Chương 50

Chương 50: Quyết tâm cao hơn ngon cỏ

Ánh nắng buổi trưa chói chang chiếu qua khung cửa sổ, Hà Nguyệt Dương khoan khoái mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh…Chẳng biết là mình vào giường từ bao giờ?

Nhớ lại chuyện hôm qua, có lẽ Phong đã về rồi. Tự nhiên thấy lòng hơi trống trải, cậu ấy cũng hay thật, đi không chào lấy một tiếng!

Vặn vẹo chán chê mới ra được khỏi giường, mùi thức ăn ngào ngạt khiêu khích…nhà mình xuất hiện cô Tấm từ bao giờ vậy? Hà Dương tò mò xuống bếp.

Đập trước mắt Moon, không phải chỉ một cô Tấm, mà là vợ chồng nhà Tấm!

-”Cho tiêu chưa em bé?”

-”Dạ cho rồi…”

-”Ngoan lắm!”

-”Băm hộ em ít sả đi!”

-”Được…”

Người ấy, đứng cạnh muội muội, nét mặt rạng rỡ vô cùng. Bây giờ cô mới hiểu câu nói, chỉ khi ở bên cạnh người mình yêu thương nhất, con người mới có thể vui vẻ tới vậy, xem ra, bọn họ chia tay chắc cũng là giận dỗi vu vơ thôi…Ai đó cảm thấy mình đúng là thành phần thừa thãi.

Lặng lẽ quay đi, tự cười chính bản thân.

-”Dương, dậy rồi à?”

Hà Dương giật mình, cả tối qua nghe cậu gọi Nguyệt thật thân thương, hôm nay cậu gọi là Dương thấy sao xa lạ. Giờ cô mới để ý, Nguyệt – là cái từ Phong dùng khi chỉ có hai người.

Hà Nguyệt Anh nhìn chị gái, vui vẻ vẫy gọi.

Lại nhìn sang Vũ Phong. Thấy Hà Dương, ánh mắt anh ấm áp lạ thường. Bỏ dở chỗ sả đang băm, chạy vội ra phòng khách rồi nhanh chóng tới chỗ chị.

Tỷ còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, bàn tay trìu mến nhấc chân, dịu dàng xỏ dép vào. Có người cố gắng hít một hơi thật sâu… ai nói cho cô biết, tử vi là gì? Thuật xem tướng là gì? Tại sao sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, khuôn mặt giống tới từng chi tiết, mà số phận lại khác nhau tới vậy?

Tác giả chỉ đăng truyện duy nhất trên wattpad. Tất cả các trang web khác là đăng trái phép. Tác giả không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như việc ra sớm ra muộn, các nàng có gì vào nhà ta hỏi, ở các bên đó ta không trả lời được đâu. Thông cảm vì đoạn chèn.

Cô thấy Dương nhìn qua phía mình, khuôn mặt hiện rõ nét băn khoăn. Với ba mẹ cô, đó luôn là sự lo lắng, quan tâm tới cảm xúc của cô. Nhưng với cô, đó chính là sự thương hại khốn nạn mà chị ấy dành ình. Hà Nguyệt Anh cười khúc khích:

-”Đó, đó, anh xem, chị em lớn rồi mà như con nít ý, dép còn chưa đi…Sau này anh phải chăm sóc cho cả chị ấy nữa nhé!”

Hà Nguyệt Dương sống mũi cay cay. Có đứa em nào tốt như Nguyệt Anh nhà cô? Còn nhờ người yêu chăm sóc cho cả chị gái.

Và, có con chị nào đốn mạt như cô…đầu óc toàn hình bóng của em rể tương lai???

Ăn uống xong xuôi, Hà Dương vừa tiễn Phong, quay vào bếp hét lên kinh hãi:

-”NGUYỆT ANH…Nguyệt Anh…”

-”Nguyệt Anh ơi…”

-”Tỉnh lại đi!”

-”Mi làm sao vậy…”

Nước mắt giàn giụa, toan gọi xe cấp cứu thì đứa em gái bé nhỏ từ từ hé mắt:

-”Đừng lo Dương, muội không sao…”

Sợ tới run rẩy, Dương lắp bắp:

-”Không được rồi, mi yếu lắm, ta đưa mi đi bệnh viện…”

Hà Anh nhất định không chịu, bảo chị gái dìu vào giường, khó nhọc nói:

-”Có…có…thuốc…trong…túi…muội…”

-”Được, đợi ta…”

-”Vỉ màu trắng hay đỏ…”

-”Cả…mỗi thứ hai viên…”

Hà Dương đỡ em gái uống thuốc, rồi dịu dàng xoa bóp chân tay.

Một lát, thấy nó khá hơn, Hà Dương nhẹ người, cúi xuống nịnh nọt:

-”Ngoan, tý nữa đi khám nhé!”

Khóe mắt Hà Anh rơm rớm, ôm chầm lấy chị gái:

-”Là tại muội, tất cả là tại muội…”

-”Bình tĩnh nào, có gì nói chúng ta sẽ từ từ giải quyết…rốt cuộc mi bị làm sao?”

-”Muội…muội…là do…”

-”Mi không tin ta thì còn tin ai?”

-”Là do lần trước xảy thai…sức khỏe chưa ổn định, hay bị ngất…”

Hà Dương há hốc, không kèm được tức giận:

-”CÁI GÌ? Chuyện tày trời như thế mà mi không nói cho ta? Là thằng nào, thằng nào bắt nạt mi…”

-”Là..là…anh…”

-”Phong?”

Nhìn em gái sợ sệt gật đầu, lòng Hà Dương như có tảng đá nặng. Tuy nhiên, hẹn hò suốt mấy năm, chuyện ấy…cũng là bình thường.

-”Muội và anh ấy chia tay cũng vì chuyện này, anh ấy rất coi trọng đứa trẻ, mà muội không nghe lời anh ấy, ở nhà tĩnh dưỡng, cứ nhận show đều đều, cứ nghĩ mình khỏe…ai ngờ…anh ấy giận lắm…”

Hà Anh tức tưởi kể lại.

-”Mi ngu vậy, để ta cho nó một trận, là chuyện không may thôi mà, đi, chúng ta cùng tìm nó nói cho ra nhẽ…”

-”Không được, xin tỷ, chuyện này là muội có lỗi, ngàn lần xin đừng nói lại với anh ấy…muội không muốn trong mắt anh ấy, muội là đứa kể lể…xin đấy…tỷ cũng đừng vì chuyện này mà ghét anh ấy, muội mong hai người vẫn luôn là bạn tốt…”

Hà Nguyệt Dương đau lòng nhìn em gái, nó lớn thật rồi, cái gì cũng nghĩ cho người khác…

-”Mi tính sao?”

-”Sáng nay…muội thấy Phong ở đây…lúc muội đến…”

-”À, hôm qua nó tới thăm ta, quên chìa khóa nên ta cho nó tá túc ngoài phòng khách…”

Hà Nguyệt Anh thở phào. Trên thế gian này, ai nói thì cô không tin, chứ Hà Nguyệt Dương nói, chắc chắn là sự thật 100%, xem ra người tranh thủ cơ hội là anh. Cô chậm rãi:

-”Từ ngày ấy, Phong hận muội lắm, trước mặt muội luôn cố thân cận với những người khác để trêu tức…muội chỉ sợ anh ấy dùng tỷ trả thù muội…sợ tỷ đau lòng…”

-”Mi yên tâm, như thế chứng tỏ lòng nó vẫn có mi…ta là chị gái ruột của mi, nó chắc không làm thế đâu, cứ đợi một thời gian, ta tin bọn mi sẽ trở lại như xưa thôi…”

Hà Anh mệt, thiếp đi trong lòng chị gái…

Hà Nguyệt Dương! Cô ganh tỵ, cô thèm muốn được như tỷ!

Cô biết, cô sinh ra đã ngu dốt, tỷ sinh ra đã thông minh tuyệt đỉnh. Ông trời ưu ái biết bao, khi tình yêu của mọi người, dành cho tỷ, luôn nhỉnh hơn cho cô.

Hoàn hảo như tỷ, vậy mà cũng có điểm yếu. Chỉ cần cô cầu xin, dùng chút tiểu xảo, tỷ ấy không có khả năng kháng cự. Cũng chính vì thế, Hà Nguyệt Anh không dám trở mặt trực tiếp, bởi cô biết, nếu mất đi tình yêu thương của Hà Nguyệt Dương, nếu chọc giận tỷ ấy, căn bản mười cô cộng lại cũng chẳng thể đấu nổi…

Và lại, chỉ khi Dương trở về, mới cho cô cảm giác được thành trẻ con, được nũng nịu như vậy!

Cô nhất định phải có được Vũ Huỳnh Phong, nhưng cũng nhất định sẽ giữ lá chắn vững chãi nhất đời mình…Hà Nguyệt Dương!

Định bắt em gái nghỉ ngơi mấy ngày mà nó không chịu, Nguyệt Dương đành trở dậy, nấu ít cháo, bón uội muội rồi giúp nó sửa soạn đồ đạc.

-”Tỷ tỷ, yêu tỷ, đi làm đây!”

-”Cẩn thận nhé, ta đưa mi đi nhé!”

-”Không cần đâu, xe mới anh Phong mua uội, đi rất thoải mái…”

-”Ừ, vậy mi đi đi kẻo muộn, có gì thì gọi ta là được!!!”

….

Hà Nguyệt Dương thở dài, thẫn thờ bước ra ban công. Trời bắt đầu tối, cái nghề của nó cũng thật vất vả, làm việc chẳng có giờ giấc gì…Nghĩ thật xót ruột, mà xót ruột bao nhiêu, lại giận Phong bấy nhiêu.

Nghĩ kĩ thêm một tý, thấy mình hơi vô lý, cậu ấy vẫn mua xe cho Hà Anh, vẫn đối xử tốt với chị gái của nó…thêm nữa, nếu đặt vào địa vị của Phong, khi mất đi một đứa con, chắc chắn cậu ấy cũng rất đau lòng.

Cứ tưởng cô một mình chân trời xa buồn tủi khổ cực lắm…có ngỡ đâu, hai người cô vô cùng thương yêu, họ cũng trải qua nhiều đau đớn như vậy!

-”Ơ kìa, ai thế này nhỉ?”

Một giọng nói rất quen, Hà Dương quay người.

Vũ Phong – cậu ấy đang đứng ở ban công nhà bên cạnh, mặc chiếc quần ngố màu ghi, áo phông mỏng không che được cơ bắp rắn rỏi…

-”Sao cậu lại ở đây?”

Hà Dương ngơ lần hai, câu này cô hỏi cậu mới phải.

-”Nhà tôi đây mà…cậu…chẳng phải lúc sáng cậu vừa ở nhà tôi hay sao, quên rồi à?”

Phong gật gù, lại bảo:

-”Ừ nhỉ, trời, không ngờ chúng ta lại ở gần nhau như vậy…”

Đoạn, ánh mắt cậu nghi hoặc:

-”Hay là cậu cố ý?”

Hà Dương đỏ bừng:

-”Ặc, cái người này, tôi thề, là ba tôi chọn đó…mà cậu điêu toa cơ, chung cư toàn cửa dùng mật khẩu, cậu bảo quên chìa khóa là sao?”

-”Ơ tôi nói thế à?”

-”Ừ!”

-”Ơ thế chắc tôi nói mơ đấy!”

Chưa kịp lườm thì đối phương đã vượt rào, nhảy tót qua nhà cô. Phủi phủi tay, Phong hỏi:

-”Có chuyện gì mà ưu tư thế hả, tôi đứng đây từ nãy thấy cậu như con ngu ý!”

-”Cậu không chửi tôi không chịu được hả?”

-”Ừ, không chửi cậu thấy rất ngứa mồm!”

Hà Dương bó tay chấm với kiểu lí luận của tên này…người ấy gần cô quá, mùi bạc hà thoang thoảng trong gió, cảm thấy thư thái quá, cô trầm ngâm:

-”Tôi nhé, vừa xem một bộ phim. Nhân vật chính là Dâu Tây. Dâu Tây thích Cacao nhiều lắm, mà Cacao lại yêu Cam Vắt, từng hẹn hò và có em bé với Cam Vắt, mà vì Cam Vắt xảy thai, nên Cacao bỏ Cam Vắt. Nhưng mà họ vẫn rất thương nhau. Cam Vắt với Dâu Tây lại rất thân. Dâu Tây lúc nào cũng chỉ mong làm bạn tốt với Cacao thôi, nhưng mà Cacao cứ ở gần, Dâu Tây tim đập chân run, rất là khó sống, cậu bảo Dâu Tây có nên rời xa thế giới của Cam Vắt và Cacao không?”

Nguyệt nói một hồi, anh nghe mà há hốc, đếch hiểu chi cả…

-”Cậu bình tĩnh nói lại từng từ cho tôi nghe xem nào?”

Cô kiên nhẫn giảng giải lần nữa, lúc này anh mới ngộ ra, đăm chiêu suy nghĩ.

-”Tôi nghĩ tốt nhất Dâu Tây nên đối mặt, nhưng nghĩ là một chuyện, tình cảm thì khó nói lắm, thôi thì biên kịch đó nên để Dâu Tây tới chân trời mới, quên đi thằng Cacao, yêu thằng Sôcôla nào đó, rồi mấy năm sau về sẽ hết khó xử…Dâu Tây có ở lại thì cũng đau khổ, vì Cacao yêu Cam Vắt như vậy thì Dâu Tây chỉ bị tổn thương thôi…”

Nghe đáp án của Wind, không hiểu sao Moon thấy hơi đau lòng.

-”Ừ…cậu nói rất được…”

-”Tôi cũng kể cho Nguyệt một câu chuyện nhé!”

-”Ừ!”

-”Nhân vật chính cứ tạm gọi tên là Cacao đi, nữ chính cũng cho tên là Dâu Tây luôn đi. Cacao yêu Dâu Tây từ lần đầu gặp mặt, nói chung yêu nhiều lắm. Dâu Tây thay bạn trai như thay áo, còn từng mang em bé của người khác. Dâu Tây dù yêu cả thế giới, cũng không bao giờ chấp nhận Cacao, vậy mà Cacao vẫn lì lợm theo Dâu Tây, Cacao có ngốc không? Liệu có bao giờ Dâu Tây quay lại nhìn Cacao không?”

Anh hồi hộp nhìn cô, đã nói ý tới như vậy, chỉ cần người trí tuệ bình thường chắc chắn hiểu…

Lần đầu tiên, sau khi cô về nước, anh lấy hết can đảm dò hỏi.

-”Tôi chẳng biết nữa, đối với tâm lí phụ nữ yêu nhiều người tôi quả thật không hiểu họ cho lắm…”

Ai đó mặt như đít nồi cháy, Hà Nguyệt Dương, đi năm năm về cô cũng có thêm tài giả nai ghê gớm thật!!!

….

Sáng sớm 25, Vũ Phong bấm chuông nhà Hà Dương, mãi chẳng thấy ai trả lời, đành tự ý nhấn ngày sinh của cô, xông thẳng vào phòng ngủ gọi con nhợn đó dậy:

-”Ng

uyệt, Nguyệt, dậy đi…”

Nguyệt Dương oằn oại mãi, bực mình:

-”Có gì mà sớm thế? Thôi đi, tôi phải ngủ…”

Wind cương quyết giật chăn, bế Moon quẳng ra giữa phòng.

Bất chấp sàn nhà lạnh lẽo, Moon tiếp tục nằm xuống, nửa tỉnh nửa mơ, hỏi.

-”Cậu làm gì ở đây?”

-”Dậy đi, cậu như lợn thế, dậy tôi đưa đi kí hợp đồng với Viện Toán! Nhanh lên không muộn…”

-”Không phải đi nữa…tôi nộp hồ sơ research bên Mỹ rồi…gọi điện từ chối Viện Toán rồi…”

Ai đó trả lời theo vô thức, ai đó ức phát điên, đá cho cái đứa trước mặt một phát rồi bỏ đi.

SẦM.

Tiếng cửa đóng inh tai nhức óc cuối cùng cũng đánh thức được Moon. Ngơ ngơ ngác ngác dần nhớ lại chuyện vừa rồi. Là cậu ấy sao? Sao lại vào được nhà cô? Sao tức giận thế???

Sau chuyện đó, mấy tuần liền Hà Dương cũng không thấy mặt Vũ Phong. Đôi lúc nghĩ đó là việc tốt, vẫn biết, cậu ấy cùng lắm chỉ coi cô là bạn tốt, là chị vợ, nhưng đôi lúc lại thấy hơi buồn!

……

……

Có người dỗi hờn một thời gian, chẳng thấy ai sang dỗ dành, giải thích, ấm ức lắm.

Quyết cứng đầu tới cùng!

Quyết tâm cao hơn ngọn cỏ, tới một ngày, nhớ quá, đành lang thang ở ban công, định thấy người thì bắt chuyện.

Mà chẳng ngờ, lại vô tình nghe thấy ai đó tám điện thoại.

-”Không có gì, An khách sáo quá, là vé xem phim mình và Phong chơi thắng lần trước ở đám cưới Hiếu tỷ tỷ ý, mà Phong không cần, bỏ đi cũng tiếc…”

-”…”

-”Được, hẹn gặp 7 giờ nhé…hả, cậu đón mình á, không cần đâu…ừ, thôi thế cũng được…đi cả công viên nước nữa á…thế hơi nhiều…ừ, đi ăn ốc hay hơn đấy…”

Có người nóng phừng phừng, hận chỉ muốn nhảy sang bóp chết đứa nhà bên!!!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện