Tập 1 - Chương 14: Người đẹp pháp y

Người biết hâm sữa và rán trứng – Tả Kình Thương lúc này đang khoanh tay ngồi bên bàn ăn bằng gỗ lim hình chữ nhất, nhìn hai món mặn một canh trên bàn, vẻ mặt rất phức tạp, có mấy phần bối rối, mấy phần vui vẻ, lại có mấy phần sung sướng. Thư Tầm đẩy cửa trượt của nhà bếp, đặt món cuối cùng – măng xào lên bàn, cởi tạp dề rồi rửa tay, ngồi xuống đối diện với anh.

Sườn xào chua ngọt, hoa mã lan trộn đậu phụ khô, măng tây xào, canh gà nấu miến. Đây quả thực là một bàn món ăn gia đình in đậm dấu ấn Giang Nam, lượng thức ăn không nhiều, vừa đủ hai người ăn, bàn món ăn xuất hiện trong căn nhà trước giờ không vương khói bếp của Tả Kình Thương, trông ấm áp vô cùng. Tả Kình Thương nhìn bát cơm trắng trước mặt, xốp mềm nóng hổi, tỏa hơi nghi ngút.

Thư Tầm liếc qua vẻ mặt của anh, khẽ nhếch khóe môi tỏ ra hài lòng, còn hơi đắc ý múc một bát canh gà, lại gặp một miếng sườn xào chua ngọt vào trong bát Tả Kình Thương. Những hạt cẩu kỷ* trôi nổi trong bát canh gà trong suốt, xương sườn màu nâu đỏ chìm trong nước sốt chua ngọt, từ từ thưởng thức với cơm trắng, hương thơm dần dần tỏa ra, lấp đầy khoang mũi.

*Hay còn gọi là củ khởi, củ khỉ, họ cà, loại hạt này được dùng để nấu canh, nấu lẩu hoặc làm vị thuốc đông y, rất bổ và lành tính.

Sườn xào chua ngọt rất ngon miệng, bên ngoài dòn tan, bên trong mềm mại, lớp thịt được rán chín bên ngoài bao bọc lớp thịt ngọt bên trong, hợp với vị chua ngọt của nước sốt, lêquýđôn cho vào miệng, vị sốt chua khiến vị thịt càng thêm ngọt ngào. Đây vốn là một món ăn dân dã của vùng Giang Nam, Thư Tầm đã nấu rất chuẩn.

Tả Kình Thương lần lượt nếm thử từng món ăn trên bàn, im lặng, rồi chợt đưa mắt nhìn Thư Tầm, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng. Một Tả Kình Thương như thế, e rằng chỉ có mình Thư Tầm được thấy mà thôi.

Đây là chuyện mà trước kia Thư Tầm vẫn luôn tưởng tượng trong đầu, hôm nay mới có cơ hội biến nó thành hiện thực.

Cô giận dỗi ra nước ngoài học tâm lý tội phạm, cố gắng học cách khắc họa tâm lý, tìm đọc rất nhiều hồ sơ vụ án, còn tham gia phá án, dựa vào sự nhạy cảm đặc thù của phái nữ để quan sát từng hiện trường hung án, suy đoán thân phận và động cơ của hung thủ, khai thác những điều mà tiềm thức anh ta/cô ta muốn thể hiện hoặc muốn hoàn thành. Ban đầu, cô nghĩ tìm hiểu những thứ này rất dễ dàng, cho rằng mỗi hiện trường hung án đều có vô vàn sơ hở, mỗi thi thể đều ngay ngắn sạch sẽ, nhưng rồi, sau hơn trăm lần nôn ọe tại nơi hiện trường với mùi máu và mùi xác phân hủy, cô mới hiểu được sự gian nan cực khổ của công việc này, cũng càng đồng cảm hơn với mỗi thi thể đã không còn sự sống.

Sau khi Thư Phóng ngồi tù, cô muốn thắng, bắt buộc phải thắng Tả Kình Thương, để anh phải xấu hổ vì sự kiêu ngạo của năm ấy, nhưng cuối cùng điều khiến cô hạnh phúc nhất, lại là nấu một bữa cơm gia đình ấm cúng, ngồi đối diện với anh, múc cho anh một bát canh, nhìn anh hạnh phúc thưởng thức tay nghề của cô.

Có lẽ cô đã sai ngay từ khi bắt đầu, điều khiến cô không cam lòng nhất chính là không thể đứng cạnh anh như một đồng nghiệp, từ trong thâm tâm, cô vẫn hi vọng mình có thể kề vai tác chiến cùng anh.

“Anh đi rửa bát, em xem thử tư liệu vụ án này đi.” Đồ ăn trên bàn đã hết sạch, Tả Kình Thương giữ bàn tay đang thu dọn bát đĩa của Thư Tầm lại, hất cằm chỉ về phía bì thư dày đang đặt trên sô pha.

Thư Tầm cũng không nài ép, mặc anh vụng về rửa bát, còn cô ngồi trên ghế sô pha, rút một tờ văn kiện từ trong bì thư, mấy bức ảnh cũng bị rút ra theo, rơi trên mặt đất, cô liếc mấy bức ảnh hiện trường đó, sững người trong giây lát.

Thi thể là nữ giới, khỏa thân, được đặt ngay ngắn ở chính giữa một chiếc giường có ga màu trắng, hai tay của thi thể đan vào nhau đặt trước ngực, cổ tay buộc một dải ruy băng màu xanh lục, thắt lỏng thành hình nơ bướm, hiển nhiên không phải để trói. Thi thể còn rất mới, chứng tỏ người đó vừa chết không lâu thì bị phát hiện. Nhìn cách trang trí trong phòng thì có vẻ như hiện trường là nhà nghỉ.

Thư Tầm đã từng thấy những thi thể khủng khiếp hơn nhiều, lý do khiến cô sững người, là vì cảnh tượng này rất quen, cô nhớ đến “Mấy vụ án chưa được phá giải” mà Tả Kình Thương nhắc tới khi ở trên xe. Đúng, hiện trường của mấy vụ án chưa được phá giải ấy, y hệt vụ này.

Trước đây, Thư Tầm từng đọc một chủ đề tại một diễn đàn mạng, trong chủ đề có tập hợp những vụ án kỳ là do cư dân mạng thuật lại, có vài vụ hẳn là bịa đặt, nhưng cũng có những vụ quả thực chưa tìm được lời giải đáp, đã được ghi chép vào hồ sơ, trong đó có “Vụ án ruy băng giết người hàng loạt.” “Vụ án ruy băng giết người hàng loạt” có tổng cộng ba nạn nhân, tất cả đều là nữ giới, thời gian diễn ra vụ án kéo dài suốt mười năm. Ba nạn nhân sống trong cùng một thành phố, nhưng không quen biết nhau, khi chết cả người đều trần truồng, hai tay chồng lên nhau đặt trước ngực, mười ngón tay đan vào nhau như đang cầu nguyện, cũng che lại hai nụ hoa, trước khi bị xiết cổ đến tử vong, đều từng quan hệ tình dục, sau đó được lau rửa. Thi thể cũng được đặt ngay ngắn trên giường của nhà nghỉ, ga trải giường đều có màu trắng.

Vụ án xảy ra tại thành phố Minh Tề này, ngoại trừ giới tính của nạn nhân khác nhau, thì những đặc điểm còn lại đều giống hệt “Vụ án ruy băng giết người hàng loạt,” thảo nào cảnh sát dự định gộp hai án lại để điều tra.

Thư Tầm lấy ra bản báo cáo khám nghiệm hiện trường và báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y, đặt trên đùi mình, chăm chú lật xem từng tờ, nhìn như sinh viên đại học đang ôn tập cho kỳ thi sắp tới.

Tại hiện trường vụ án, cửa sổ đóng kín, người đầu tiên phát hiện ra thi thể là một nhân viên vệ sinh ký hợp đồng lâu dài của nhà nghỉ, nhà nghỉ này không nằm ở nơi đông đúc náo nhiệt, giá cả cũng khá thực dụng, chuyện làm ăn buôn bán cũng tàm tạm. Theo lời của nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân, hơn 2 giờ sáng ngày 10 tháng 8, nạn nhân Thái Hiểu Địch đến thuê một gian phòng theo giờ một mình, 5 giờ 70 tệ, tiền đặt cọc là 200 tệ. Sau khi hết giờ thuê, tức vào lúc hơn 7 giờ ngày mùng 10, nhân viên phục vụ thấy Thái Hiểu Địch còn chưa xuống làm thủ tục trả phòng, bèn gọi điện thoại lên phòng, muốn hỏi xem Thái Hiểu Địch có định tăng thời gian thuê phòng không, không có ai nghe máy, gọi lại hai lần nữa, vẫn không có ai nghe máy. Lêquýđôn Nhân viên phục vụ ở dưới lầu gọi lên cho nhân viên vệ sinh đang ở trên lầu, tới phòng đó thử xem trong phòng có ai không, nhân viên vệ sinh gõ cửa vài lần, không có ai lên tiếng, cô ta nghĩ người trong phòng đã đi rồi, nên lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa, vừa mở cửa ra suýt nữa thì ngất xỉu.

Các nữ nhân viên của khách sạn không ai dám di chuyển Thái Hiểu Địch đang nằm ngay ngắn trên giường, mấy người to gan hơn thì cũng chỉ dám đi tới gần giường liếc mắt một cái rồi chạy luôn, chủ nhà nghỉ là đàn ông, vì muốn xác nhận xem Thái Hiểu Địch chết giả hay chết thật, ông ta bước tới lay lay Thái Hiểu Địch mấy lần, còn thử dò hơi thở của cô ta, thấy Thái Hiểu Địch đã chết thật, mới báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát tới, ông chủ nhà nghỉ và nhân viên phát hiện thi thể đầu tiên mô tả lại cho cảnh sát dáng vẻ ban đầu của thi thể dựa theo ký ức. Vì đây là nhà nghỉ, thêm vào đó trước khi cảnh sát tới còn có nhiều nhân viên phục vụ vây quanh xem, do đó dấu vân tay, vết chân ở hiện trường nhiều vô cùng.

Nhà nghỉ này quản lý cũng không nghiêm, để phòng ngừa nhân viên trộm tiền, ông chủ lắp một camera ở đối diện quầy thu tiền, đêm hôm nay quả thực camera đã thu được hình ảnh một mình Thái Hiểu Địch tới thuê phòng, và những người khách tới sau đó. Nhân viên phục vụ phụ trách việc đăng ký nói với cảnh sát rằng, hầu hết những người đến thuê phòng theo giờ đều không phải để ngủ, có vài khách nữ cũng khá ngượng ngùng, thường xuyên là khách nam vào thuê phòng, sau đó khách nữ mới đi vào, ngoài ra còn có một số “gái gọi” gọi điện đến từng phòng, nếu có cơ hội làm ăn thì mới tới, có vài người khác thì đeo kính râm. Đối với những người này, nhân viên quầy lễ tân đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Đêm hôm đó có vài người tới thuê phòng, nữ có nam có, nhân viên quầy lễ tân thấy chẳng có gì lạ nên cũng không mấy để tâm. Nhân viên phụ trách việc đăng ký phòng còn nói nhỏ, tầm rạng sáng ấy cũng không có khách, cô ta lại cực kỳ buồn ngủ, nên thường ngủ gật, cô ta giấu chìa khóa của ngăn kéo cất tiền vào trong nội y, lúc ngủ gật thì lấy ghế chặn ngăn kéo lại, chỉ cần không làm mất tiền thì ông chủ sẽ không mắng. Sau khi Thái Hiểu Địch đi vào, có ai theo vào hay không, lúc ấu cô ta đang ngủ mơ màng, cũng không nhớ rõ.

Chẳng qua không ngờ trong một buổi sáng bình thường lại xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy.

Những vụ án trong “Vụ án ruy băng giết người hàng loạt” đều xảy ra ở những nhà nghỉ nhỏ quản lý lỏng lẻo, vào lúc sáng sớm. Có nhà nghỉ còn chẳng thèm thu chứng minh thư để đăng ký, chỉ ghi họ tên vào sổ và thu tiền đặt cọc.

Thái Hiểu Địch bị hung thủ dùng dây thừng xiết cổ đến tử vong, thời gian tử vong được xác định là tầm 3 giờ sáng, có nghĩa là, chỉ một chốc sau khi cô ta tới thuê phòng thì đã bị sát hại. Tất cả đồ đạc tiền bạc của cô ta đều không bị lấy mất, rõ ràng hung thủ không phải kẻ cướp giết người vì tiền. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, Thái Hiểu Địch đã uống khá nhiều rượu. Trong căn phòng không có dấu hiệu xô xát, có dấu nước trong phòng tắm, quần áo của Thái Hiểu Địch đều được cởi trong phòng tắm, chứng tỏ khi Thái Hiểu Địch đang tắm thì bị hung thủ xiết cổ.

Cô ta một mình tới thuê phòng để đợi ai, điều này trở thành điểm then chốt để phá án.

Lý do khiến Tả Kình Thương chú ý tới vụ án này, là vì trạng thái tử vong của Thái Hiểu Địch rất giống với những nạn nhân trong “Vụ án ruy băng giết người hàng loạt.” Giả sử như tất cả cùng do một hung thủ gây nên, vậy thì mấy vụ án chưa tìm ra lời giải trước kia cũng tìm được câu trả lời. Nhưng anh cho rằng, từ những tình tiết của vụ án có thể đoán được, hung thủ cũng không phải cùng một người.

Hành vi chi phối thi thể của hung thủ không giống với phương pháp xử lý thi thể của những sát nhân thông thường, Thư Tầm thầm hạ quyết tâm, nếu hung thủ của “Vụ án ruy băng giết người hàng loạt”đã xuất hiện, vậy tới xem xét thử một lần cũng được.

Tả Kình Thương bước ra từ phòng bếp, bưng hai cốc trà xanh, thấy tư liệu về vụ án xảy ra gần đây ở thành phố Minh Tề nằm rải rác bên người cô, bèn mở lời: “Nhìn qua là biết vụ án này không phải do hung thủ của ‘Vụ án ruy băng’ gây nên, anh chỉ muốn lấy nó làm lý do để tới Minh Tề một chuyến, xem thêm tư liệu về ‘Vụ án ruy băng.’ Em có muốn đi cùng không?”

“Vụ án đầu tiên của ‘Vụ án ruy băng giết người hàng loạt’ đã xảy ra cách đây mười lăm năm, đến giờ hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, em quả thực muốn biết hắn ta là hạng người gì, hi vọng lần này có thể bắt được hắn ta.” Thư Tầm đặt báo cáo khám nghiệm tử thi xuống, “Cho nên, em cũng muốn tham gia phá án.”

“Anh rất vinh hạnh.” Tả Kình Thương mỉm cười.

Thư Tầm khẽ chuyển tầm mắt, “Không biết ngay từ lúc đầu, là ai đã nói không muốn hợp tác với em?”

“Anh đồng ý với em, từ nay sẽ sửa sai, sau này anh sẽ không chỉ ra những sai lầm trong suy luận của em trước mặt mọi người nữa.”

“Sao anh biết sau này em sẽ có sai lầm trong suy luận chứ?” Thư Tầm bị chạm đúng chỗ đau, bướng bỉnh nói.

Nhưng Tả Kình Thương lại xoa xoa đầu cô, giống như an ủi mèo lớn đang nổi giận.

Thư Tầm nghiêng đầu, đẩy tay anh ra. Đúng lúc ấy, Tả Kình Thương đưa tay trái nắm chặt lấy cổ tay cô, cả người áp sát vào Thư Tầm, cô mất đà nằm ngửa ra sau, lại tạo cơ hội để anh kiềm chế cô, chỉ trong vài giây, cả hai tay của cô đều bị Tả Kình Thương nắm chặt, ép trên ghế sô pha, cả người anh đặt trên người cô. lqđôn Khuôn mặt hai người ở rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia.

Đôi mắt màu nâu sẫm của anh thoáng hiện vẻ lưu luyến mà cô vẫn quen thuộc bấy lâu, nghe nói mỗi khi bạn gặp được những thứ mà mình yêu thích, đồng tử sẽ mở to hơn bình thường, người lại thì thu nhỏ, lúc này cô mở to mắt cố gắng ngắm thật kỹ, đồng tử đen láy của anh từ từ phóng to, như mèo vào ban đêm, chăm chú nhìn cô với sự dịu dàng và chân thành.

Thư Tầm chớp chớp mắt, anh cũng đã gần ba mươi, sao làn da… vẫn đẹp như vậy!

Khuôn mặt Tả Kình Thương bất chợt phóng to trước mắt Thư Tầm, còn chưa kịp tránh, đôi môi anh đã đặt trên môi cô một cách chuẩn xác, vừa nồng nàn vừa kiên quyết. Thư Tầm cảm thấy bản thân đã thật sự trở lại vạch xuất phát, nhưng không phải ai cũng giống như Tả Kình Thương, đã bao năm qua đi mà anh vẫn đứng đó chờ cô trở về.

Nụ hôn của anh rất mãnh liệt, dường như toàn bộ hơi thở của cô đều bị anh chiếm đoạt, tựa một cơn lốc xoáy quét qua cánh đồng, cuốn sạch tất cả.

Không khí xung quanh như bốc lên một ngọn lửa hừng hực, thiêu hủy lý trí còn sót lại của hai người. Ánh lửa hóa thành đầu lưỡi, dịu dàng lướt trên từng tấc từng tấc của mảnh đất xưa, thưởng thức như ăn trái đào mùa thu, núi cao uyển chuyển, đất bằng đẹp đẽ, núi non trùng điệp và dòng suối xa xăm, nơi đó hai người đã từng có rất nhiều hồi ức sâu kín, khiến người ta đỏ mặt tim run.

Lốc xoáy mãnh liệt dần tan đi cùng sự trở lại của lý trí, bước cuối cùng còn chưa thành công, đồng chí Tả cần tiếp tục cố gắng.

“Sau khi em ra nước ngoài du học, anh có quen bạn gái không…” Trước khi về khách sạn, Thư Tầm tò mò hỏi.

Tả Kình Thương dẫn cô xuống lầu, trong thang máy kín mít, giọng anh trầm ấm, đầy sức hút, “Anh phải trả lời em thế nào thì em mới đồng ý ở lại đây tối nay?”

“Trả lời kiểu gì em cũng không đồng ý.”

“Nếu đã vậy, anh từ chối trả lời.” Cửa thang máy mở ra, Tả Kình Thương rất lịch thiệp đưa tay mời cô ra.

***

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Minh Tề, mặt trời vừa khuất núi, ráng chiều đỏ nhạt vương lại cuối chân trời. Vì buổi chiều có một trận mưa to nên không khí rất mát mẻ. Sau tiết lập thu lại có mưa rơi, nên cả ngày mát mẻ, tiếng ve thưa thớt, mùa hạ cũng dần qua. Đây là lần đầu tiên Tả Kình Thương tới Minh Tề, nên theo thói quen, anh ngồi xem bản đồ Minh Tề rất lâu, còn Thư Tầm thì ngủ gật một mạch từ đầu đến cuối.

Trong khi làm việc, hai người đều rất ăn ý, tiếp tục giữ khoảng cách với nhau, đến trao đổi ánh mắt cũng ít hơn, mỗi người kéo vali hành lý của mình, gặp những cảnh sát được cử tới đón cũng chỉ hờ hững gật đầu chào. Cho tới khi, một giọng nói sang sảng, lquýđôn lại lẫn mấy phần hưng phấn do một người rất cao trong số những người tới đón thốt lên: “Thư… Chị Thư Tầm.”

Thư Tầm đưa mắt nhìn lên, tìm kiếm khởi nguồn của giọng nói ấy, một chàng trai trắng trẻo mặc áo phong đang mỉm cười, lúm đồng tiền ở hai bên má khiến cậu càng thêm tuấn tú khôi ngô, khuôn mặt nhìn rất quen, chắc chắn cô đã từng gặp ở đâu đó, cô nghĩ ngợi một thoáng, bỗng chốc ánh mắt hiện lên sự vui mừng: “… Tiểu Nặc đó à?”

Âu Dư Nặc, con trai của giáo sư Âu Chí Hàm – đồng nghiệp cũ của ông Thư Hồng, nhỏ hơn Thư Tầm một tuổi, ông Âu Chí Hàm là người Minh Tề, sau này về dạy tâm lý học ở Đại học Minh Tề, cả nhà cũng chuyển về Minh Tề. Lúc Thư Tầm học trung học cơ sở, từng tới dạy kèm cho Dư Nặc môn toán, sau khi giáo sư Âu chuyển đi, hai nhà cũng ít qua lại, nếu không cố ý nhắc lại, Thư Tầm còn không nhớ rõ về gia đình họ, cũng chưa từng nghe cha cô nói Dư Nặc làm cảnh sát. Không ngờ cậu nhóc Dư Nặc thấp bé, da đen thời trung học, bây giờ lại trở nên đẹp trai như vậy.

Đội trưởng Tiền phụ trách tiếp đón hai người khẽ ho một tiếng, Âu Dưa Nặc vội vàng đổi giọng, gọi “Cô Thư.”

Vì đội trưởng Tiền ngồi trên một chiếc xe khác, Âu Dư Nặc ngồi cùng xe với Tả Kình Thương và Thư Tầm, cậu ta thoải mái hơn, sau một lúc hỏi thăm về tình hình gần đây của Thư Tầm, Âu Dư Nặc tiếp tục kể, rằng cha cậu ấy – ông Âu Chí Hàm bây giờ không hướng dẫn cho sinh viên chưa tốt nghiệp nữa, mẹ cậu ấy đã về hưu, tối hôm nào cũng ra ngoài tập múa quảng trường*, còn định dạy cậu ấy múa nữa. Một lát sau, dường như cậu ấy chợt nhớ ra, “Đúng rồi, em trai Thư Phóng nhà chị đang học trường đại học nào? Học năm thứ mấy rồi?”

*Múa quảng trường: Là những bài múa có nhiều người tham gia ở Trung Quốc, rất phổ biến với các bài tập nhẹ nhàng giúp cơ thể khỏe mạnh, minh mẫn hơn, phù hợp cho người cao tuổi.

Tả Kình Thương vẫn luôn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ từ đầu tới giờ, nghe vậy, ánh mắt anh tối đi.

Còn Thư Tầm thì lại trả lời một cách bình thản: “Tiểu Phóng đã phạm sai lầm… cho nên không học đại học.”

Như vậy cũng không tính là nói dối.

Dư Nặc hiểu “phạm sai lầm” thành “không thi đỗ đại học” như lẽ đương nhiên, vội vàng an ủi: “Không học đại học cũng không sao, thời buổi này, biết kiếm tiền là được! Nhìn Tiểu Phóng vậy thôi, nhưng rất thông minh nhanh nhẹn, sau này có khi còn giỏi giang hơn chúng ta ấy chứ.”

Thư Tầm gượng cười, buồn bã nói: “Nếu Tiểu Phóng ngoan ngoãn bằng một nửa cậu, chúng tôi đã không phải lo lắng cho nó như thế.”

Âu Dư Nặc không hiểu được nỗi khổ tâm trong câu nói ấy, chỉ cười: “Chị Thư Tầm, chị nói câu này nghe y như bà nội em ấy, chị chỉ hơn em có một tuổi thôi, em mà muốn theo đuổi chị, cũng không ai phản đối đâu.”

“Tôi phản đối.” Tả Kình Thương bất chợt thốt lên, khiến Thư Tầm giật nảy mình, cảnh giác nghiêng đầu, quăng cho anh một ánh mắt cảnh cáo, đừng có nói lung tung trong lúc đang làm việc, khiến tất cả mọi người đều bối rối thì không hay. Lqđôn Còn Tả Kình Thương thì ung dung cởi cúc ở cổ áo sơmi, dưới ánh mắt chăm chú đầy khó hiểu của Âu Dư Nặc, anh nói, “Chờ vụ án này kết thúc, cậu theo đuổi cô ấy cũng chưa muộn.”

Âu Dư Nặc bật cười hớn hở, trước giờ cậu luôn là người thân thiện dễ gần, chẳng bao giờ ngại ngùng khi gặp người lạ, “Giáo sư Tả vui tính quá, khiến tôi chẳng biết phải đối đáp thế nào nữa.”

Tả Kình Thương nói tiếp với vẻ mặt càng thêm lạnh lùng và giọng điệu giải quyết việc công: “Báo lại cho Cục cảnh sát thành phố, tôi cần một phòng làm việc riêng, ngoài ra, mang cho tôi toàn bộ báo cáo khám nghiệm tử thi.”

“Toàn bộ…?” Âu Dư Nặc chưa hiểu.

“Báo cáo khám nghiệm tử thi, khám nghiệm vết thương của nạn nhân Thái Hiểu Địch và ba nạn nhân trong ‘Vụ án ruy băng giết người hàng loạt’ trước đây.”

“Được, để tôi nói với Tiểu Chúc tiếng.” Dứt lời, Âu Dư Nặc gọi điện thoại, oang oang nói: “Này người đẹp, giáo sư Tả mà cô ngày đêm mong nhớ đã đến rồi, cô cũng thông minh đấy, mau nộp đống tài liệu mà cô đã chuẩn bị xong từ trước cho anh ấy đi.”

Sau khi cúp máy, Âu Dư Nặc ngoảnh lại nói với Tả Kình Thương: “Đó là một cô gái ở phòng pháp y của chúng tôi, rất xinh đẹp, thuộc nằm lòng tất cả các vụ án anh từng phá giải, đối xử với ai cũng lạnh lùng, nhưng chỉ cần nhắc tới anh là hai mắt sáng rực lên. Ha ha, tôi nói quá nói quá đấy… Cô ấy tên là Chúc Minh Nghiên, quả thực không ngờ người như cô ấy lại làm trong ngành pháp y…”

Trong những lời giới thiệu liên miên không nghỉ của Âu Dư Nặc, Thư Tầm liếc mắt nhìn Tả Kình Thương, anh vẫn rất bình thản, dù sao sự sùng bái, thậm chí ái mộ như vậy, những năm qua anh đã gặp không biết bao nhiêu lần, chẳng qua điều khó hiểu là, tại sao anh lại đón nhận tình cảm của một người không có khuôn mặt xinh đẹp nhất, tính cách cũng không đáng yêu… như cô.

Không phải Thư Tầm tự ti, mà bởi vì khi học đại học, những nữ sinh được phong là hoa khôi của các trường đại học xung quanh, đều từng công khai thổ lộ tình cảm với thầy Tả Kình Thương của Đại học Điều tra hình sự, tất cả mọi người đều biết.

Đội điều tra hình sự Cục cảnh sát thành phố tăng ca là chuyện như cơm bữa, khi xe đón Tả Kình Thương và Thư Tầm từ sân bay về đến tòa nhà chi đội thì đã là hơn tám giờ tối, rất nhiều cảnh sát của chi đội còn chưa ăn cơm, đèn đuốc ở văn phòng vẫn sáng choang. Vừa đặt chân xuống xe, từ xa đã thấy một bóng dáng yêu kiều đứng đợi ở cửa chi đội, đường cong mềm mại của cơ thể thấp thoáng dưới áo blouse trắng.

“Đó chính là Tiểu Chúc.” Âu Dư Nặc nhỏ giọng nói.

Thư Tầm nhìn qua, lòng bỗng thấy hoảng hốt một cách khó hiểu, cô vội hít sâu, cố giữ bình tĩnh bước về phía phòng tiếp khách của chi đội, Chúc Minh Nghiên quả thực giống như lời miêu tả của Âu Dư Nặc, là một mỹ nhân hiếm thấy trong hàng ngũ cảnh sát, ánh mắt trong sáng mà linh hoạt, đuôi mắt hơi nhếch lên khiến người ta nhìn vào là khó quên. Trong khắp thế gian, những người được gọi mà mỹ nhân không phải là ít, nhưng cả đời có thể gặp được bao nhiêu, đành xem duyên phận thế nào.

Bọn họ vừa đi đến cửa, Chúc Minh Nghiên đã bước tới, ánh mắt tuyệt đẹp sáng lên, lễ phép đưa tay về phía Tả Kình Thương, “Chào anh, giáo sư Tả! Tôi là một trong số nhân viên pháp y phụ trách vụ án này – Chúc Minh Nghiên, rất vui vì anh đã tới chỗ chúng tôi để chỉ đạo công tác, hi vọng chúng ta…. hợp tác vui vẻ.”

Giọng điệu rất khách sáo, lịch sự, chỉ là ánh mắt của cô ấy khi nhìn Tả Kình Thương biểu lộ quá rõ sự ái mộ tôn sùng.

Tả Kình Thương cũng đưa tay ra, “Hợp tác vui vẻ.” Nói xong, tay chạm nhanh vào tay Chúc Minh Nghiên, sau đó rút về.

“Cô Thư, chào cô.” Chúc Minh Nghiên chuyển sang nhìn Thư Tầm, nhưng lời chào hỏi giản lược đi rất nhiều, ánh mắt cũng lạnh nhạt hơn.

Thư Tầm gật đầu, chỉ khẽ nhếch khóe môi.

Chúc Minh Nghiên dẫn Tả Kình Thương đi về phía thang máy, Thư Tầm thầm nghĩ, có lẽ cô không nên cố gắng chen chúc đi lên thì tốt hơn, nên cố ý đi chầm chậm lại đằng sau. Lêquýđôn Âu Dư Nặc lại rất quan tâm cô, chắc do hai người từng là bạn, cậu vẫn đi cạnh Thư Tầm, nói muốn dẫn cô đi thăm một vòng quanh chi đội trước, rồi lại hỏi cô có thấy mệt không, có muốn về khách sạn nghỉ ngơi không.

“Tôi về khách sạn trước đây.” Thư Tầm quay người ra về, lại ngoảnh đầu nói với Âu Dư Nặc: “Nếu ngày mai không bận, tôi sẽ đến nhà cậu chơi, đến Minh Tề mà không tới thăm hỏi giáo sư Âu thì thật chẳng ra làm sao.”

Âu Dư Nặc nhướng mày, “Đương nhiên là được rồi, mẹ em chắc sẽ vui lắm đây, kiểu gì cũng làm hẳn một bàn món ăn ngon chờ chị tới, có khi còn dạy chị múa quảng trường ấy chứ.”

Còn Tả Kình Thương… Thư Tầm thở dài trong lòng, anh cứ tiếp tục hợp tác vui vẻ với người đẹp pháp y đi thôi.

***

Chúc Minh Nghiên nhìn bóng lưng đang miệt mài nghiên cứu hồ sơ vụ án của Tả Kình Thương, anh đã ngồi đó đọc tài liệu một cách chăm chú, chẳng màng đến ai suốt hai tiếng đồng hồ. Chúc Minh Nghiên đổ ly trà Phổ Nhĩ* đã nguội đi, chầm chậm đi lấy trà hoa nhài đã chuẩn bị trước từ trong tủ lạnh, đổ thêm nước sôi, chờ tới khi hương thơm lan toả, nước trà trong chén trở nên xanh trong, mới bưng ly trà tới chỗ Tả Kình Thương, dè dặt nói: “Giáo sư Tả, anh uống nước đi.”

*Một loại trà truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc, được sản xuất chủ yếu ở vùng Vân Nam, Trung Quốc.

Chén trà này rất đặc biệt, thân chén mượt mà uyển chuyển, màu xanh biếc hòa với màu trắng sữa ở miệng chén, lại như có mấy phần cổ điển của phong cách hoài cổ đang được ưa chuộng. Minh Tề nổi danh là chốn Cố đô, sở hữu kỹ thuật chế tác gốm sứ thủ công số một số hai cả nước, không thịnh hành các trò giải trí như: thưởng trà, cà phê, trò chơi sa bàn, thoát khỏi phòng kín… giống với các thành phố khác, mà phổ biến việc tự làm đồ gốm, từ đường lớn đến ngõ nhỏ, đâu đâu cũng có thể bắt gặp các cửa hàng cung cấp dịch vụ tự chế tác đồ gốm. Chén trà này là tác phẩm mà Chúc Minh Nghiên tâm đắc nhất, tổng cộng làm hai chiếc, một chiếc cô dùng để uống trà hàng ngày, chiếc còn lại vẫn luôn cất kỹ, vậy mà hôm nay lại lấy ra cho Tả Kình Thương dùng.

Trong “Hồng Lâu Mộng,” Lâm Đại Ngọc lấy chiếc chén ngọc xanh mà mình thường dùng ra để pha trà cho Bảo Ngọc, khiến người đời bàn luận không dứt, có nhiều người nói rằng, điều này rõ ràng thể hiện Đại Ngọc đang ở nơi cửa phật, nhưng lòng lại vương vấn chốn hồng trần.

“Cảm ơn.” Tả Kình Thương trả lời qua quýt, đánh dấu thêm vài ký hiệu vào báo cáo khám nghiệm tử thi.

“Vụ án này có hiện trường sạch sẽ nhất trong tất cả các vụ án mà tôi từng tham gia điều tra.” Chúc Minh Nghiên xỏ hai tay trong túi áo blouse trắng, ngồi xuống ghế đối diện với Tả Kình Thương, “Đương nhiên, ba vụ án trước đó tôi không tham gia điều tra, nhưng đã từng xem ảnh hiện trường, cũng cực kỳ sạch sẽ.”

“Không hẳn là như vậy.” Tả Kình Thương sắp xếp các bức ảnh hiện trường theo thứ tự thời gian trên mặt bàn, “Vụ án Thái Hiểu Địch bị sát hại, quần áo được cởi khi nạn nhân vẫn còn sống, không được dọn dẹp lại, mà vứt bừa bãi rải rác trong phòng tắm, có cái treo ở cửa, có cái lại vắt trên giá của bồn rửa tay, cơ thể nạn nhân cũng không được lau rửa sạch sẽ, dưới nách và trong lỗ tai có sữa tắm sót lại, tóc cũng còn ẩm ướt. Trong khi đó, “Vụ án ruy băng giết người hàng loạt” được xác định do cùng một hung thủ gây nên, ba nữ nạn nhân đều được lau rửa rất cẩn thận sạch sẽ, quần áo cũng gấp gọn gàng, để ở một bên.”

Khi Tả Kình Thương nói chuyện, Chúc Minh Nghiên chăm chú nhìn anh, chờ anh nói xong, lập tức gật đầu, “Tuy bốn nạn nhân đều tử vong do ngạt thở, nhưng cách thức sát hại lại không giống nhau. Ba nữ nạn nhân bị bóp cổ bằng tay không, còn Thái Hiểu Địch bị dây thừng siết cổ.”

“Mục đích chuyến đi lần này của tôi và Thư Tầm không phải để phá vụ án về Thái Hiểu Địch, mà muốn tìm hiểu chân tướng ‘Vụ án ruy băng,’ nếu hung thủ thay đổi thủ pháp sát hại, vậy vụ án về Thái Hiểu Địch là đầu mối quan trọng để lùng bắt hắn, nhưng tôi cho rằng, hung thủ của ‘Vụ án ruy băng’ sẽ không đột ngột thay đổi thủ pháp.” Tả Kình Thương ngẩng đầu, vô cảm đón lấy ánh mắt của Chúc Minh Nghiên, “Tôi nghiêng về suy đoán vụ án Thái Hiểu Địch có hung thủ là kẻ khác, không cần liên hệ xâu chuỗi với ‘Vụ án ruy băng.’ Chắc chắn hung thủ đã xem các bài báo trên mạng, lêquýđôn định dùng thủ pháp giết người tương tự để tránh khỏi hiềm nghi, đáng tiếc hắn ta lại bỏ qua một điểm cực kỳ quan trọng --- Cảnh sát không bao giờ công bố tất cả các chi tiết nhỏ của vụ án lên internet, thế nên hắn ta chỉ có thể bắt chước giống một phần. Nếu xem trên ảnh, thì thấy quả thực hắn ta đã làm rất giống, nhưng sau khi đọc báo cáo khám nghiệm hiện trường ‘Vụ án ruy băng,’ tôi phát hiện ra, hung thủ vụ án Thái Hiểu Địch chỉ là một kẻ bắt chước đầy thất bại mà thôi.”

“Lẽ nào hung thủ của ‘Vụ án ruy băng’ đã mai danh ẩn tích rồi sao…” Chúc Minh Nghiên thở dài tiếc nuối.

“Muốn mai danh ẩn tích cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì…” Tả Kình Thương cười nhạt, sự lạnh lùng dâng lên trong mắt anh, “Tôi đang ở đây.”

Chúc Minh Nghiên gật đầu một cách vô thức, cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó bắn trúng, một trận ngạt thở ập đến ngay sau đó. Từ nhỏ đến giờ, khuôn mặt quá xinh đẹp và thành tích học tập xuất sắc khiến cô luôn đứng ở trên cao mà nhìn xuống hết thảy người đời, càng không lạ gì với việc đủ loại đàn ông bày tỏ tình cảm, ra sức lấy lòng cô. Trước đó, cô từng được nghe kể về tài hoa xuất chúng và khả năng phá án thần tốc của anh, lại nghe nói rằng bề ngoài của anh cũng không tồi, nên trong lòng cũng có thiện cảm hơn bình thường. Nhưng hôm nay tận mặt gặp anh, anh đâu chỉ có “bề ngoài không tồi!” anh phù hợp với mọi tiêu chuẩn trong ảo tưởng của phái nữ đối với nửa kia của mình, đẹp trai, cao lớn, dáng người cân đối, rất phong độ, khí chất thanh cao khiến anh càng nổi bật như vầng trăng sáng trên trời cao, chẳng phải chín tầng trời có thể bao trọn.

Một người đàn ông muốn chinh phục một người phụ nữ, cũng không cần phải dựa vào sự khác biệt sức mạnh, chỉ một lần nhíu mày một nụ cười khẽ đã là quá đủ.

Hết chương 14.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện