Chương 53: Đứa Nhỏ Và Thằng Điên (1)

Lúc này Đỗ Trần đã trở lại bên trong khoang thuyền, chúng đệ tử bên trong, kể cả Steven và Charles đều nhìn hắn với ánh mắt rất mờ ám.

Tin tức luôn lan truyền rất nhanh, Mina tiểu thư với danh hiệu 'Mân Côi' vì sưu tập tình báo nên thường xuyên "tiếp xúc" với nhiều nhân vật háo sắc mà mang cái danh là phóng đãng. Đến giờ này, danh tiếng đó đã lan truyền đến toàn bộ đệ tử ở bên trong thuyền. Nguyên nhân ư, Steven vì muốn lấy lòng các nữ học sinh mà mở mồm phun ra, đúng là chết vì gái!

Bởi vậy, bây giờ chúng đệ tử không hề nghi ngờ hai người này ngay lần gặp mặt đầu tiên đã chọn phòng ngủ có cái gì không ổn mà ngược lại, bọn họ quan tâm xem Đỗ Trần và Mina giáo thụ đã cùng nhau phát sinh chuyện gì?

Nghênh đón những ánh mắt quái dị của các học sinh, kể cả ánh mắt của các nữ học sinh, Đỗ Trần thản nhiên tìm chỗ ngồi xuống.

Cự thuyền nhổ neo khởi hành, tiến đến Đấu Thần đảo ở phương Nam.

Trên đường đi cũng có không ít vị lãnh đạo sư phụ của học viện tìm đến Đỗ Trần hỏi chuyện, đều là hỏi cái vị cường đại đấu thần kia làm thế nào để cải tạo thiên tư của hắn. Đỗ Trần khoa chân múa tay, rốt cục cũng ứng phó được. Cuối cùng, từ cự thuyền của học viện phản hồi một chút tin tức đến phố cảng Antwerp, dựa theo hình dáng mà Đỗ Trần đã tả để tìm kiếm cái vị đấu thần không tồn tại kia. Mặt khác còn có một đội khoái thuyền ly khai khỏi đại đội đi về Đấu Thần đảo trước, để bẩm báo với Ziege đang bế quan chữa thương.

Đấu Thần đảo có hình trăng khuyết, ở ngay phần khuyết đó là một vùng nước sâu. Sau một ngày một đêm lênh đênh trên biển, cự thuyền chậm rãi đi vào trong cảng.

Đỗ Trần đi tới đầu thuyền cảm thụ kiến trúc dày đặc của hòn đảo này, trong lòng thầm kinh ngạc về kích thước quá lớn của Đấu thần học viện.

Lúc này, ở tầng dưới cùng trong thuyền có mấy tên phục vụ đang mang hành lý của các đệ tử đi lên. Trong lúc đó có một người đi ra, chính là cái tên tân nô mà lúc ở cảng Antwerp Đỗ Trần có thu dụng, Tuyết Bỉ Nhân - Harry.

"Hoan hô, rốt cục cũng được giải thoát rồi!" 

Harry lao ra bên ngoài, miệng nhanh chóng hít thở lấy mấy cái không khí trong lành, sau đó hướng về phía Đỗ Trần, hô lớn: 

"Chủ nhân, mau tìm người hỗ trợ, Ariza không xong rồi!"

Ariza làm sao? Chết tiệt, sao không ai nói cho ta biết vậy?

Đỗ Trần cả kinh, lập tức mang theo cả tá mấy người hộ vệ gia tộc tiến vào bên trong thuyền thương.

"Harry, rốt cuộc là làm sao vậy?"

"Thưa chủ nhân, Ariza đáng thương say sóng, ói ra suốt dọc đường!"

Đỗ Trần dở cười dở mếu, hung hăng trừng mắt nhìn Harry. 

"Hóa ra là say sóng, thế mà cứ loạn cả lên!"

Tuyết Bỉ Nhân ủy khuất nói: 

"Là… là hắn…. Chủ nhân, người tự mình nhìn xem là biết liền."

Trong một gian cabin nhỏ hẹp của thuyền thương, đứa nhỏ Ariza đáng thương nằm ngay trên sàn không ngừng rên hừ hừ. Trên mặt không còn một chút huyết sắc, hai mắt hắn mặc dù mở to nhưng hoàn toàn vô thần, chỉ chằm chằm nhìn lên trần. Lúc này tứ chi cường tráng của hắn giống như là bị nhuyễn ra vậy, một chút khí lực cũng không có.

Trong phòng tràn ngập một mùi hôi thối, trên mặt đất toàn là thứ dơ bẩn bị ói ra. Đỗ Trần vừa vào thì bị cái mùi đó sộc thẳng lên mũi.

Sao lại thảm hại như vậy nhỉ? Đỗ Trần đi tới trước mặt Ariza, vỗ vỗ vào khuôn mặt hắn cũng không thấy có phản ứng gì. Đứa nhỏ này đã hư thoát rồi.

"Chủ nhân, các tư tế trên thuyền cũng có nói, bọn họ chưa từng thấy qua kiểu say sóng nào lợi hại như vậy. Ôi, cái mũi đáng thương của ta!" - Cái mũi của Tuyết Bỉ Nhân đôi khi cũng là một thứ thống khổ, nó quá linh mẫn, đối với các chất thải cảm thụ cũng hơn thường nhân rất nhiều.

Đỗ Trần gọi người mang Ariza ra ngoài, rồi trách Harry.

"Vì sao không nói cho ta biết sớm?"

Harry sửng sốt, vị chủ nhân của mình cũng hơi có chút cổ quái, chẳng lẽ một người nô lệ bị say sóng mà cũng bẩm cáo hắn à?

Ôi hiểu rồi, Ariza mặc dù là nô lệ nhưng là nô lệ được sủng ái thập phần, vì vậy chính mình từ nay về sau cũng sẽ cùng hắn hảo hảo tương giao.

Nghĩ vậy, Harry cười nói: 

"Hỡi chủ nhân nhân từ, ngài đối với người hầu rất từ bi làm cho ta thật cảm động. Nhưng mà Tuyết Bỉ Nhân nghe nói ngài và các học sinh đang tham gia trắc thí của học viện, lại còn nói chuyện với các vị sư phụ nữa, cho nên ta không dám quấy rầy ngài, đành tự mình mang vị tiên sinh Ariza cường tráng này tìm tư tế. Ôi, ta nhất định là sai rồi, thỉnh ngài trừng phạt ta đi!"

"Câm miệng đi, giúp ta đưa Ariza xuống thuyền!" - Đỗ Trần trừng mắt nhìn Harry.

Xuống thuyền đi lên phía trên, Ariza đáng thương cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. 

Tuy miệng hắn vẫn phát ra một ít từ ngữ hàm hồ, nhưng Đỗ Trần cũng đã yên tâm hơn. Không thể tưởng được tên này cường tráng vô cùng, chỉ tay không là có thể đánh bại đấu sĩ cấp thấp thế mà lại bị say sóng.

"Đại ca, ngươi đi trước giúp ta nói một tiếng với các giáo thụ, ta ở lại giúp Ariza một chút!"

Đỗ Trần đưa hết báo cáo gì đó cho Steven, sau đó đặt Ariza xuống một chỗ bằng phẳng rồi cùng Harry giúp hắn xoa ngực và bụng.

"Uy, tiểu tử này khỏe như gấu vậy mà sao lại như vậy nhỉ? Có phải là sắp chết không?"

Có người đi tới, Đỗ Trần đang cúi đầu nhìn Ariza nên không thấy được người vừa nói, nhưng nghe hắn nói rất khó chịu, cái gì mà 'sắp chết'? Ngươi không biết nói gì tốt hơn à?

Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua thì thấy một người trung niên đang say, khá cao, đang mặc một bộ đồ chính là y phục của thủy thủ. Mái tóc trên đầu hắn màu đỏ nhạt hơi bồng bồng, trong tay đang cầm một chai rượu Tanzi, nhìn qua giống như một lão thủy thủ.

"Bằng hữu của ta chỉ bị say sóng thôi!"

"Say sóng ư? Không phải chứ? Ta còn tưởng rằng hắn sắp chết cơ, định tới xem náo nhiệt một chút." 

Tên thủy thủ say lắc lắc đầu đi đến bên người Ariza, vỗ vỗ vào khuôn mặt hắn, nói:

"Tiểu tử, biết ta nói cái gì không?"

Ôi! Ôi! Ariza hàm hồ lại phun ra mấy từ.

"Đúng là tên vô dụng!" – Tên thủy thủ đột nhiên quăng rượu đi, hai tay hắn đặt ở vạt áo trước ngực Ariza, mạnh tay kéo lên.

"Này, ngươi làm gì đó?" - Đỗ Trần giật mình hỏi hắn. - "Đây đâu phải là cách chữa trị say sóng!"

"Ta cũng có nói là trị liệu cho hắn đâu." - Tên Thủy thủ gãi gãi đầu - "Ta xem hắn không chết thì định giúp hắn thôi, bằng không, ta xem náo nhiệt thế nào được?"

"Nguyên lai ngươi là định giết người?"

Đỗ Trần đột nhiên giận dữ, tay nắm lấy vạt áo của tên thủy thủ mà mắng to. Ngay lúc này, đột nhiên trong mắt hắn lóe lên linh quang.

Không đúng, nơi này là Đấu thần học viện, tinh anh của tam đại lục đều tụ tập ở đây, nói nơi này ngọa hổ tàng long cũng không sai. Tên thủy thủ này thân phận không rõ cũng nên cẩn thận thì hơn.

"Làm gì? Còn định đánh ta sao?" 

Tên thủy thủ ngáp một cái, tửu khí lên tận trời, chỉ vào Ariza nói: 

"Tên nô lệ này của ngươi hả? Ta xem hắn cũng khá tốt đấy, ngươi ra giá đi, ta mua!"

"Xin lỗi, không bán!"

"Không bán phải không?" - Tên Thủy thủ nhếch miệng cười, lộ ra một cái răng trắng hếu, - "Thế thì ta cướp!"

Vừa nói hắn đã vác Ariza lên trên vai rồi bỏ chạy. Người này thân thể mặc dù to lớn nhưng chưa thể gọi là cường tráng, thế mà hắn khiêng một tên có huyết thống thú nhân chạy như bay.

Lúc này Ariza vẫn còn di chứng của say sóng, vừa có chấn động, nhịn không được 'Ẩu Ô' một cái, một tảng lớn vật dơ bẩn rơi ngay trên đầu vai của tên thủy thủ.

"Má ơi, hôi quá!" - Thủy thủ kêu to một tiếng đã thấy Đỗ Trần từ đằng sau hắn đang đuổi theo. Hắn nhanh chóng chuyển thân, nhảy lên cao, đạp vào đầu vai Đỗ Trần một cước, sau đó mượn lực thoát ra thật xa, trong chớp mắt đã biến mất trong đám người.

Đỗ Trần sững sờ ở nguyên tại chỗ. Từ tốc độ của tên thủy thủ này lúc đào tẩu, chắc chắn hắn là cao thủ.

Nhưng mà hắn bắt một đứa nhỏ như Ariza để làm gì nhỉ?

Tài, sắc, quyền, cả ba cái này Ariza đều không có, vậy hắn bắt Ariza đi để làm gì vậy ta?

Người này quả thực không thể lí giải!

Trong lúc này, bên cạnh có mấy lão thủy thủ xem náo nhiệt cũng ha ha cười to.

"Hắc, các huynh đệ có thấy không? Cái tên điên đó có món đồ chơi mới rồi, chúng ta có thể thanh tịnh vài ngày được rồi!"

Liên Hoa Bảo Giám

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện