Chương 4.3

Đột nhiên khuôn mặt Dương Hải Đào, người bạn trai cũ xuất hiện trước mặt tôi: “ Lạc Bảo, cô cho rằng tôi thật sự thích cô sao? Nếu như không phải thấy cô trông cũng ưa nhìn, có thể mang ra ngoài cùng đi chơi, cô nghĩ tôi sẽ tốn nhiều thời gian với cô vậy ư? Tôi chẳng qua chỉ muốn chơi đùa với cô một chút. Cô đúng thực là biết cách làm bộ, đến bây giờ cũng chưa cho tôi động vào người. Cô giả bộ trong sáng gì chứ? Trên người cô có chỗ nào chưa bị lũ lưu manh kia động tới? Lại còn tỏ ra băng thanh ngọc khiết [1], cũng chẳng biết bây giờ còn trinh tiết hay không nữa?” ...Song - lequydon..

Tôi lập tức nộ khí xung thiên, chỉ thẳng vào mặt hắn quát lớn: “ Dương Hải Đào, cái đồ khốn nạn, tôi nguyền rủa anh, sinh con trai không có mông, sinh con gái không có mặt, chẳng bằng loài cầm thú! Tôi hôm nay nhất định phải chém chết anh mới thôi!

Cũng không biết trên tay tôi từ khi nào đã xuất hiện một con dao thái thịt, tôi liền giơ tay lên chém về phía Dương Hải Đào. Chính là lúc đang định chém xuống thì bàn tay tôi liền bị nắm chặt lại, tôi ngước đầu lên nhìn người đang nắm tay mình, không ngờ lại là Thượng Quan Tầm.

“ Hạ Chi Lạc, cô lại phát bệnh thần kinh sao? Cô đã giết chết mẫu thân ta, giết chết A Tử, giết chết Ánh Tuyết, vậy còn chưa đủ sao? Rốt cuộc cô còn muốn giết bao nhiều người nữa?”

“ Cái gì? Giết người sao?” Tôi nhìn vào con dao trong tay mình, từ lúc nào đã máu me be bét. Tôi vô cùng hoảng sợ, vứt con dao đi, vội vã nói: “ Không, ta không hề giết người!”

“ Cô đã giết người rồi! Cô đã giết người rồi…”

“ Không, ta không làm, không làm, không làm, không làm…”

Một chuỗi những cơn ác mộng triền miên khiến tôi ngồi bật dậy, tỉnh khỏi giấc mơ. Trên trán còn lấm tấm đầy mồ hôi, ướt cả mái tóc, tôi đưa tay lau mồ hôi, lại đưa tay đặt lên lồng ngực, từ từ điều chỉnh khí huyết. May mà đây chỉ là một cơn ác mộng!

Tôi khoác tấm áo choàng lên người rồi bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài, trời đã dần sáng, chắc cũng sang giờ Thìn. Theo thói quen nghỉ ngơi bấy lâu nay của tôi, vào giờ này, Thanh Thanh vẫn chưa tới đánh thức tôi.

Tôi mở cửa phòng, gọi Thanh Thanh chuẩn bị nước để rửa mặt. Tuy bây giờ đã là một Vương phi cao cao tại thượng, ăn uống, đi lại đều có người hầu kẻ hạ, thế nhưng tôi vẫn có chút không quen, vẫn tự mình làm hầu hết những việc vặt vãnh, để Thanh Thanh nghỉ ngơi đôi chút.

Hiếm khi lại có ngày dậu sớm như hôm nay, ánh nắng bên ngoài cửa sổ thật tươi sáng, trong trẻo, rất thích hợp để rèn luyện thân thể. Tôi liền tìm một bộ y phục rộng rãi, lại dùng mấy miếng lụa buộc vào ống tay áo, ống quần, sau đó chia mái tóc thành hai phần, tết gọn lại, để ra trước ngực, rồi từ tốn chạy dọc theo bờ hồ. Đương nhiên, tôi cũng không quên dặn dò Thanh Thanh, đợi khi nào tôi chạy xong hãy chuẩn bị nước nóng để tôi tắm rửa.

Không khí trong lành, hương hoa thơm ngát, cảnh sắc mê hồn, thế nhưng lòng tôi bỗng nặng trĩu, hoảng hốt vì nhớ lại chuỗi ác mộng đêm qua. Thi thoảng gặp mấy a hoàn, thị vệ, nhưng ai nấy đều tránh tôi như tránh tà. Chủ nhân của thân thể mà tôi đang tạm trú vốn chẳng khác gì ác quỷ. Thế nên người hầu trong vương phủ chỉ cần nhìn thấy tôi là như gặp phải rắn độc mãnh thú. Ngoại trừ Thanh Thanh, Nhược Lan cùng mấy a hoàn thân thiết, tôi chẳng có lấy một người để trò chuyện tâm sự. Điều đáng buồn cười chính là, tôi còn có một “ ông xã” tuyệt sắc vô song nhưng lại cực kì căm ghét tôi. Thượng đế ơi, ngài đích thực lòa dành nhiều “ ưu ái” cho con quá!

Cứ nghĩ tới việc bố mẹ đang đau khổ vạn phần vì mất tôi, ngày ngày nước mắt vòng quanh là lòng tôi lại đau đớn tột cùng! Tại sao tôi lại hấp tấp như vậy chứ?; Đã hai bảy tuổi đầu rồi, đi qua đường lẽ nào không biết nhìn đèn giao thông? Nghĩ đi nghĩ loại, không biết có phải kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì không mà kiếp này gặp phải báo ứng?

Vừa chạy, tâm trí tôi vừa mải suy nghĩ, hai mắt không biết từ khi nào đã long lanh ngấn lệ, cuối cùng không kìm được,. những giọt nước mắt cứ đua nhau lăn xuống đôi gò má. Tôi thật sự muốn quay trở về thế giới trước kia của mình. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ những món ăn mà họ vẫn làm, nhớ lời ru ngủ của hai người, nhớ cả đám bạn thân thiết có thể làm loạn khắp trời nam đất bắc, nhớ cảm giác được cùng họ đi dạo phố cho tới khi đôi chân tê dại mới thôi, nhớ những lúc đi hát karaoke với bạn bè, say sưa đến độ khản đặc giọng. Tôi còn nhớ cả những bộ phim Hàn lãng mạn, sướt mướt, những bản nhạc mang hơi hướng hiện đại, còn cả thế giới mạng thần kì, những game online kì ảo.. Tôi nhớ tất cả mọi thứ của cuộc sống hiện đại, nhớ lắm…nhớ lắm…...Song - lequydon..

Khoảnh khắc đó, bao đau đớn, uất ức tích tụ trong trái tim tôi bỗng nhiên trào dâng ra ngoài. Nước mắt đầm đìa, chảy cả vào miệng, là vị mặn chát hay cay đắng, rốt cuộc tôi cũng chẳng phân biệt được nữa!

Trái tim tôi càng lúc càng đau nhói, như có bàn tay đang bóp chặt lấy nó, nỗi đau trên đầu ngón tay cũng dần dần trở nên dữ dội rồi nhanh chóng truyền đi khắp ngóc ngách trong cơ thể. Tôi biết tôi tiêu rồi, bệnh tim của tôi lại tái phát!

Lúc dừng bước, tôi phát hiện mình đã đứng trước Li Hiên. Tôi bất đắc dĩ tựa vào gốc mai trước mặt, trong đầu vô duyên vô cớ hiện lên hình ảnh của Bạch Ánh Tuyết đang không ngừng nhảy múa trước gốc mai, còn Thượng Quan Tầm thì nhìn nàng ta mỉm cười. Hạ Chi Lạc, tôi hận cô vô cùng, tại sao vào lúc này còn khiến tôi nhớ đến cảnh tượng đó chứ? Nó làm cho cảm xúc trong tôi càng khó khống chế và kìm nén hơn trước.

Các đầu ngón tay tôi đột nhiên co lại, cánh tay cũng bất giác thu về phía lồng ngực, cả thân người tôi rúm ró vì đau đớn. Tôi biết, nếu không khống chế được cảm xúc của bản thân lúc này, biểu hiện tiếp theo chính là toàn bộ phần cơ mặt sẽ bị tê dại, hô hấp khó khăn, tiếp đó thì cả cơ thể tôi sẽ liên tục co giật. Đến lúc ấy mà không có ai tới giúp, chắc chắn tôi chỉ còn biết nằm đó chờ chết mà thôi! Tôi không muốn chết, tôi thật sự không muốn chết, cho dù xui xẻo thế nào cũng được, khổ cực thế nào cũng xong, tôi không muốn lại chết đi một lần nữa. Thật sự không muốn chút nào……..

Thế nhưng quanh đây hiện giờ chẳng có một bóng người, tôi biết phải làm sao đây?

“ Ngươi là a hoàn của phòng nào thế? Không có chuyện gì tại sao lại chạy tới đâu khóc lóc hả?” Là giọng nói của Thượng Quan Tầm.

Là giọng nói của anh ta, không sai, tôi được cứu rồi!

Tôi kích động ngẩng đầu lên nhìn Thượng Quan Tầm, cảm xúc theo đó cũng hưng phấn lên khá nhiều. Thật không ngờ tôi chẳng hề e ngại càng bật khóc to hơn, toàn thân tôi vào lúc đó cũng có giật liên hồi.

Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, nỗi đau đớn này nằm ngoài khả năng chịu đựng của tôi! Thân thể tôi cuối cùng cũng mềm nhũn ra, ngã vật xuống đất. Đúng lúc tôi sắp sửa ngã xuống thì Thượng Quan Tầm ôm chọn lấy tôi...Song - lequydon..

“ Là cô?” Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc.

Thân thể tôi lại không ngừng co giật, không thể nói chuyện, hô hấp cũng càng lúc càng trở nên khó khăn, tôi chỉ biết nằm trong lòng hắn, há miệng thật to, liên tục hít thở không khí mà thôi.

" A.. ư... a." Cả người tôi vẫn tiếp tục co giật.

Thượng Quan Tầm thấy tôi như vậy, liền bỏ qua thành kiến trước kia, vội vã hỏi: " Cô làm sao vậy? Tại sao lại bị thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?"

Cường độ co giật của tôi mỗi lúc một nhanh, hô hấp ngày một khó khăn, tôi bất lực, mở to hai mắt long lanh đẫm lệ, nhìn chăm chăm về phía Thượng Quan Tầm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện