Chương 8.4

Con đường dẫn về Liên Hiên, tôi không biết đã đi bao lần, vậy mà chưa bao giờ thấy nó dài dằng dặc như lúc này. Giờ tôi chỉ mong mình mọc ra đôi cánh để có thể lập tức bay về Liên Hiên.

Cuối cùng vừa bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi hết sức thất vọng…Hắn không hề có mặt ở đây. Tôi cảm thấy sức lực toàn thân như cạn kiệt, ảo não đạp mạnh vào cánh cửa. Thượng Quan Tầm lúc nào cũng vậy, lần nào cũng giống như một cơn gió, thích đến thì đến, thích đi liền đi, tùy tiện đáng ghét! Tôi quay lưng, tựa người vào cánh cửa, hổn hển hít thở, trong lòng càng lúc càng thêm bực bội.

Hắn không ở Liên Hiên, vậy nhiều khả năng đã quay về Li Hiên, nghĩ tới đây, tôi lập tức đi tới Li Hiên. Lúc đi qua cây cầu bắc qua hồ nhân tạo trong phủ, tôi nhìn thấy một người mặc y phục màu đen, đang đứng trong đình Quan Liên, đưa mắt nhìn kĩ, là hắn! Thượng Quan Tầm đang đứng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cột đình, nhìn tôi với ánh mắt kì lạ...Đọc tại Diễn đàn lê-quý-đon.

Cảnh tượng này khiến tôi nhớ tới mấy câu thơ cuối cùng trong bài “Thanh ngọc án” – “Ta tìm kiếm người trăm ngàn lần, mà chẳng thấy. Bất giác quay đầu, người đang đứng ngay nơi ánh lửa chập chờn.” Đôi môi khẽ mím, tôi thật sự muốn khóc thành tiếng, sau cùng vẫn nén lại được, cong miệng mỉm cười tươi tắn.

Bước vào trong đình Quan Liên, theo lẽ thường, tôi nên hỏi hắn “Ngài tìm ta có chuyện gì?” hoặc giả “Nghe nói ngài bị thương phải không?” hoặc nữa “Nghe nói ngài bị điều đi giữ Hoàng lăng?”, thế nhưng tôi lại chẳng hỏi một câu nào như thế, bởi tôi biết nếu như không có chuyện, hắn sẽ không chủ động đến gặp tôi. Vậy nên, những câu thừa thãi đó, hắn chắc chắn sẽ không trả lời. Nghĩ vậy, tôi quyết định chờ hắn lên tiếng hỏi mình trước.

“Trong phủ bị cháy sao? Cô chạy vội vã như vậy cũng chẳng thấy mang theo xô nước nào cả?” Vào những lúc thế này mà hắn vẫn có thể nói năng kiểu đấy sao? Đúng là ngoài hắn ra chẳng còn ai khác. Cái tính lúc nào cũng nói mấy câu vớ vẩn không liên quan gì đến chủ đề câu chuyện chẳng hề thay đổi. Nếu có hôm nào hắn định nói chuyện với tôi mà vừa mở miệng ra đã đi thẳng vào vấn đề, thì chắc tôi phải suy nghĩ kĩ xem, phải chăng có người khác dịch dung cải trang thành hắn hay không đấy?....Tiểu Song..lequydon..

“Ồ, hôm nay ta đột nhiên cảm thấy chán nản, muốn thử độ bền chắc của cánh cửa bên Li Hiên, vừa hay cũng khiến tay chân đỡ ngứa ngáy. Không ngờ nó thật sự rất chắc chắn.” Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi đã bị hắn đồng hóa. Thậm chí cũng học theo cách đối thoại ngớ ngẩn, không đầu chẳng cuối, chả liên quan đến chuyện chính để nói chuyện cùng hắn.

Thượng Quan Tầm mỉm cười, không nói thêm gì. Tôi với hắn mặt đối mặt, mỉm cười nhìn nhau chăm chú.

Cuối cùng, không kiên nhẫn nổi, tôi vẫn là người phải mở miệng trước: “Ngài đã bị thương ở đâu?”

Hắn không hề ngạc nhiên bật cười vài tiếng, hỏi ngược lại: “Cô thấy sao?’

Tôi thấy sao? Tôi thấy hắn vẫn khỏe! Tôi mím chặt môi, hắn vẫn còn có thể nói chuyện với tôi thế này, đương nhiên là do dự tôi đã nghĩ quá lên rồi lo lắng quá độ. Tên đàn ông này cổ quái, gian xảo, công phu của hắn cũng rất giỏi. Hắn có thể để cho người khác đả thương mình sao? Hừm! Trừ phi là tự nguyện. Không hiểu sao từ khi biết được tin hắn bị thương từ chỗ Thượng Quan Khiêm, tôi lại kích động, quan tâm, lo lắng cho hắn như vậy chứ? Chết tiệt, người đàn ông này quả thực là khắc tinh trong cuộc đời tôi mà! Oan gia, đúng thật là oan gia, không biết kiếp trước tôi hay Hạ Chi Lạc thiếu nợ hắn nữa.

“Bao giờ thì phải đi?”

“Ba ngày nữa.” Hiếm khi hắn lại trả lời câu hỏi của tôi rành rọt, gọn gẽ như vậy, có khi trời lại sắp có mưa đá đến nơi.

“Ngài phải giữ Hoàng lăng trong bao lâu?”

“Muốn giữ bao lâu thì giữ bấy lâu.”

Vừa mới thầm khen hắn một câu, hắn lại hiện “nguyên hình”. Hắn tự coi mình là Hoàng đế gia gia chắc, muốn giữ bao lâu thì giữ bấy lâu? Nếu đúng vậy hắn còn phải đi giữ Hoàng lăng nữa sao? Tốt nhất nên chuyển luôn Thụy vương phủ đến Hoàng lăng luôn cho rồi! Vĩnh viễn không cần phải xuất sơn nữa.

“Mấy ngày nay, Nhược Lan ở cùng với ngài sao? Kể từ sau khi ngài biến mất, cũng không thấy Nhược Lan xuất hiện lần nào. Ngài an tâm, ta tuyệt đối không hiểu lầm giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đâu, ta chỉ quan tâm đến Nhược Lan thôi.” Bị hắn chọc tức điên người, tôi thật chẳng biết phải nói gì nữa. Đột nhiên nhớ đến Nhược Lan, hắn hồi phủ rồi mà không thấy cô ấy, không biết mấy ngày nay liệu họ có ở cùng nhau?

Nghe thấy câu hỏi của tôi, hắn bắt đầu trở nên nghiêm túc, nhìn tôi bằng ánh mắt thâm sâu khó đoán: “Cô sẽ nhanh chóng được gặp lại Nhược Lan thôi.”

Nhanh chóng? Nói như vậy, mấy ngày gần đây hai người họ đi cùng nhau rồi? Tuy rằng vừa nãy ngoài miệng tôi nói không hiểu lầm, không bận tâm, thế nhưng lòng tôi khi nghe thấy đáp án được thốt ra từ miệng hắn vẫn cảm thấy cực kì bức bối, bi thương. Hừm! Hắn thì sảng khoái, thoải mái, ra ngoài điều tra thích khách còn có mĩ nhân bầu bạn. Trong khi tôi ở nhà cả ngày tương tư, buồn phiền. Thật là tức chết đi được!

Tôi buồn bực lên tiếng: “Vậy thì chúc ngài thượng lộ bình an, đi đến Hoàng lăng vui vẻ nhé!” Lần này, là tôi bỏ đi trước, bởi tôi ghét cái cảm giác bị hắn vứt bỏ lại một mình như mọi khi. Tôi là người biết điều, bản thân tự biết hắn sẽ không thể nào thích mình được. Thế nhưng, tôi không muốn lúc nào cũng phải nếm trải mùi vị lạc lõng, cô liêu, là người bị bỏ rơi lại đó.

Khi quay về đến phòng, tôi thả người xuống giường. Tức điên lên mất ! những lời cần hỏi chẳng hỏi được câu nào, ngược lại toàn nói những câu ngớ ngẩn.

Thực ra, tôi rất muốn hỏi hắn mấy ngày nay đã đi những đâu? Hắn trong mắt tôi bản lĩnh, tài giỏi là vậy, chỉ trong một đêm đã điều tra cặn kẽ hết mọi chuyện liên quan đến Phàn Thành Tông. Thế thì tại sao chỉ đi bắt người mà lại lâu đến thế? Hắn thật sự đi bắt người hay là còn có mục đích khác? Sí diễm chưởng hắn dùng khi bẻ tay tôi không phải rất lợi hại à? Tại sao lại để cho bọn chúng chạy mất? Có phải hắn thật sự đã thả những người đó đi? Hắn biết rõ thả những người đó đi sẽ chuốc lấy một đống phiền phức, nhưng tại sao còn truy kích theo chứ? Bắt đào phạm hoàn toàn không phải là chuyện do hắn quản lí, đang yên đang lành hắn đi làm bổ khoái làm gì? Lẽ nào ngự lâm quân chết hết rồi sao? Người trong phủ Thuận Thiên cung chết hết rồi à? Vì sao hắn lại nói muốn giữ Hoàng lăng bao lâu thì giữ bấy lâu? Dù lâu đến đâu cũng phải có kì hạn chứ? Rốt cuộc hạn định đó là bao lâu? Giữ Hoàng lăng có khổ cực, mệt mỏi không? Rốt cuộc giữ Hoàng lăng là việc gì? Tại sao cứ nhắc đến việc giữ Hoàng lăng là ai nấy lập tức mặt mày trắng nhợt?

Biết bao câu hỏi như vậy, tại sao tôi lại chẳng thốt thành lời, lại còn tức giận chạy về phòng trước? Lạc Bảo, mày đúng là một con heo ngốc !

Còn nữa, rốt cuộc hắn muốn nói gì cùng tôi, tôi cũng chẳng rõ nữa? Mà tôi cũng vội vội vàng vàng về phủ chẳng phải vì muốn làm rõ mọi chuyện hay sao? Tại sao vừa nghĩ đến mấy ngày nay hắn ở cùng với Nhược Lan là lại tức giận đến mức không chịu nổi? Lẽ nào tôi là một người có bản tính ích kỉ, ghen tuông giống như những gì đã nói cùng Thượng Quan Khiêm?

Hạ Chi Lạc, tôi hận cô ! Nếu không phải cô truyền sang tôi thứ tình yêu biến thái đó, thì sao tôi lại thành ra thế này? Hạ Chi Lạc, tôi thật sự vô cùng căm hận cô. Thầm yêu trộm nhớ đó là một cảm giác vừa bi ai vừa cay đắng, lúc điên cuồng, khi lại râm ran như ngàn vạn con kiến không ngừng gặm nhấm trong xương. Nỗi đau khổ vì không nhận được tình yêu của người ta, thử hỏi trên thế gian này có mấy người có thể chịu đựng được? Hoặc có lẽ, đây chính là số phận của tôi?!

Tôi đưa chăn trùm kín đầu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi với đôi mắt đẫm lệ.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy từ sớm. Sau khi Thanh Thanh mang nước đến cho tôi rửa mặt, bữa ăn sáng thịnh soạn cũng được đưa vào. Tôi còn đang kinh ngạc thì Thanh Thanh nói là vì tối qua tôi chưa dùng bữa, cho nên hôm nay phải bồi dưỡng thêm. Tôi nghe mà muốn ngất! Con nha đầu ngốc này, không ăn một bữa thì sao có thể bổ sung lại theo kiểu này được chứ?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện