lấy cánh tay Quyền Nam Dương, cười nói “Anh Liệt, anh đi ăn cơm tối với em, lát nữa em tăng ca cùng anh.”
Quyền Nam Dương chọc chọc đầu cô “Được.”
Bởi vì chuyện không vui hai ngày trước, Quyền Nam Dương rất quan tâm tâm trạng Trần Nhạc Nhung, cho dù bận rộn nữa, anh đều cố gắng dành thời gian cùng ăn cơm với cô.
Mỗi ngày giành ra hai tiếng ăn cơm với cô, cô liền có thể vui vẻ như cả thế giới đều cưng chiều cô, cô bé này chính là dễ thỏa mãn như vậy.
“Anh Liệt, anh có chuyện gì khác muốn nói với em không?” Trên đường đến nhà ăn, Trần Nhạc Nhiên đột nhiên hỏi anh.
“Hả? Chuyện gì? Quyền Nam Dương hơi cúi đầu, nhìn thấy lông mi đẹp như cây quạt nhỏ của cô, không nhịn được cúi đầu hôn cô một hồi, “Nhung Nhung muốn nghe chuyện gì?”
“Anh không có chuyện gì muốn nói với em sao?” Trần Nhạc Nhung hỏi anh, đồng thời còn tự nói với mình, nếu như anh Liệt không nói với cô, nhất định ngay cả mình cũng không nhớ tới rồi.
Quyền Nam Dương suy ghĩ một chút, “Cô bé, em là muốn anh mỗi ngày đều treo câu yêu em trên cửa miệng sao?”
Anh là một người đàn ông, đương nhiên không am hiểu nói mấy chuyện buồn nôn, tình cờ nói một lần, đã là đột phá giới hạn của anh.
Muốn anh mỗi ngày đều nói, anh không thể mở miệng được.
“Anh Liệt, anh thật sự không nhớ ra phải nói với em chuyện gì sao?” Cô đã nhắc nhở như vậy, anh Liệt còn không nhớ ra được, có thể thấy được mỗi ngày anh Liệt bận rộn dến mức nào, thực sự vất vả cho anh Liệt của cô.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Nhạc Nhung, Quyền Nam Dương chăm chú suy nghĩ một chút, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ đến chuyện ra viếng thăm nước ngoài.
Anh vốn định chiều nay sẽ nói với cô chuyện này, sau đó bởi vì Long Duy gọi điện đến cần giúp đỡ, sau đó lại nhận được chút tin tức mới, liền quên mất chuyện này.
Mấy ngày nay, anh vẫn bận truy bắt tên chủ mưu đứng sau, nên bỏ qua cô bé bên cạnh này.
Mà cô bé này, tuổi còn nhỏ, nhưng cũng thông cảm cho anh, sẽ không tìm anh làm phiền, sẽ không tìm anh làm loạn, hiểu chuyện khiến người ta đau lòng.
Anh xoa đầu cô, cực kì xin lỗi nói “Nhung Nhung, anh phải ra viếng thăm nước ngoài mấy ngày. Sáng sớm mai liền xuất phát.”
Xác nhận anh Liệt phải ra viếng thăm nước ngoài, cô mất mấy ngày không gặp được anh Liệt, trong lòng Trần Nhạc Nhung có chút buồn, nhưng vẫn cười nói “Anh Liệt, anh cứ ra viếng thăm nước ngoài đi, em ở nhà chờ anh về.”
Ở nhà chờ anh về.
Đây là câu nói từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn hi vọng, nhưng xưa nay đều không có ai nói với anh.
Mẹ anh yêu anh, nhưng tình yêu kia, tham vọng quyền lực nhiều hơn tình thân.
Anh là con ruột của mẹ, cũng là công cụ theo đuổi quyền lực của mẹ.
Từ nhỏ mẹ đã dạy anh, muốn anh cố gắng trở thành tổng thống đời tiếp theo, đến nỗi những thứ như tình thân anh gần như không học được nhiều lắm từ mẹ mình.
Ba của anh đâu?
Từ nhỏ đến lớn, Quyền Nam Dương khá xa lạ với từ “ba” này.
Ba anh cùng vợ trước sinh hai đứa con trai, anh do vợ hai của ba sinh ra, tình cảm ba dành cho anh rất phức tạp, tình cảm anh dành cho ba cũng rất phức tạp.
Ba là nguyên tổng thống, mỗi ngày đều bận rộn công việc không hết, bận rộn xã giao không hết, người một nhà rất khó tụ tập cùng nhau ăn cơm.
Trong ấn tượng của Quyền Nam Dương, số lần ăn cơm cùng ba không đến năm lần.
Anh vẫn cho là, ba bận rộn như vậy, bận rộn đến mức cùng ăn cơm với vợ con cũng khó khăn.
Mãi đến lúc bản thân bò lên vị trí tổng thống nước A vinh quang này, Quyền Nam Dương mới hiểu rõ, mặc kệ thân phận này có bao nhiêu bận rộn, thế nhưng chỉ cần muốn, thì vẫn có thể dành thời gian ăn cơm cùng người nhà.
Quyền Nam Dương vẫn cảm thấy, ba mình đối với mình cũng không giống một người cha đối với con trai, ba đối với anh còn không bằng người xa lạ.
Ấn tượng sâu sắc nhất của Quyền Nam Dương với ba mình, chính là ánh mắt của ba, nhìn anh khác với nhìn hai anh trai của anh.
Trước đây, thậm chí Quyền Nam Dương từng có ý nghĩ mình không phải con của ba.
Nghĩ đến cũng buồn cười.