Chương 39: Làm người khác liên tưởng
Trên thực tế là hôm nay Đường Tuyết cúp học chạy đến huấn luyện. Đến lúc cô trở lại phòng ngủ, Hạ Mộng Hoan cũng vừa tan học trở về.
"Mệt chết bổn cung rồi." Đường Tuyết vừa vào cửa, ném một cái cặp sách đã nằm co quắp trên ghế. Hạ Mộng Hoan thấy đuôi tóc của cô đều bị mồ hôi làm ướt, quần áo cũng ướt một mảng, liền đến phía sau Đường Tuyết bóp vai cho cô:" Đại vương, tôi xoa bóp cho ngài nha."
Đường Tuyết thoải mái cử động bờ vai:" Đúng là chỉ có Mộng Phi là tốt với ta."
Diệp Liễu Oanh đang làm bài tập, thấy Đường Tuyết một thân mệt mỏi trở về, buông bài tập xuống, kéo ghế đến bên cạnh, vịn thành ghế nhìn cô.
Hạ Mộng Hoan cầm cái bình nhỏ trên bàn của mình, bên trong là đặc sản mẹ cô gửi tới, là cá khô cay.
"Đại vương, ăn cá con làm không?" Hạ Mộng Hoan cười hỏi.
Diệp Liễu Oanh vịn thành ghế cười:" Có cảm giác như nuôi mèo nhỏ vậy."
Đường Tuyết vừa nghe thấy chữ cá khô chiên liền muốn vồ lấy mà ăn nhưng nhớ đến lượng dầu mỡ khi chiên lại cá lại phân vân.
Ừng ực... cô nhịn không được nuốt một miếng nước bọt lớn.
Cô đấu tranh tư tưởng hơn nửa ngày, biểu cảm trên mặt đều méo mó, cuối cùng im lặng đẩy bình nhỏ ra, nói:" Mộng Phi cầm lấy bồi bổ thân thể đi, ngươi còn mang long mạch của ta."
Diệp Liễu Oanh sắp bị hai người bọn họ đóng vai đến hoảng luôn rồi. Cô nhớ kỹ, lần đầu gặp Hạ Mộng Hoan, là một cô gái bình thường, vừa cùng với Đường Tuyết chơi chưa được bao lâu, hiện tại lại chơi thành như vậy... Về sau nữa...thật không dám tưởng tượng.
Triệu Cần đang phơi quần áo ở trên ban công, quay đầu hỏi:" Đường Tuyết, cậu dự định đi luyện trượt băng à?"
"Không sai, về sau các cậu có thể gọi tôi là tiểu bá vương trên băng."
Cái biệt hiệu này là Đường Tuyết định đặt cho mình trong tương lai, bây giờ vẫn chưa có công bố ra ngoài. Cũng hết cách rồi, chưa có thành tích, không thể làm tiểu bá vương trên băng thì tôi làm tiểu bát vương trên băng.
Triệu Cần nói:" Vậy cậu phải thường xuyên luyện tập, cũng thật là vất vả."
"Đúng.." Diệp Liễu Oanh gật đầu phụ họa, còn nói tiếp:" Cậu luyện cho mình một thân cơ bắp như vậy, cũng hơi là khó nhìn nha..."
"Các cậu đều lo lắng dư thừa." Hạ Mộng Hoan nắm vuốt cằm Đường Tuyết khẽ lung lay:" Nhìn xem, nhìn xem, cậu ấy có gương mặt này, còn cần dáng nữa sao?"
Đường Tuyết xạm mặt lại, có thể khen người như vậy sao....
Cô đẩy tay Hạ Mộng Hoan ra, hướng phía Diệp Liễu Oanh đung đưa ngón tay:" Các cậu hiểu lầm rồi. Nói thật cơ bắp nhìn rất đẹp mắt, chỉ có thịt mỡ mới khó coi."
Diệp Liễu Oanh cúi đầu lúng túng nhìn xuống bụng của mình.
"Ý tôi nói chính là thịt khó coi đó, cũng không có nói cậu. Mà cậu cũng giảm đống thịt này đi, không phải càng dễ nhìn sao? Thế nào? Có muốn luyện tập thân cùng tôi không?"
Diệp Liễu Oanh vùi đầu làm bài tập tiếp, ở một bên nói ra:" Tôi vẫn nên học thật giỏi thì hơn, về sau kiếm nhiều tiền mua thuốc giảm cân cũng chưa muộn."
Đường Tuyết:" Kiếm được nhiều tiền rồi thì giảm cân làm gì, trực tiếp đi bao nuôi một ổ cún con không phải hơn sao?"(*)
(*): Ý là bao nuôi bạn trai đấy
"Cái gì mà gọi là "Ổ"?" Diệp Liễu Oanh bị cô làm cho có chút sụp đổ:" Cậu sao có thể lại dùng từ như vậy, thời cao trung chắc cậu bị lão sư môn văn phạt không ít..."
"Tôi dù sao cũng là bác sỹ thú y chuyên nghiệp mà." Đường Tuyết nói, quay mặt mắt nhìn Diệp Liễu Oanh, nghiêm trang nói:" Phải tôn trọng ngành học của chúng tôi."
Hạ Mộng Hoan cũng gật đầu:" Nói đúng."
Hai người tựa hồ quên mất, Đường Tuyết vừa mang môn chuyên nghành của mình vểnh lên.
Triệu Cần phơi xong quần áo, trở về chỗ ngồi chơi điện thoại, cô cầm điện thoại, vừa mới ngồi xuống, đột nhiên "A" một tiếng kêu sợ hãi, làm ba người kia bị một trận giật mình.
Đường Tuyết hỏi:" Cậu ngồi phải thứ gì à?"
"Không phải..." Triệu Cần tựa hồ có chút thẹn thùng, xoắn xuýt một chút, cẩn thận nhìn từng li từng tí Đường Tuyết nói:"Cậu phải chuẩn bị tâm lí thật tốt đi."
Đường Tuyết:"?..?"
Triệu Cần đưa di động cho cô.
Đường Tuyết tò mò nhận điện thoại, nhìn thấy một đôi cẩu nam nữ đang ghé vào trong bụi cỏ... A, chờ đã...
Đây không phải Lê Ngữ Băng sao?
Còn kia không phải là cô sao?
Cái này là ai chụp?
Từ góc độ này có thể thấy được, Lê Ngữ Băng giống như là ép cả người trên người cô cùng cô hôn môi. Vị chụp hình kia đúng là một nhân tài, ngày sau chỉ cần bồi dưỡng thêm, nhất định có thể trở thành một đạo diễn cấp ba ưu tú.
Đường Tuyết rời khỏi hình thức bức ảnh một chút, thật là không còn cái gì mà chối, hình tượng của hai người lần này nhất định sẽ bị vùi dập, trong ảnh nhìn rất rõ mặt hai người họ.
Nhất định là có làm qua xử lí ảnh động, ảnh động bên trong Lê Ngữ Băng đem cô đặt trong bụi cỏ, phần eo nhẹ nhàng nhúc nhích, kéo theo bờ mông hướng lên trên có chút nhún. Mị lực của ảnh động đúng là không gì bằng, Lê Ngữ Băng chỉ nhún như vậy một chút, nhưng đặt trong ảnh động là càng không ngừng được, tuần hoàn giống như đang....
Đúng là làm cho người ta liên tưởng.
Đầu Đường Tuyết bị choáng một trận, thật lâu mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần.
Cô mặt đen lên để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu. Phát hiện ba vị cùng bàn kia cũng vừa nghiêng đầu cùng cô xem hết, lúc này nâng người lên yên lặng nhìn cô.
"Nếu như tôi nói đây chỉ là hiểu lầm các cậu có tin không?" Đường Tuyết chỉ vào điện thoại hỏi.
Ba bạn cùng phòng đồng loạt lắc đầu.
"Vậy nghĩa là người trong toàn trường học cũng sẽ không tin?" Cô lại hỏi.
Ba bạn cùng phòng đồng loạt gật đầu.
Đường Tuyết nắm tóc, đột nhiên nệm bàn một phát.
Ầm!
Ba bạn cùng phòng đều sợ đến run cả bả vai.
"Lê, Ngữ, Băng." Đường Tuyết cắn răng, ba chữ này là từ trong kẽ răng, từng chữ từng chữ phát ra. Kêu tên cúng cơm của Lê Ngữ Băng xong, cô đột nhiên đứng lên.
Ba bạn cùng phòng bị dọa đến lùi về sau một bước.
Đường Tuyể nắm lấy cặp sách, hướng đến cửa bước ra. Hạ Mộng Hoan yên lòng, đuổi theo cô:"Cậu đi làm gì vậy?"
"Tôi đi làm thịt Lê Ngữ Băng, đêm nay chúng ta sẽ được ăn thịt."
Hạ Mộng Hoan:"..."
____
Suy nghĩ của tác giả:
Lê Ngữ Băng: Nghe nói cậu muốn ăn tôi ( yên lặng mà cởi áo), đến đây đi
~~Đường Tuyết:......