Chương 82: Cầu Khẩn Của Đổ Quỷ (2)

Demis nhìn Đỗ Trần đầy hy vọng.

"Điều này…" - Đỗ Trần nói - "Ta sẽ giúp ngài lấy lại những thứ đã mất, được chưa?"

Nếu đổi lại là người khác, Đỗ Trần tuyệt sẽ không để ý đến. Nhưng Demis này quả thật cổ quái, Đỗ Trần nhớ đến lần trước giúp hắn tại đổ trường, sau đó Liên Hoa có phát sinh biến hóa.

Sự thật, Đỗ Trần hoàn toàn hy vọng Demis thua bạc thêm vài lần nữa và hắn sẽ giúp, kẻ này đúng là người cung cấp việc thiện mà.

Demis cuống quýt lắc đầu:

"Vài ngài trước Pier lão quỷ chẳng biết có chuyện gì đã đóng cửa đổ tràng, ta muốn lấy lại tiền cũng không được nữa" - Hắn nắm chặt lấy tay Đỗ Trần, rung cánh tay cầu khẩn - "Ta bây giờ không thể tìm được Pier và Christina nữa, Francis, hãy cho ta ở đây vài ngày đi."

"Ngài không còn chỗ nào nữa sao?"

Demis bối rối nhìn Đỗ Trần, cười nói:

"Không ai nguyện ý lưu ta cả... không ai hiểu tình yêu nghệ thuật của ta."

Nói xong, hắn cả người trần truồng đứng tại cửa, ngửa mặt lên nói lớn: 

"Chuyện là như thế, Francis đồng học, ngươi trả lời đi!"

"A, giáo thụ, ta giúp ngươi thuê một gian túc xá là được chứ gì." 

Đối với vị giáo thụ thần kinh này Đỗ Trần thực sự dở khóc dở cười, nhưng Demis quả thật không thể giữ bên người, dù sao gần đây vấn đề của hắn đã quá nhiều.

Hắn từ trên người xuất ra một kim tệ đưa cho Demis, nói:

"Để ta bảo Harry đưa cho ngài vài món quần áo, sau đó ngài tìm chỗ nào thích hợp để ở nhé."

Demis cảm kích rơi nước mắt, hết sức cuống quýt cảm tạ, lại vừa nhìn chằm chằm vào lễ vật mà Đỗ Trần mang theo, hỏi:

"Thân ái Francis đồng học, ngươi muốn bái phỏng ai vậy?"

Đỗ Trần tâm niệm khẽ động, vội nói:

"Đúng vậy, ta muốn đi gặp sư phụ bằng hữu của ta là Roland. Giáo thụ, ngài có biết người đó không?"

"Roland? Ta không quen gã điên đó, có điều lão thần côn bạn ta có gieo cho gã vài quẻ, bọn họ có quan hệ không tồi." - Demis thuận tay mở nắp quà hé nhìn lễ vật, hắn nở nụ cười - "Hắc, người nào chuẩn bị lễ vật này a? Đoán đúng thứ Roland thích rồi đấy."

Roland và Bowen rất thân nhau, Demis cùng Bowen càng là đôi bạn tốt, Đỗ Trần trong ngực đánh thum một tiếng, vừa rồi hắn khinh thường Demis quá, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nói không chừng Demis cũng là một cao nhân!

Nghĩ đến đây, Đỗ Trần hiểu được kim tệ kia quả là một món đầu tư lớn.

"Thật Không? Roland tiên sinh thích lễ vật này à? Thật tốt quá giáo thụ, mời ngài đi trước Harry sẽ chuẩn bị quần áo cho ngài, ta có việc phải đi bây giờ."

Đỗ Trần trở lại trong phòng để tẩy những vệt sáng bị dính trên trường bào, thay đổi y phục thành pháp bào ma đấu sĩ tiêu chuẩn, lúc hắn đi ra thì thấy Demis đang đứng ở trong sân dùng nước tẩy rửa các vệt màu trên người.

Nhìn Đỗ Trần thay quần áo, Demis lắc đầu nói:

"Không hấp dẫn tí nào, ngươi còn cần đặc điểm nữa thì mới giống với bằng hữu của ta."

Nói xong, hắn đi đến rồi dùng đôi tay bẩn tại ngực Đỗ Trần vẽ quệt vài đường: 

"Cáp, như vậy nhìn thuận mắt hơn."

Đỗ Trần cúi đầu nhìn, đồ án Demis vừa vẽ ở ngực hắn trông hết sức cổ quái, giống như là cái nhíp móc ví của hắn ở kiếp trước, bất quá cái vật này có hai mũi nên với Đỗ Trần trông vừa lạ, vừa quen.

Bất quá nhìn lại Demis quả nhiên là một nghệ thuật gia, hắn khắc đồ án ở trước ngực pháp bào khiến pháp bào màu đỏ càng thêm thần bí, nhưng cũng không thấy có gì gượng ép ở đó.

"A, a, cảm tạ Demis giáo thụ chỉ điểm, trang phục trông đã thuận mắt hơn, vậy ngài cứ tiếp tục đi, ta xin đi trước."

……….

Roland ở tại phía nam Đấu Thần đảo hàn đàm, cũng là nơi cửa sông.

Đỗ Trần dọc theo bờ sông về phía nam, bạt sơn thiệp thủy nhưng cũng phải tránh vài nơi bí mật của học viện, đến trưa hắn mới đến hàn đàm. Đi lại gian nan thế này làm hắn rất hâm mộ các vị đấu thần có thể bay.

Bang Bang!

Cạnh bích đàm có một thác nước không ngừng chảy đem lại âm thanh quái dị, Đỗ Trần đi đến gần. Đã nhiều ngày không nhìn thấy Ariza, lúc này hắn đang cởi trần không ngừng đánh quyền vào một tảng đá màu xanh lớn, tảng đá này cũng phát ra các tia sáng kìa dị, hiển nhiên đã bị Roland gia trì đấu khí.

Cách Ariza không xa, Roland đang nhắm mắt, nằm phơi nắng trên cỏ.

"Hắc, thiếu gia đến xem ta à?" - Ariza bỏ tảng đá chạy đến.

Đỗ Trần cảm thấy trong lòng ấm áp, vô luận là hắn thừa kế tình cảm của Francis hay không đều cảm thấy Ariza vô cùng thân thiết, như thể huynh đệ ruột thịt.

Vừa chạy hắn vừa khóc rống lên:

"Thiếu gia, tưởng ngài quên mất Ariza rồi!"

Tâm trạng Đỗ Trần máy động, cũng có chút tiếc hận, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt chỉ là đầu óc có chút ngu ngốc, đã mười sáu tuổi mà chỉ như đứa bé vài tuổi.

Trong lòng đang nghĩ như vậy, Roland đã quát lên chào hỏi hắn lạnh lùng: 

"Bài học hôm nay đã xong chưa? Quay lại đấm tảng đá mau!"

Ariza hoảng sợ lùi bước, Đỗ Trần vội đưa tay lên, cười nói:

"Roland tiên sinh, ta là Francis…"

"Đi đi, ta không có hứng thú nhìn thấy ngươi."

Đỗ Trần gõ vào cái hộp trên tay, không tỏ ra hoảng sợ mà tiếp tục cười nói:

"Đệ tử mang theo bạc lễ, là một bộ kỳ thú, không biết ngài có hứng thú không?"

"Kì thú?"

Roland đang nằm ở bờ cỏ đột nhiên mở mắt, phất tay nóng nảy nói:

"Vậy ngươi với Ariza nói chuyện với nhau đi, sau này đừng nói là ta không có nhân tình, không có việc gì thì đừng quấy rầy chúng ta! Chờ khi ngươi tốt nghiệp ta đưa ngươi một đấu thần tùy tùng là được."

Đỗ Trần trong lòng thầm khen, Tuyết Bỉ Nhân so với con người làm việc tinh tế hơn nhiều, chẳng biết làm sao mà hắn lại nghĩ ra lễ vật cổ quái như vậy, dĩ nhiên đã làm Roland hứng thú.

Hàn huyên với Ariza một lúc, Đỗ Trần mang thịt trâu ra cho hắn ăn, rồi đi đến trước mặt Roland: 

"Miện hạ, ta còn có một điều muốn thỉnh cầu với ngài."

"Đi đi, có nghe không?" - Roland phát điên kêu to.

Sau đó hắn nhảy lên chụp lấy kỳ thú trong tay Đỗ Trần rồi chỉ vào Đỗ Trần lạnh lùng nói:

"Tiểu tử, ngươi tin không, lão tử ném ngươi xuống tắm bây giờ!"

"Xin ngài đừng động nộ."

Đỗ Trần khẩn trương, hắn đến đây hôm nay là có mục đích, tuyệt không thể đi như vậy. Hoàn hảo là trên đường hắn đã nghĩ đến đối sách với kẻ điên này: 

"Tiên sinh, ta có thể rời đi, nhưng có điều ta đang mang đến luật chơi không giống với các bộ khác... ngài…"

"Luật mới à? Lão tử không hứng thú! Lão tử thích luật cũ hơn."

Roland đã muốn đuổi Đỗ Trần đi, đúng lúc này mắt hắn liếc đến trước ngực Đỗ Trần, dừng lại tại cặp thiết câu kia rồi nhanh chóng xoay người lại nằm xuống bờ cỏ: 

"Hôm nay ta đang trong tâm trạng tốt."

Liên Hoa Bảo Giám

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện