Chương 247: Ngươi học cái này ở đâu?

Brockman hỏi, thanh âm càng ngày càng lạnh, ngón cái cùng ngón trỏ tay phải của hắn chấm vào chén nước, móng tay chuyển sang màu trắng.

Trừu Cân chần chừ chốc lát, móng tay thon dài cọ cọ vào mặt, thấp giọng nói: 

- Brockman đại nhân, thật đáng tiếc phải nói cho ngài, ta đã từng xem kiến trúc Đồ Lạp Mỗ Cơ bị hủy, thật sự là "Lam hải khiếu" của ngài mới có thể để dấu vết như vậy... sự thật chứng minh, trong cường đạo có một người giống ngài như đúc.

- Ba.

Chén rượu bị Brockman bóp nát, hắn có chút nghiêng người tránh khỏi hồng tửu rơi vãi, hừ một tiếng: 

- Đây là một tin tức làm ta vô cùng chán nản.

Trừu Cân bổ sung: 

- Bất quá đại nhân ngươi yên tâm, Phillip đại nhân tự mình làm chứng cho ngươi, chứng minh ngươi cùng cường đạo này không có quan hệ gì...

- Để cho ta chán nản cũng không phải điều này, bọn họ bổn tộc nhân dụng điểm này công kích ta vốn trong ý liệu, chính thức để ta chán nản là...

Brockman cười lạnh nói: 

- Song sinh huynh đệ thân ái của ta, Adams đương nhiên còn chưa chết! Trên đời, cũng chỉ có hắn mới có thân hình ngoại mạo giống ta như đúc, cũng chỉ có bí pháp của hắn "Lam sơn liệt" mới cùng "Lam hải khiếu" đồng căn đồng nguyên, uy lực như nhau không sai biệt.

Trừu Cân im lặng gật đầu, chẳng biết thế là tốt hay không nữa.

- Tốt lắm, ta đây sẽ lại giết hắn một lần là được.

Brockman cười thản nhiên nói: 

- Bảy năm rồi, chẳng biết đệ đệ của ta bảy năm nay làm cái gì, lúc này đây sao lại tập kích cơ địa Đồ Lạp Mỗ! Bất quá, ta mấy năm nay tuyệt đại bộ phần thời gian đều trong căn cứ bí mật của đại nhân Phillip, hắn hẳn là cũng không biết ta làm cái gì.

Brockman đứng lên: 

- Nếu đã xác định trong cường đạo có đệ đệ của ta, vậy, kế tiếp nên làm thế nào đã rất rõ ràng. Đồ Lạp Mỗ chi tinh cùng ta xuất hiện, sợ rằng Adams sẽ điên cuồng, tin tưởng ta, ta thật sự hiểu quá rõ song bào thai đệ đệ của ta...

Sáng sớm, sau một đêm mưa nhỏ tại cảng New Zealand mặt trời trên cao chiếu ánh sáng ấm áp, tựa hồ lão thiên cũng hoan nghênh Đỗ Trần trở lại. Đại tai qua đi, cảng khẩu cũng có vài phần sinh khí, bình dân truyền lưu một tin tức - lĩnh chủ đại nhân đã trở lại, trên mặt mỗi người đều tràn đầy cảm giác vui mừng chờ mong hy vọng, mặc dù hắn một người không có khả năng trong thời gian ngắn cải thiện cuộc sống khốn khổ của mọi người. Lĩnh chủ của chúng ta là Francis! Hai năm trước, nước sông New Zealand là ai trì lý? Gia viên ba mươi vạn bình dân là ai cấp? Là ai tan hết gia tài, bỏ hết tài lực trợ giúp chúng ta cuộc sống tốt hơn?

Đúng vậy, là Francis đại nhân, không phải thần, hắn một người trong vòng vài ngày thay đổi được cái gì, nhưng, hắn dụng hai năm, sáu trăm ngày đêm làm chứng, hắn có thể cho chúng ta một hi vọng.

Để cho chúng ta có một người cầm đầu.

Mà lúc này, Đỗ Trần được coi là hi vọng của cảng New Zealand, lại đang trong thành chủ phủ của New Zealand xoa xoa cái trán.

Ai! nhân thủ không đủ a! Trước kia tại trường học không có cảm giác được nhân tài bên người không đủ, thật không ngờ tới trì lý nội vụ lãnh địa, đại phiền toái này lại hiện ra trên nét mặt. Trên lĩnh vực kinh tế, Liên Hoa từ thiện cơ kim trong vòng hai năm hoạt động đã bồi dưỡng không ít nhân tài chuyên nghiệp, bọn họ có thể làm được, nội chính có Porter là phát hiện ngoài ý muốn, nhưng chính phủ đế quốc cùng mấy lĩnh chủ, đại thương gia biết câu thông ai? Chiêu mộ tân quân tới thì ai huấn luyện? Người giám sát các thế lực lớn trong thành, cùng với tình hình bờ biển ở đâu...

Những người này thực ra thánh giáo có thể cung cấp, nhưng Đỗ Trần không muốn để thánh giáo mượn cơ hội an bài một số đông nhân thủ trong lãnh địa của mình, nhưng trừ phương pháp này ra, còn có thể đi đâu tìm người?

Nhân tài khuyết thiếu, đây là một đại phiền toái.

- Lĩnh chủ đại nhân, danh sách tân quân đã đến, xin ngài xem qua.

Porter nhanh chóng đi vào đại sảnh, đặt một phần danh sắc lên bàn trước mặt Đỗ Trần, rất nhanh nói: 

- Một phương diện là nhờ danh vọng của ngài cực cao, một phương diện là vì ý niệm báo thù cho người nhà, thanh niên trai tráng trong thành báo danh tham quân vô cùng nhiệt tình, mặt khác, đây là họa đồ trọng kiến hai đại thành khu đông nam, xin xem duyệt...

- Ai, ngươi xem xem, năng lực phương diện này ngươi so với ta mạnh hơn nhiều lắm.

Đỗ Trần vô lực phất tay: 

- Porter, nơi này không có ngoại nhân, ngươi đừng gọi ta là lĩnh chủ.

Porter mỉm cười: 

- Tốt lắm, ta thay ngươi thông qua hai sự kiện này, bất quá thánh giáo chủ giáo khu New Zealand vừa mới phái người đưa tin tới, một nhóm đoàn tế tự đã chuẩn bị trấn an dân tâm trong lãnh địa, chuyện này ngươi phải tự mình ra mặt...

- Biết rồi.

Đỗ Trần cười khổ nháy mắt với Porter, sau đó nhìn chằm chằm vào tiểu đệ rất tuấn tú này, ánh mắt rất quái lạ.

Porter trong lòng run lên, cúi đầu.

- Ta nói Porter, ta xem công văn đều lớn hơn núi, nhưng ngươi lại có thừa năng lực xử lý, sao trước kia ta không phát hiện ngươi còn có năng lực phương diện này?

Đỗ Trần thấy Porter còn cúi đầu, kéo một cái ghế lại, ý bảo hắn ngồi bên mình, cười hỏi: 

- Thứ này ngươi học đuợc từ đâu? Đừng nói với ta là Tuyết Ny a di truyền thụ...

Vỗ vỗ vai Porter, Đỗ Trần cười nói: 

- Biết không? Quan viên trong lãnh địa có đàm luận, đều nói về ngươi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, là thủ tướng mới a. Nhưng theo ta biết, Tuyết Ny a di mặc dù tri thức uyên bác, nhưng chỉ là tạp học, mà không cải sách lược, nàng không có khả năng dạy ra một đệ tử các năng lực sách lược siêu quần như vậy! Hơn nữa, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

Nói xong, Đỗ Trần cầm lấy quyển tông trước mặt, chậm rãi nhìn, cũng không vội để Porter trả lời.

Từ nơi nào học được? Porter trong lòng bồn chồn, ghé mắt tách khỏi cái nhìn thẳng trực diện của Đỗ Trần, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ...

- Nếu xét từng từ thì sao? Đúng, "Quốc" là quốc gia? Tốt lắm, "Luận" là nói, chữ "Dân" ngươi cũng biết, vậy quyển danh thư này tên là "Quốc dân luận", nó là do thánh vương Lanning soạn ra, về tri thức làm sao để trị lý quốc gia, ngươi bây giờ không hiểu, nhưng cần cù nghiên cứu mỗi chữ, đêm nó giải nghĩa...

Hình như, chính mình đọc sách không giống với những đứa nhỏ khác a? Porter tự giễu lắc lắc đầu.

--------------

- Bọn nhỏ của ta, các ngươi là huyết mạch của nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ, trời sinh cùng đứa nhỏ khác bất đồng! Cho nên ta yêu cầu với các ngươi cũng không giống, bây giờ, các ngươi có thể nói cho cha ta, người Khắc Nhĩ Tư phương bắc thỉnh cầu thông thương nên đáp lại thế nào? Ân, thư ký quan, nói cho Liya nhớ kỹ, sau đó mang cho người Khắc Nhĩ Tư.

- Tay nắm dân tâm, ngồi nắm thiên hạ! Liya, nếu ngươi có thể hiểu được đạo lý này, vậy ngày mai theo ta tham gia nội chính.

Tựa hồ, tất cả huynh đệ tỷ muội mình là người đầu tiên có tư cách tham gia nội chính? Ngày đó, chính mình vừa mới tròn mười bốn tuổi...

Bùng bùng lửa cháy vô tình thiêu hủy tất cả, cung điện sụp đổ, vương thành phá hủy: 

- Chủ nhân, tin tức tốt a. Tại phía bắc Yami hành lang, Liya điện hạ đi thị sát cùng quân đội đã về tới, đang suất lĩnh hạm đội phương bắc từ hơn ngàn dặm về nhà, bây giờ đã tới dưới chân thành, hơn nữa quân tiên phong cũng đã bắt đầu giao chiến với hải tộc.

- Đáng chết, Liya về làm gì? Chịu chết sao? Tất cả hài tử của ta đều có thể tử nạn, duy chỉ nàng không được! Nói cho Liya, nếu nàng còn thừa nhận mình là huyết mạch của nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ, vậy lập tức mang binh lui lại, thay tổ tiên lưu lại một chi hậu duệ.

- Chủ nhân, không tốt rồi, lại có hằng hà sa số hải tộc từ dưới đất chui lên, đường lui của Liya điện hạ đã bị chặn đứt.

- Ai, lại là dưới đất, hải tộc đáng chết, tại sao có thể từ trong đất chui lên? Tại sao có thể vận dụng đại quy mô hỏa hệ thánh khí? Truyền lệnh, Vân Ma thần vệ không bảo vệ Thần Nữ cung nữa, không tiếc hết thảy, cứu ra Liya, đưa nàng tới đấu thần đảo! Tìm một người tên là Tuyết Ny thánh Batu Lu.

Ầm ầm một tiếng nổ, trung tâm thành, pho tượng tổ tiên cao hơn trăm thước sụp đổ rồi... phụ thân đứng trên tay pho tượng cao nhất, cũng tử nạn, xương cốt cha cùng đầu tổ tiên rơi xuống, đây... hình như là một tràng cảnh cuối cùng mình thấy về tổ tiên?

----------

Sách lược của mình là từ nơi này học được? Ha ha.... thật sự là không quá khó giải thích a.

Porter suy nghĩ ngàn vạn lần, lẳng lặng rất lâu không nói gì, đang lúc Đỗ Trần xem qua một tờ trong quyển tông, lại nhìn phía hắn, Porter đột nhiên quay lại nháy mắt với Đỗ Trần, cười rất tinh quái: 

- Lĩnh chủ đại nhân, ngươi bây giờ rất đau đầu về nhân tài của lãnh địa không đủ phải không?

Đỗ Trần sửng sốt, gạt đầu nói: 

- Đúng vậy, ta bây giờ thật sự là quá thiếu người, thiếu nhân tài mọi phương diện! Porter, ngươi còn không nói cho ta biết....

Porter phe phẩy ngón tay, cười nói: 

- Ta đây có một cái đề nghị, đối với nhân tài, cần phải kiêm dung, không hỏi lai lịch bối cảnh, nhất luật dùng, để cho bọn họ cống hiến một phần sức lực cho lãnh địa, sau đó phái người âm thầm giám sát, nếu một khi phát hiện dị thường, lập tức nghĩ biện pháp thanh trừ - Brook tiên sinh hình như rất am hiểu chuyện này! Biện pháp này mặc dù có chút hiệu quả giải cơn khát nhất thời, nhưng chỉ cần ngươi vững vàng nắm chắc ba điểm - quân quyền, tài quyền, dân tâm, vậy không có ai có thể dao động sự thống trị của ngươi.

Đỗ Trần cũng tức cười: 

- Tốt một câu kiêm dung, không hỏi lai lịch! Tiểu đệ Porter của ta, ý tứ của ngươi có phải là nói, nếu ta còn muốn ngươi giúp trị lý lãnh địa, thì không nên hỏi phải không?

- Tùy ngươi giải thích thế nào.

Hai người nhìn nhau cùng cười, Porter đứng dậy chỉ chỉ vào cửa điện: 

- Kế hoạch an dân của thánh giáo đã chuẩn bị xong, lĩnh chủ đại nhân, cần ngài ra mặt nữa.

Đỗ Trần theo hắn đứng dậy, hai người trong khi đi tới cửa điện, Porter đột nhiên hỏi: 

- Francis, ngươi năm nay... hẳn là mười bảy tuổi a?

- Làm sao vậy?

- A, không có gì, ta chỉ muốn hỏi, kỳ thật... ta so với ngươi còn lớn hơn một tuổi! Tiểu đệ Francis của ta.

Liên Hoa Bảo Giám

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện