Chương 43
Chương 43: Chiến lược B
-”Thi thế nào?”
-”Cũng được…”
Cô nhìn lớp trưởng, có khác gì bảo mẫu không?
Trưa mang đồ cho cô ăn tạm, mang sữa tẩm bổ.
Bây giờ vừa tan tầm đã có mặt, đứng ngoài cổng trường chờ sĩ tử chắc là có mỗi một “phụ huynh” trẻ như này.
-”Hôm nay thi 3 môn rồi thì mai còn Toán nữa thôi phải không?”
-”Ừ, Toán thì không lo…”
-”Lên xe đi…”
-”Thôi làm phiền Phong quá, tôi bắt xe buýt về nhà cũng được…”
-”Xong cậu định chui qua lỗ chó và trèo lên cây xoài chui vào cửa sổ hả…”
Cậu hỏi, rất đểu.
-”Không, tôi bắt xe về bà ngoại…”
-”Điên hả, không phải họ hàng nhà cậu đều ở Kim Bảng hết sao? Họ nội thì mãi ở Hà Tây?”
-”Ừ, tối nay tôi về đấy!”
-”Mai phải dậy từ 5h đấy…”
-”Không sao, tôi bảo cậu tôi đèo đi…”
Tính toán một lúc, Phong nói:
-”Mà lúc cậu trên cây xoài, cậu hứa tôi muốn gì cũng được mà?”
Hà Dương ngây ngô.
-”Thế cậu muốn sao?”
-”Về nhà tôi đi…”
-”Thôi…”
-”Thế cậu không sợ ba cậu biết à, nếu cậu về nhà ngoại ý?”
Nguyệt Dương giật mình, cậu cái gì cũng không hỏi, tại sao lại biết, tại sao lại nói trúng tim đen của cô?
Hà Nguyệt Dương còn đang bần thần, có người đã chớp nhoáng thời cơ:
-”Được, cậu ra bắt xe buýt luôn đi, tôi về nhà lên facebook làm cái tin hotgirl nhờ chị gái đi thi tốt nghiệp hộ…”
Ai đó tái xanh mặt mày.
-”Phong, đứng lại…mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, đừng làm thế…”
-”…”
-”Đứng lại…Phong…”
-”…”
-”Ê…”
…
…
Vậy là con bò đội nón Hà Nguyệt Dương bị con cáo nào đó lừa về “chuồng”, chẳng mất tý công sức nào cả.
……
……
-”Thầy u, Nguyệt Dương, bạn con, con nói qua điện thoại rồi…”
Bà xã thì thầm ông xã:”Xinh quá mình ạ”, rồi quay ra tay bắt mặt mừng:
-”À, biết biết, lần nào đi họp phụ huynh chả nghe danh, nổi tiếng học giỏi …”
-”Con chào hai bác…”
Ông xã cũng chào hỏi:
-”Con của giáo sư Hà Quốc Trung phải không, hồi bé chở Phong đi học có gặp qua chị em con và ba, chắc không nhớ bác đâu…nhanh thật, mới vậy mà đã lớn thế này…”
-”Dạ…”
-”Ra đây rửa chân tay rồi vào ăn cơm con…”
-”Dạ…”
……
……
-”Cơm nhà bác thế nào con, có hợp khẩu vị không?”
-”Dạ ngon lắm ạ”
-”Ăn thêm thịt vào con…”
-”Ăn cá này”
-”Chắc con lười ăn phải không, mà người ốm ốm thế?”
Người ốm thì đúng, thời gian gần đây, luyện thi điên cuồng. Nhưng cái từ “lười ăn” mà ba dùng khiến Vũ Phong sặc cả cơm, cậu nói tỉnh bơ:
-”Nó vẫn chưa chết vì ăn là may rồi…”
-”Thằng này, cứ trêu bạn…”
….
Chuyện là, bà xã ông xã nhà cao cửa rộng, nhưng lại hiếm muộn, mãi mới có một mụn con.
Thế nào mà thời gian nó trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc nó đã 18 tuổi.
Bà xã cả một năm cúng đông cúng bắc, mời thầy phương tây phương nam, tất cả chỉ mong sao nó chỉ đỗ được trường cao đằng trong thị xã, hoặc trượt hết cũng được, ở nhà làm ăn với ông xã.
Có ngờ đâu, nó đỗ Quốc Gia, rồi đại học người ta tuyển thẳng, lại còn nhăm nhe nộp hồ sơ sang Pháp.
Bà xã, ông xã buồn lắm, thành tâm như vậy rồi mà…
Ông bà cảm thấy những ngày sau này thật khó sống, cho nên, chiến lược A là thương lượng, nói với thằng quý tử, “xin nó”, rằng thì là, năm sau con học ở đâu, gia đình chuyển nhà theo đó.
Mà thằng quý tử, nhất định không đồng ý.
Ông bà đành chuyển chiến lược B. Thấy bé gái nhà nào đến tuổi cập kê là lập tức dụ dỗ. Khẩu hiệu chính là:”Mi đi đâu thì đi, kiếm vợ đẻ cho bọn ta mụn cháu trước đã!”
Bà xã e hèm…
-”Nguyệt Dương này, con thấy Phong nhà bác như nào?”
-”Dạ?”
Nguyệt Dương ngẩn ngơ.
-”Ý bác là con thấy nó có đẹp trai không?”
Sáu con mắt hướng về cô bé tội nghiệp.
-”Dạ, có ạ…”
Cô nói nhỏ.
-”Ừ, đẹp nhỉ, không phải con bác bác khen đâu, mà quả thật hiếm có người đẹp trai như nó…”
Ai đó ngồi phía đối diện, đỏ bừng. Ai đó vâng vâng dạ dạ.
-”Thế ở trên lớp nó học tốt chứ?”
-”Dạ, giỏi nhất lớp ạ…”
-”Ừ, bác cũng nghe nói, mà không những thế đâu, Phong nhà bác tâm lí lắm, tính tình hiền hòa tốt bụng…”
-”Dạ…”
-”Con đừng nghe mấy lời đồn ở trường nó là bóng, đó là do mấy đứa mất dậy ghen ăn tức ở hãm hại nó thôi…”
Hà Nguyệt Dương cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn. Nếu mà bác biết…bác biết…bác đang nói chuyện với chính cái đứa mất dậy ghen ăn tức ở đó, thì…đời cô…XONG!
-”Bác thì bác dễ tính lắm, bác trai cũng dễ tính, gia đình ta thoải mái….”
-”Dạ”
-”Ừ, bác nói thế thôi, con cứ từ từ suy nghĩ…”
Vũ Phong tới điên cả người, mọi khi, mấy đứa đâu đâu lanh lanh thì cứ “Về làm con dâu bác nhé”, hôm nay gặp con ngu trước mặt thì mẹ cậu lại gợi a gợi ý.
Cậu đành tiếp lời:
-”Có nhiều người tưởng rằng thông minh nhưng mà thực ra không phải vậy đâu u ạ…u nói cái gì thì nói cho rõ ràng ra…”
-”Cậu xỉa xói cái gì thế?”
Dương hỏi.
Bà xã đành dàn hòa:
-”Ai ngu thì ngu chứ Nguyệt Dương bao nhiêu năm mẹ đi họp phụ huynh, năm nào cô giáo chả khen hết lời, nhỉ?”
-”Dạ…”
Đọc tiếp Lẽ nào em không biết? – Chương 44