Chương 9: Hoàng lăng trong lời đồn

Ba ngày trôi qua nhanh chóng, khi tôi tỉnh lại thì đã ngồi trong xe ngựa, bên cạnh là Thượng Quan Tầm đáng ghét đang nhắm mắt dưỡng thần.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ bữa tối lãng mạn dưới ánh nến hôm đó. Thì ra, lần đầu tiên hắn tìm tôi chính vì muốn thông báo với tôi rằng tôi phải đi cùng hắn tới Hoàng lăng. Chẳng hiểu sao, nghe hắn nói, tôi còn tưởng rằng phải cùng hắn đi xuống Hoàng tuyền. Hừm, tại sao tên đàn ông này ăn nói lại khó nghe đến thế chứ? Hỏi hắn nguyên nhân, duy nhất hai chữ: Thánh Chỉ!

Thực ra tôi chẳng thể đoán nổi tâm tư của hắn, nhớ trước kia có bài hát tên là “Tâm tư con gái, anh đừng đoán”, theo tình hình này mà nói, nên đổi thành tựa “Tâm tư đàn ông, bạn đừng đoán” mới hợp.Diễn~đàn~lê☺quý◘đôn♠

Tôi ngồi tựa vào thành xe, nhìn ngó xung quanh, rồi nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Cả dọc đường đi, hắn chỉ quay đầu lại nhìn tôi duy nhất một lần bằng ánh mắt “cô bị bệnh à” sau đó lại nhắm mắt dưỡng thần.

Đột nhiên xe ngựa dừng lại, giọng nói của Đồng Võ cũng đồng thời vang lên bên ngoài xe: “Vương gia, đã tới nơi rồi!”

Thượng Quan Tầm từ từ mở mắt rồi đứng dậy bước xuống xe.

Tôi vội vã theo sau, đứng trên xe nhìn ra xa, đây rõ ràng mới ở lưng chừng núi. Tại sao lại nói là đã đến nơi?

“Vương gia, xin thứ cho thuộc hạ không thể tiếp tục bảo vệ người được nữa!” Câu nói này của Đồng Võ như thể sắp sửa liều mình ha ha sinh cứu chủ vậy.

Thượng Quan Tầm quay sang nhìn tôi, ra hiệu bảo tôi xuống xe. Người đàn ông này đúng là, nếu như đổi lại là Bạch Ánh Tuyết, nhất định hắn đã lại gần ga lăng đỡ xuống. Còn với tôi, hắn chỉ dùng ánh mắt ra hiệu, thực chẳng lịch sự, phong độ chút nào!

Tuy tức giận vô cùng, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ôm chiếc Thượng huyền nguyệt trong lòng, tôi khom người nhảy xuống dưới. Bởi vì Hoàng lăng trong lời đồn thổi cực kì đáng sợ, cho nên tôi kiên quyết đòi mang theo chiếc Thượng huyền nguyệt lên đường. Chí ít, với cây Thượng huyền nguyệt này tôi cũng có thêm chút dũng khí, gặp phải yêu ma quỷ quái, tôi sẽ dùng “ma âm” khiến chúng đinh tai nhức óc!

Thượng Quan Tầm nhìn tôi, nhướng cao đôi mày, như định nói gì rồi lại thôi, sau cùng mỉm cười, quay sang dặn dò Đồng Võ một số việc. Sau khi nhận lệnh, Đồng Võ hành lễ, rồi theo phu xe quay ngựa rời đi.Lê•Qúy○Đôn

Thượng Quan Tầm chẳng để tâm đến tôi, cứ thế tiến lên phía trước, khiến tôi phải đuổi theo sau.

Không lâu sau, tôi nhận ra phía trước không còn đường để đi tiếp, trước mặt là vực sâu ngàn trượng. Phía bên kia vực có một đài quan sát, trên đó có hai thị vệ. Bọn họ vừa nhìn thấy chúng tôi liền thả cầu treo xuống. Bởi quá kinh ngạc nên tôi cứ há hốc miệng, ngô nga ngô nghê bước qua cầu, tiến vào lãnh địa của Hoàng lăng. Quay đầu lại nhìn vực thẳm không đáy, tôi mới nuốt nước miếng, hoảng sợ tột độ. May mà qua rồi, chị đây bị chứng sợ độ cao!

Kha ha gần đến đài quan sát, nhìn rõ mặt của hai thị vệ đó, toàn thân tôi ớn lạnh, nổi đầy gai ốc, tóc gáy dựng đứng. Bởi trên trán hai người đều có thích chữ “Minh” [1], trông hết sức đáng sợ. Sau đó tôi mới biết đây chính là những “Minh sĩ” trong truyền thuyết.

Hai Minh sĩ này không nói năng gì, thấy chúng tôi liền lập tức quỳ xuống hành lễ. Thượng Quan Tầm đưa tay ra hiệu cho họ đứng dậy. Chỉ trong nháy mắt họ đã quay về vị trí canh gác của mình. Chiếc cầu treo cũng nhanh chóng được cuốn lên. Kha ha tôi và Thượng Quan Tầm tiếp tục tiến lên phía trước, tôi mới nhận ra, con đường này uốn lượn theo sườn núi, tiến sâu xuống đáy vực thăm thẳm, chẳng khác nào tà môn !

Sau đó, cứ đi một đoạn đường, lại thấy một nhóm hai Minh sĩ quỳ xuống hành lễ trước chúng tôi. Mỗi lần thấy chữ “Minh” trên trán bọn họ, trái tim tôi lại không khỏi quặn thắt. Hình phạt này tàn bạo quá !

Điều khiến tôi cảm thấy an tâm đôi chút chính là hàng cây xanh mướt bên đường. Nhìn hàng cây cổ thụ này tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho số cây xanh thấp bé được trồng hai bên đường quốc lộ ở thời hiện đại. Đám cây đó chỉ cần một trận cuồng phong là có thể bị cuốn bay xa rồi.dien-dan-le-quy-don

Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, tiếng cười quyến rũ của Thượng Quan Tầm bất ngờ vang lên: “ Thường thường, mọi người tới đây vừa thấy mấy Minh sĩ này là phát hoảng rồi, thế mà cô còn tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp cơ đấy !”

“Tuy gọi là Minh sĩ, nhưng họ vẫn sống sờ sờ cơ mà. Thực ra ta cũng cảm thấy hơi hoang mang, có điều cảnh vật nơi đây quá đẹp. Hầy, lâu lắm rồi ta không được ra ngoài dạo mát như thế này ! Hơn nữa tội gì phải làm khổ bản thân chứ?” Tôi liền đáp.

“Mong rằng những ngày tháng sống ở đây, cô cũng sẽ luôn mỉm cười vui vẻ như lúc này !”

“Chỉ cần hòa mình cùng thiên nhiên hùng vĩ là ta có thể mỉm cười vui vẻ thôi.” Muốn tôi sống không vui vẻ, trừ phi đem hết xương cốt của tổ tiên mười tám đời nhà hắn bày ra trước mặt tôi. Tôi khẽ than dài, miệng lại lẩm bẩm: “Hầy, đúng là buồn chán, tuần trăng mật của người ta nếu không phải là bay đến đảo Chechu, Bali thì cũng là Phuket, tại sao tuần tẳng mật của mình lại diễn ra ở lăng mộ chứ? Bi thảm hết chỗ nói !”

“Tuần trăng mật là cái gì? Ba đảo cô vừa nói ở đâu? Sao ta chưa từng nghe nói bao giờ?”

Lẽ nào, người nào biết võ công, thính giác cũng thính hơn người thường? tôi nói nhỏ như vậy mà hắn cũng nghe được, Bộ dạng lúc này của Thượng Quan Tầm trông ngô nghê mà đáng yêu, chẳng khác nào một học sinh tiểu học say mê tìm kiếm, học hảo cái mới.

Tôi bật cười đáp lại: “ Không có gì”, sau đó lại thét lớn: “ Bổn cô nương hôm nay tâm trạng vui vẻ, không thu ngân lượng của ngài, sẽ thổi tặng ngài một khúc nhạc, ngài không cần phải lén lút tới Li Hiên của ta nghe trộm vào lúc canh ba nửa đêm nữa đâu. Mau chống mắt, dựng tai lên mà nghe ! Cái này…cái kia…mau cầm giúp cho ta đi !”

Phớt lờ vẻ mặt không vui của Thượng Quan Tầm khi nghe tôi nói chuyện “ lén lút tới Liên Hiên nghe trộm”, cũng chẳng cần biết hắn có cầm đàn cho tôi hay không, tôi cứ ấn chiếc Thượng huyền nguyệt vào tay hắn, sau đó rút chiếc sáo vẫn cắm ở bên lưng ra, thổi khúc nhạc “ Cuồng mộng chốn rừng sâu”, tiếp đó say sưa thổi hết khúc này đến khúc khác. “Nha ha nữ” của Lâm Bảo Di, “Hoa đào nở xum xuê” của A Ngưu…

Nhìn thấy hắn vui vẻ, ánh mắt bừng sáng lên, trái tim tôi cũng cảm thấy hân hoan vô cùng. Vừa đi vừa thổi, thổi đến mức muốn hụt cả hơi, tôi mới dừng lại.

Sau đó Thượng Quan Tầm hỏi tôi khúc nhạc thổi vào đêm đó có tên là gì, tôi đáp, “Đêm hoa nở trăng tròn”. Hết thổi sáo, tôi lại cầm chiếc Thượng huyền nguyệt của mình lên, vừa hát vừa đàn. Rồi bất ngờ nhận thấy sau khi nghe được lời bài hát này, khuôn mặt hắn đỏ ửng lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện