Chương 21

Chương 21: Nguyệt, cậu béo chảy mỡ ra rồi !

P/S: Happy new year!!! ~Lan Rùa~

Lập luận, phân tích, lý giải…

Cuối cùng cậu cũng hiểu ra.

Là thế, nhất định là thế!

Thực ra Hà Nguyệt Dương tuy cứng đầu nhưng cũng là con người khá tình cảm đấy chứ! Cô ấy thấy cậu buồn nên mới quan tâm lo lắng như vậy.

Chứng tỏ trong tim cô ấy, cậu cũng gọi là có chút địa vị…

Trong lòng như nở hoa…biết thế, biết thế này các năm trước cứ được Huy Chương Đồng có phải tốt không?

Cậu nhìn sang cô, trìu mến.

Cô cũng nhìn cậu, ánh mắt long lanh, ngây thơ một cách quá đáng!

Cậu khẽ gật đầu!

Thành công, vậy là sắp thành công rồi, cảm giác cận kề chiến thắng tuyệt vời quá, cô lấy tay, tách một múi quýt, đưa tới miệng cậu, cậu không từ chối, ăn ngon lành.

-”Quýt ngọt quá!”

Cuối cùng trông cậu cũng khá lên, cô tự thưởng ình một múi, tiếc rằng chưa nhai được xuống họng đã phải nhè ra.

-”Ặc, chua loét, thế này mà cậu kêu ngọt hả?”

‘Ừ, thấy rất ngọt…’

Cậu chỉ nghĩ thôi chứ không nói.

-”Chúng ta ăn cái khác nhé, lúc nãy liên hoan hoa quả còn thừa tôi lấy về nhiều lắm”

-”Ừ!”

-”Dương gọt táo cho Phong ăn nhé!”

-”Ừ!”

Khẽ liếc sang, Nguyệt dùng con dao bỏ túi, rất nhỏ, cẩn thận gọt táo cho cậu, trông cô rất giống con thỏ non chăm chỉ, rất đáng yêu, có người cảm động tới cay cả mũi…

Hai đứa ngồi tìn tĩn đánh chén!

Cảm thấy tâm trạng cậu ta đã rất khá, Nguyệt Dương mới lí nhí:

-”Phong ơi, Phong cười lên Dương xem nào, Phong cười đẹp trai lắm…”

Có đứa mồm vừa ngồm ngoàm nhai vừa không tin:

-”Thật hả?”

-”Ừ, chưa ai nói với Phong à? Phong đẹp ơi là đẹp ý, đôi mắt đen láy, vóc dáng cao ráo, cung cách lịch thiệp mang phong thái của một đấng quân vương, từ đầu tới chân đều toát ra khí chất tinh anh ưu tú….”

Vũ Phong nghe xong, sốc mà sặc.

Nguyệt Dương đưa chai nước khoáng cho cậu ta, tay vỗ vỗ lưng:

-”Từ từ thôi…”

-”Nguyệt, cậu đọc trong quyển truyện ngôn tình nào ra đấy?”

-”Làm gì có, đấy là những cảm nhận thực sự của tôi về Phong mà…”

-”Thôi đi, tôi thừa biết âm mưu của cậu rồi!”

Có người giật mình, cậu ta biết rồi sao? Biết rồi thì hỏng, hix …

-”Cậu là muốn an ủi tôi chứ gì, tôi quên sạch chuyện lúc sáng rồi…dù sao cũng cảm ơn cậu, nhưng không nhất thiết phải phóng đại sự thật lên như vậy…”

Nguyệt Dương thở phào, bộ mặt làm nũng:

-”Thế Phong cười lên đi xem nào, thấy Phong cười rồi Dương mới yên tâm…”

Cô tốt với cậu quá, thật cảm động mà, cậu cố nở nụ cười tươi đẹp nhất có thể.

Trong khoảnh khắc ấy, Hà Dương đã nhanh chóng cầm điện thoại, chộp lại tấm hình quý giá!

-”Yêu quý tôi tới mức lưu cả hình nữa cơ à?”

Cậu trêu.

Cô đột nhiên đổi thái độ, mặt lạnh tanh đứng dậy:

-”Vũ Huỳnh Phong, tạm biệt!”

Còn nháy mắt một phát rất đểu, khiến cậu ngớ người!

Cầm chiến lợi phẩm, có đứa tung ta tung tăng định lên khoe tỷ tỷ. Ai dè tỷ ngủ mất rồi.

Định là lên bên trên ngồi nữa, mà các bạn học ai cũng mệt, lăn ra ngủ la liệt, đành ngậm ngùi quay về vị trí.

Vũ Phong đứng dậy, Hà Dương ngạc nhiên:

-”Trên kia hết chỗ rồi…”

Ặc, con người này, cái giọng ngọt như mía lúc nãy, bây giờ đã chuyển thành cục mịch lạnh lùng rồi, thật không thể hiểu nổi? Cậu đáp:

-”Tôi cũng đâu định lên đó!”

-”Thế cậu định làm gì?”

-”Chẳng phải cậu thích ngồi gần cửa sổ sao? Vào đi…”

Dương há hốc, nhưng vẫn thản nhiên ngồi xuống, một đoạn, thắc mắc:

-”Sao cậu biết nhiều thứ về tôi vậy?”

-”Đoán xem…”

-”Nguyệt Anh kể?”

-”Không?”

Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cô reo lên:

-”A, tôi biết rồi, thế mà nghĩ không ra, người ta bảo con người hiểu kẻ thù của mình còn hơn chính mình!”

Vũ Phong khẽ cười.

-”Thế chắc cậu hiểu tôi lắm!”

Dương ngại không nói, quả thật, giờ nghĩ lại mới nhận ra, cô cũng biết khá nhiều thứ về cậu ta.

-”Nghĩ linh tinh gì thế, ngủ đi…”

-”Ngủ hay không là chuyện của tôi…”

Dương gân cổ.

Vũ Phong thầm nghĩ, chắc cậu chỉ nhận được đặc ân lúc buồn, giọng nhẹ nhàng.

-”Theo hiểu biết của tôi thì chắc chắn tối qua cậu đọc truyện rất khuya, nếu giờ không ngủ, sẽ rất dễ bị say xe…”

Phong lấy một tai nghe, đeo cho Dương, cô nhìn cậu, tự dưng lại thấy hết ghét:X

-”Beautiful in White?”

-”Ừ…”

Phong đáp.

Dương kể hào hứng:

-”Tôi thích bài này, thích cái cách anh ý bảo muốn đứa con gái sau này có đôi mắt giống chị ý…”

Phong nhìn Dương, ánh mắt ấm áp khó tả.

Một đoạn, cô hỏi:

-”Sáng tác mới à?”

Nếu nói tới một học sinh chuyên Toán có thể viết nhạc, chắc ít người tin, nhưng với Phong, Dương, Anh, chuyện cũng chẳng có gì là lạ.

Họ học trường quốc tế từ bé. Ở trường cũ của họ, tất cả mọi thứ đều được dạy một cách đồng đều, từ thể dục, hội họa, thanh nhạc tới kịch nghệ,…các học sinh đều nắm được cơ bản.

Do vậy, việc viết một bản nhạc chẳng có gì to tát cả, muội muội cô cũng từng viết, chỉ có điều không được ưa chuộng như những tác phẩm của Phong. Năm kia, nhờ bài hát của cậu ta, Nguyệt Anh an toàn lọt qua vòng sơ khảo Tìm kiếm tài năng trẻ.

-”Ừ, nghe được không?”

Dương thất thần, phải công nhận rất hay, rất da diết, cố tìm chỗ đề dìm hàng:

-”Cũng tạm, nhưng mà nhân vật nam chính trong bài hát này  đáng thương quá, sao anh ý không nói thẳng với chị ấy là anh ấy yêu chị ý đi?”

Phong trả lời, theo phản xạ.

-”Con ngu ấy nó hiểu sao được…”

-”Hả?”

Dương hình như không nghe rõ, hỏi lại.

-”Không có gì!”

-”Bài này tên là gì?”

-”Lẽ nào em không biết”

Dương cãi:

-”Này, cậu sáng tác thì tôi biết thế quái nào được …”

Phong chậm rãi nhắc lại từng từ:

-”Lẽ nào em không biết!!!”

Cô càng bực.

“Bỏ cái kiểu em em ấy đi, nghe dị ứng chết đi được…chỉ gọi thế với Hà Anh thôi…”

-”Cậu kém tôi một tuổi, màu mè làm gì?”

-”Kém thì kém, tôi không thích…”

Cậu phì cười:

-”Ừ, cậu tưởng bở…”

-”Tưởng bở gì?”

-”Tôi bảo bài này tên là Lẽ nào em không biết?”

Cô ngẩn người, lát hiểu ra, tiếp tục tận hưởng giai điệu, từng câu từ thật chan chứa, tình cảm, một lúc lại hỏi:

-”Cái chị này ngốc nghếch nhỉ, cũng chẳng nhận ra tình cảm của anh này…”

-”Ừ, đần độn lắm…”

Phong đáp. Dương thầm nghĩ nếu có một người cũng yêu cô như vậy, thật tốt quá nha, cô nhất định cũng sẽ không ngốc như chị ý, IQ của cô 154 cơ mà, cô và người ấy sẽ rất hạnh phúc!!!

Hôm đó, Hà Nguyệt Dương đã ngủ rất ngon, cô mơ thấy mặt mình được matxa rất nhẹ nhàng, cả người cũng được bao bọc trong chiếc chăn mùi bạc hà dễ chịu, cảm giác ngủ trên xe mà thấy còn êm ái hơn cả ngủ đệm ở nhà!!!

….

-”Các sĩ tử của tôi ơi, dậy thôi, về quê rồi…”

-”Dậy thôi…”

Bác tài xế phải gọi khản cổ cộng bấm còi inh ỏi mới đánh thức được lũ nhóc.

Hà Dương mơ màng thức giấc, đập vào mắt là tỷ tỷ đang vươn vai đứng dậy, phấn khởi quá, không ngần ngại mà ném vật thể đang choàng trên người  mình xuống đất, lao ngay ra chỗ tỷ.

Bỏ lại ai đó, lầm lũi nhặt lại áo khoác, mặt mày ngắn tũn.

-”Tỷ tỷ, tỷ tỷ…đợi muội”

-”Hắn cười rồi nè, muội có bằng chứng…”

Hà Dương dơ dơ điện thoại  khoe hàng.

Hiếu xem xét, gật đầu:

-”Được rồi, bắn ảnh sang máy ta, vé xem phim mai ta đưa, còn bánh gato thích ăn lúc nào nhắn tin cho ta trước một hôm là được!”

Phải nói mặt Hà Dương lúc này sướng hơn bắt được vàng, khổ nỗi có người đứng cạnh cô không xa lại đen thui, sầm sì…

Hóa ra cô lợi dụng cậu?

Điên, Phong vứt túi đồ đang cầm trước mặt Dương:

-”Mang về cho Hà Anh”

Cô liếc nhìn, nào là cơm cháy, bánh mì cay, nem cua bể đông lạnh…cậu ta cũng tâm lý ra phết!

-”Cái này là cho Hà Anh hiểu chưa, cấm cậu động vào!”

Cô tức, có gì mà ghê gớm:

-”Một miếng tôi cũng không thèm!!!”

Nói thì nói thế thôi, cô có ăn cậu ta biết được chắc? Haha!!!

…..

Kết thúc kì thi Olympic, hai chị em nhà họ Hà trở nên hot hơn bao giờ hết.

Hot girl Hà Nguyệt Anh chính là tác giả bí ẩn được tìm kiếm lâu nay. Cô chị Hà Nguyệt Dương thì rước về chiếc Huy Chương Vàng cho đội Toán. Phải nói số người thần tượng và muốn làm quen tăng theo cấp số mũ.

Trong khi Hà Anh hằng ngày vẫn nhận được thư cũng như tin nhắn của “người hâm mộ” thì cuộc sống của Hà Dương lại khá lặng lẽ.

Muốn trách chỉ có thể trách, nàng ta lại dùng ngay ngày sinh mình, làm mật khẩu facebook.

Dẫn tới, facebook nàng ta đã bị đột nhập, bởi một kẻ tiểu nhân xấu tính. Kẻ tiểu nhân đấy cũng chẳng làm gì to tát cả, chỉ là, có tin nhắn làm quen, là xóa sạch.

Có nhiều bạn vẫn kiên trì, không làm quen được trên mạng, đành chơi trò gửi tình ý qua thư. Khổ nỗi, hòm thư của một lớp, là ai cầm chìa khóa?

Lớp trưởng Toán 2 vẫn như thường lệ, đến sớm một chút, qua lấy thư trước. Một bức, hai bức, ba bức….mười bức….Tất cả đều đề tên người nhận Hà Nguyệt Dương.

Suốt một tháng rồi, quả là bực mà. Lũ này dai thật.

Vẫn là không thương tiếc ném chúng vào thùng rác. Cậu tự hỏi, liệu mình có quá xấu tính? Cậu lại tự trả lời, có gì mà xấu tính, chỉ là giải quyết chút phiền toái ẹ của các con mình thôi mà!!! Nên làm, nên làm!!!

Chạy lên lớp, nhìn thấy cái mặt kia là lòng trào dâng…thấy ghét!

Hôm nay con bàn trên lại không đọc truyện, tay cầm điện thoại nhắn tin lịa lịa, miệng còn cười tủm tỉm; từ bàn dưới, có đứa rướn cái cổ lên, tò mò đọc trộm:

-’Dương nói chuyện có duyên quá, mình đâu có giỏi như vậy.’

-’Bạn cũng giỏi mà, nghe nói đề Lý năm nay khó, Huy Chương Bạc là quá cao rồi…’

-’Nhưng mình lại dốt Toán lắm, hôm nào nhờ bạn kèm nhé!’

-’Đừng có xạo!’

-’Thật đấy, cái phần bất đẳng thức mình ngu lắm, hôm nào kèm mình đi, mình mời Dương đi ăn nem chua rán…’

-’Đươ…’

Chưa nhắn được nốt chữ ‘c’ cuối cùng đã thấy bị rung mạnh, thì ra có kẻ đằng sau đá ghế, Hà Dương cáu, quay xuống:

-”Dở à? Mới sáng ngày ra…”

Vẫn là quên lấy trộm điện thoại chặn số lạ mà…tắc trách, tắc trách quá!!! Vũ Phong mặt hầm hầm, lẩm bẩm:

-”Bắt bao nhiêu cá  vẫn lọt lưới một con…”

-”Cậu bảo gì cơ, có gì thì nói to lên xem nào, li nhí li nhí thế…”

Ai đó tiến thẳng lên lau bảng, sau đó mới bình tĩnh xuống, véo vào má đứa đáng ghét một cái rõ mạnh.

-”Vũ Phong, điên à, tay vừa cầm khăn lau bảng, bẩn….”

Hà Dương hét.

-”Cái loại con gái con nứa, chết vì miếng ăn, nói cho cậu biết, cậu béo tới nỗi chảy cả mỡ  ra tay tôi rồi đây này, xấu chết đi được…ăn ít thôi…”

Đoạn, cậu cười một cái rất đểu, về chỗ ngồi. Để lại cô tự dùng tay kiểm tra eo, mặt, chân, tay…ngây ngây ngô ngô…chẳng phải chứ, mình vẫn gầy xinh thế này cơ mà??? Hix …

Đọc tiếp Lẽ nào em không biết? – Chương 22

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện