Chương 978: Vẫn là câu nói tin tưởng anh

Trần Việt nghiêm mặt nói: "Hai năm trước tại New York, nạn nhân trong vụ nổ súng thảm khốc ở New York bị bắn hai lần, trong đó có một viên đạn ở rất gần vị trí tim, nhưng bác sỹ JIM và đội ngũ nhân viên của anh ta đã cứu khỏi cho người đó."

"Có bác sỹ JIM bọn họ, em cũng yên tâm. Nhưng thời gian phẫu thuật cho Trạch cũng khá dài." Đây mới là điều Giang Nhung lo lắng.

Thời gian tiến hành phẫu thuật cho Trần Dận Trạch đã kéo dài suốt mười mấy tiếng đồng hồ, các bác sỹ đều không chịu nổi, huống hồ là người bị thương đang nằm trên giường bệnh.

"Giang Nhung, tin tưởng anh!" Trần Việt nhìn Giang Nhung, nói liền năm chữ như vậy, năm chữ đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn.

Nghe được ba chữ “tin tưởng anh” quen thuộc, đáy lòng Giang Nhung cũng an tâm hơn phần nào: "Ừm, em đương nhiên nguyện ý tin tưởng anh, Trạch của chúng ta nhất định không sao."

Sống chung với Trần Việt nhiều năm như vậy, bà đương nhiên hiểu rõ tính cách của Trần Việt, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, Trần Việt tuyệt đối sẽ không khẳng định như vậy.

Giang Nhung không chỉ tin tưởng Trần Việt, mà còn tin tưởng các bác sỹ Trần Việt tìm tới, tin tưởng tình cảm mà Trần Việt đối với Trần Dận Trạch, càng tin tưởng con họ có thể chịu đựng vượt qua kiếp nạn này.

Đứa trẻ Trạch này chính là quật cường tới mức làm người khác đau lòng. Hồi nhỏ, bất kể là gặp chuyện gì, từ trước đến nay cũng không khiến ba mẹ lo lắng, đã sớm tự mình học cách chịu đựng vết thương.

Mười mấy năm rồi, vợ chồng họ chứng kiến Trạch từ một cậu bé gầy yếu trở thành một người đàn ông trưởng thành, họ thật sự coi anh là con trai của chính mình.

Chỉ là Trần Việt từ trước đến nay không giỏi thể hiện cảm xúc, đặc biệt là sau khi con trưởng thành, sự kết nối giữa hai ba còn ngày càng ít hơn, nhưng Giang Nhung biết Trần Việt cũng có suy nghĩ giống bà.

"Ba, mẹ, hai ngày trước anh trai gọi điện hứa với con năm nay cả nhà chúng ta sẽ đi Nam cực chơi, con không muốn anh ấy nuốt lời, ba mẹ nhất định phải tìm cách cứ anh." Một lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng của bé cưng lại vang lên.

Cậu bé là người hâm mộ nhỏ của Trần Dận Trạch, chỉ cần là lời nói của Trần Dận Trạch cậu bé đều nghe, cậu bé còn nghĩ qua vài ngày nữa là gặp được anh trai, nào ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy.

Khi nghe thấy anh trai bị thương, cậu bé vốn dĩ luôn bình tĩnh ấy bỗng bật khóc, nhưng lại bởi vì cậu bé lạnh lùng, điềm tĩnh hơn những bạn nhỏ khác, cậu chỉ nghẹn ngào, không khóc trước mặt ba mẹ, một mình núp trong phòng lặng lẽ khóc.

"Triển, anh trai con sẽ không sao đâu, tin tưởng ba!" Trần Việt ngồi xổm xuống, ôn nhu xoa đầu cậu bé, nhìn thấy tình cảm hai anh em họ tốt như vậy, ông vô cùng an tâm, vui vẻ.

"Bé cưng, đừng lo lắng. Ba nói anh trai không sao thì nhất định là không sao." Giang Nhung cũng ngồi xổm xuống, hôn nhẹ cậu nhóc hiểu chuyện, đáng yêu của mình: "Bé cưng, mẹ còn có lời muốn nói với ba, hay là con đi xem chị đi?"

Còn có chuyện vẫn chưa giải quyết, Giang Nhung vẫn chưa quên, trước tiên phải đề cậu nhóc bên cạnh rời khỏi đã, bà mới có thể cùng Trần Việt "đàm phán" thật tốt.

"Vâng." Bé cưng từ trước đến nay vẫn luôn hiểu chuyện, gật đầu đi tìm chị gái.

Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cậu bé, Giang Nhung đột nhiên thở dài: "Con của chúng ta tuổi vẫn còn nhỏ mà lại bình tĩnh, điềm đạm như vậy, rốt cuộc là tốt hay không đây?"

"Có cái gì không tốt?" Trần Việt khi còn bé cũng là như vậy, hiểu chuyện từ rất sớm, chính vì vậy ông không hề cảm thấy con trai của họ hiểu chuyện như vậy thì có gì không ổn.

"Chẳng may tương lai… Haz, bỏ đi… Em vẫn có chuyện quan trọng cần nói với anh, lo lắng chuyện xa xôi như vậy làm gì cơ chứ?" Giang Nhung cảm thấy mình nghĩ nhiều, Trần Việt người đàn ông cao lãnh, không hiểu chuyện tình cảm như ông còn có con gái theo đuổi, con trai của bà làm sao lại không tìm được vợ cơ chứ.

"Em muốn nói gì?" Trần Việt có dự cảm không phải là chuyện gì tốt đẹp.

"Trần Việt, anh nói cho em nghe xem, bắt nạt con gái như vậy, anh có vui vẻ không?" Chuyện Trần Việt gây khó dễ làm Trần Nhạc Nhung khóc, Giang Nhung khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Ông nào có bắt nạt con gái chứ?

Giang Nhung người phụ nữ này tại sao lại nghĩ như vậy?

Những năm này càng ngày càng không phân biệt được phải trái đúng sai nữa rồi.

Trong lòng có rất nhiều bất mãn, nhưng Trần Việt vẫn áp dụng một biện pháp nhất quán,trầm mặc lại trầm mặc, cao lãnh rồi lại trầm mặc, xem bà có thể gây khó dễ cho ông như thế nào?

Lại là thái độ này, Giang Nhung hít sâu một hơi: "Trần Việt, chúng ta nói chuyện rõ ràng, anh đừng lần nào cũng như vậy."

Cái này người…

Làm sao bây giờ?

Bà thật sự muốn hung hăng đánh người đàn ông Trần Việt này một trận.

Đánh mặt ông sưng phù lên, để ông cũng cảm nhận được đau đớn giống như Quyền Nam Dương.

Trần Việt: "Anh không có."

Giang Nhung: "Vậy vì sao anh không nói gì?"

Trần Việt: "Bởi vì anh không muốn cãi nhau với em."

Giang Nhung: "Anh cảm thấy em muốn cãi nhau với anh?"

Trần Việt tỏ vẻ rất không hài lòng: "Em nói anh là lão già hồ đồ."

Hóa ra người đàn ông nhỏ mọn này đang nghĩ mãi về điều này, Giang Nhung chợt hiểu rõ mọi vấn đề.

Đã tìm được chìa khóa giải quyết vấn đề, tất cả đều tốt rồi, Giang Nhung đám nhẹ vào ngực Trần Việt, thở dài: "Anh a~, thật sự là càng ngày càng nhỏ mọn. Em nói như vậy cũng chỉ vì lo lắng Nhung Nhung trách cứ anh, em cũng vì muốn tốt cho anh, anh còn ngược lại trách em."

Trần Việt nhíu mày: "Em không cảm thấy anh già?"

Giang Nhung đưa tay lên thề: "Em chưa bao giờ thấy anh già."

Những lời này của Giang Nhung tuyệt đối là phát ra từ đáy lòng, là sự thật, trước tiên đừng nói đến ngoại hình không thay đổi, thể lực cũng không hề thay đổi, buổi tối hai ngày trước, ông còn tự mình thể nghiệm sức kwucj của chính mình.

"Ừm." Sắc mặt của Trần Việt cuối cùng cũng dãn ra một chút.

Giang Nhung lại hỏi: "Vậy chuyện của Nhung Nhung anh tính sao?"

Trần Việt hỏi lại: "Còn có thể tính sao?"

Giang Nhung hơi lên giọng: "Trần Việt, anh thật sự có ý định chia rẽ đôi uyên ương?"

Trần Việt hơi có bất mãn: "Giang Nhung, em cảm thấy anh sẽ yên tâm giao Nhung nhung cho một tên đàn ông chỉ luôn khiến con bé bị tổn thương hay sao?"

Giang Nhung cũng không muốn giao Nhung Nhung cho một người đàn ông luôn khiến cô bị thương, nhưng chuyện này của Quyền Nam Dương là ngoài ý muốn.

Giang Nhung không hề muốn vì chuyện ngoài ý muốn này, mà Trần Việt phủ nhận Quyền Nam Dương.

Bà nói giúp cho Quyền Nam Dương: "Nhung Nhung bị bắt, Quyền Nam Dương có lẽ lo lắng hơn bất kỳ ai, thằng bé thật sự quan tâm Nhung Nhung. Trần Việt, em hy vọng anh đừng cố chấp, mở rộng lòng mình thừa nhận lại thằng bé, thằng bé thật sự là người đàn ông xứng đáng để con gái gửi gắm lòng mình."

"Giang Nhung, những chuyện khác anh nhất định nghe theo em, nhưng chuyện này em phải nghe anh." Thái độ mạnh mẽ tuyệt đối lần này của Trần Việt không hề có ý định nhượng bộ Giang Nhung.

Thái độ của Trần Việt kiên định như vậy, ngoại trừ bất mãn với Quyền Nam Dương, còn do mỗi lần Giang Nhung nhắc tới Quyền Nam Dương đều sẽ khen anh lên tận trên trời.

Ông không hài lòng bà khen người đàn ông nào khác ngoài ông!

Giang Nhung thật sự tức giận: "Trần Việt, những chuyện khác em đều có thể nghe anh, nhưng chuyện này em hi vọng anh có thể nghe con của chúng ta."

Trần Việt liếc nhìn bà, lại bắt đầu tác phong lạnh lùng của ông, loại chuyện không có cách nào kết nối được chính là duy trì thái độ trầm mặc, ngược lại đối với chuyện này ông tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là cãi nhau mà thôi.

"Trần Việt…" Cái này người, thật sự không còn cách nào nói chuyện nữa rồi.

Giang Nhung cũng hung hăng mà trừng mắt liếc ông một cái, bà cũng không muốn nói chuyện nữa, bà tuyệt đối sẽ chiến tranh lạnh với người đàn ông này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện