Chương 295: Kết cục của tam chiêu chi ước? Sự khởi đầu mới

Hồ nước đã hoàn toàn bị bốc hơi không còn một giọt. Đáy hồ nứt nẻ.

Trong lúc này, Đỗ Tư đang thích thú nói với Đỗ Trần bằng thần niệm: 

- Francis, vốn ta chỉ định vượt ba chiêu là được, nhưng ai biết Long thần đương nhiên dụng hỏa luyện hóa ta,... đây là một cơ hôi tốt, ngươi có nghĩ là...

Đỗ Trần càng nghe con mắt càng sáng, cuối cùng, thần niệm quát to: 

- Đốt Long thần con mẹ hắn, lão ngũ, cứ theo ngươi nói mà làm, phế đi Long thần!

Phế đi Long thần?

Đỗ Tư cười hắc hắc: 

- Hỏa liên đăng a, hỏa a, đương nhiên dùng để đốt lửa chứ còn gì nữa...

Phàm là đấu thần lấy hỏa hệ làm chủ, mặc dù có thể chịu nhiệt độ rất cao, nhưng cũng không phải là không có cực hạn - tựa như nhất cấp hỏa hệ đấu sĩ, hắn không sợ ngọn lửa mấy trăm độ, nhưng nếu như ném hắn vào nham thạch, vậy hắn cũng bị thiêu chết thôi.

Long thần bây giờ cũng cùng loại tình hình, hắn am hiểu hỏa, hơn nữa có thể chịu được độ nóng của lửa, là nguyệt hỏa có thể đạt tới mười vạn độ.

Nhưng hắn có thể chịu được nhiệt độ còn cao hơn nguyệt hỏa sao? Nhìn Long thần vận dụng "Thương nguyệt tinh hỏa" cần thời gian dài súc lực, vậy chiêu này, đây đã là bí pháp cực mạnh của hắn, nguyệt hỏa cũng là nhiệt độ cao nhất mà hắn có thể thừa nhận.

Một người có thể chịu được độ nóng mười vạn độ, nếu hắn vào ngọn lửa có độ nóng mười vạn lẻ một độ... hắc hắc.

Đỗ Tư ẩn trong hộ thuẫn, cười xấu: 

- Các huynh đệ quẻ thứ 3, các ngươi không phải được xưng là không cái gì không thể đốt? Mau, tăng thêm nhiệt độ cho nguyệt hỏa! Dù sao ngũ ca ngươi cũng không sợ cháy, sao lại không cùng Long thần bị nướng chứ.

Ngày thường, muốn dùng hỏa liên đăng chế tạo nhiệt độ có thể đốt cháy Long thần, đó là nằm mơ, nhưng hôm nay, nguyệt hỏa đã có độ nóng nhất định. Long thần chỉ chịu được nhiệt độ cực hạn là nguyệt hỏa, lúc này chỉ cần cho nguyệt hỏa tăng nhiệt độ lên một chút... dụng lời Đỗ Trần mà nói, đấy là cho thêm lên lưng con lạc đà đã chở nặng một cọng cỏ.

Long thần đang vũ động quyền trượng, đột nhiên, hỏa quang trên quyền trượng truyền tới sự đau đớn! Xích, xích, một luồng khói đen bay ra từ hai tay Long thần! Lòng bàn tay hắn, thịt bị nướng chín.

- Ngao.

Long thần ngửa mặt lên trời phát ra tiếng long ngâm, nhiệt độ của nguyệt hỏa, dần dần vượt quá cực hạn chịu đựng của hắn! Khiến hắn đang sống sờ sờ mà hai tay bị nướng.

Cắn răng, Long thần thầm nghĩ, nguyệt hỏa không có khả năng đột nhiên tăng thêm nhiệt độ. Nhất định là Đỗ Trần thần phản chấn lại công kích. Nhưng, Đỗ Trần thần không tránh né, hai là không chủ động công kích, chỉ là phản chấn mà thôi! Vậy, Đỗ Trần thần không có phạm quy! Ta Samuel tuyệt không thể buông tay, nếu không hôm nay sẽ thất bại.

Long thần khổ sở nhẫn nại chịu đựng nhiệt độ cao! Đồng thời, hắn còn phải khống chế phạm vi nguyệt hỏa - không thể để tộc nhân đang xem cuộc chiến bị thương.

Rốt cục, "Ba ba" một tiếng vang lên, nương theo đó một tiếng kêu đau đớn vang lên! Tiếp đó, giáo hoàng thấy được Long thần Samuel rơi từ trên trời xuống, tâm loạn như ma! Tượng trưng cho quyền uy núi Miguel, thập cấp Long thần quyền trượng cũng rời tay Samuel.

Quyền trượng rơi xuống đất, Long thần đã bại.

- Long thần thất bại rồi sao? Đỗ Trần thần thậm chí không có ra tay, Long thần đã hoàn toàn thất bại?

Khóe miệng giáo hoàng co quắp, hắn không ngừng hỏi chính mình.

Ý nghĩ luôn rõ ràng rành mạch, giờ khắc này, ngắn ngủi lâm vào cảnh đầu óc trống rỗng.

Long thần bại, nguyệt hỏa nọ còn không tiêu tán. Cơ hồ nháy mắt, ánh trăng ngân bạch đột nhiên khuyếch tán, đại địa nứt nẻ, cành lá khô héo, bay loạn khắp nơi... mắt thấy sắp lan tới những người quan chiến. Khí lưu nóng rực, đã lan tới rất nhiều binh lính thực lực không đủ mạnh.

Đỗ Trần trong thần niệm dặn dò: 

- Ariza, ôm chất nữ của ngươi, Dịch Cốt, bảo vệ tốt Andy! Tất cả mọi người không nên hoảng loạn! Hỏa liên đăng của ta nếu phóng hỏa được, vậy cũng có thể hấp thu ngọn lửa không ai thao khống.

Người phía Đỗ Trần đều không hoảng hốt, không vội vàng, bởi vì họ biết nguyệt hỏa tuy mạnh, nhưng thực tế tuyệt không nguy hiểm! Nhưng người khác lại không biết.

- Bệ hạ! Mau cứu bệ hạ!

Liege lớn tiếng hô hét, người thứ nhất bay đi.

- Diệt hỏa, mau nghĩ biện pháp diệt hỏa.

- Mau, Long thần thất bại, nguyệt hỏa không ai khống chế, Thiên Mục lâm sẽ bị thiêu thủy! Mau chạy.

Hiện trường náo loạn.

Lúc này thì, dị biến đột sinh.

Nguyệt hỏa vốn bị khống chế trong phạm vi Nguyệt hồ, trong nháy mắt khi Long thần bại đột nhiên bộc phát, mất đi chủ nhân khống chế, cuồng bào bay ra bốn phía, cắn nuốt hết thảy! Ngân quang đầy trời!….. Nhưng liền đó, hoả quang tán loạn đầy trời, như bị cái gì hấp dẫn, đầu chuyển hướng, hội tụ lại...

Một đoàn ngân hỏa trên trời, xoay quanh, như một dòng suối lửa, dần dần bị cái gì đó hấp thu, cảnh sắc tuyệt mỹ.

Thấy tình hình này, Đỗ Trần cười nói: 

- Ngũ ca, làm tốt lắm! Tràng đại hoả này cũng có trách nhiệm của ta, nếu không đây hẳn là đại việc thiện! Nhanh một chút hấp thu hoàn toàn ngọn lửa còn thừa, tiếp tục lừa giáo hoàng. Ha ha, lão tiểu tử bây giờ đã nhìn tới choáng váng rồi.

- Francis, nói cho ngươi một tin tốt cùng một tin xấu.

Ngũ ca đột nhiên âm dương quái khí nói.

- Tin tốt là, kế hoạch lần này hoàn toàn thành công, mà tin xấu là... có người cướp sinh ý, nguyệt hỏa này, không phải ta diệt.

- Đó là...

Đỗ Trần sửng sốt, ngoại trừ ngũ ca, còn ai có đủ năng lực để hấp thu nguyệt hỏa cường đại của Long thần?

Hắn ngẩng đầu cẩn thận nhìn phương vị của dòng lửa, từ ánh mắt nhìn tới, nguyệt hỏa xoay quanh trên trời, hạ xuống không bay quanh Đỗ Trần thần, mà chui xuống... đáy Nguyệt hồ, chui vào khối nham thạch màu đen phát ra ngân nguyệt huyễn tượng.

Đỗ Trần trong lòng cười thầm, mình quá mức khẩn trương, công năng hấp thu đấu khí của Nguyệt hồ là do khối nham thạch này mà có, vậy nó hấp thu nguyệt hỏa dù quá cường hãn một chút, nhưng cũng không phải không thể.... mặc kệ thế nào, dù sao kế hoạch của mình cũng thành công rồi.

Hấp thu toàn bộ nguyệt hỏa, nham thạch nọ đột nhiên đình chỉ phát ra ngân nguyệt huyễn tượng, nhưng quang mang của nó không chút nào yếu bớt, ngược lại chợt lóe lên ánh trăng lóng lánh, hơn nữa lớn lên, như là... một mẫu thể đang dựng dục một tân sinh mạng.

Hết thảy gió êm sóng lặng,. mọi người một lần nữa hợp lại bên bờ Nguyệt hồ.

Long tộc theo Long thần, thấy hỏa quang biến mất, bọn họ đi lên bảo vệ Samuel, cũng không có quản nham thạch phát ra dị trạng nọ, nhưng giáo hoàng lại dẫn người tới, đứng bên bờ Nguyệt hồ, nhìn chằm chằm nham thạch nọ nhíu mày suy tư.

- Không thể tưởng nham thạch này đương nhiên cường hãn như thế. Đương nhiên có thể hấp thụ bí pháp nguyệt hỏa của thần hậu! Trước kia đánh giá thấp khối nham thạch này! Chấp pháp đấu thần, lần trước không phải ngươi báo cáo, công năng hấp thu của nham thạch này không đạt tới trình độ này, cho nên đề nghị ta trên mặt hồ xây dựng lôi đài phối hợp với nó sao?

Giáo hoàng chất vấn Thomas! Thực tế hắn đang chất vấn, đáng chết, nham thạch này nếu có thể hấp thu nguyệt hỏa, thì phải là bảo bối tốt a, ngươi không nên bỏ sót.

Mắt to của Thomas trợn tròn, giải thích: 

- Lão đại, cái này không trách ta a, lúc ấy ba giáo phụ đồng thời tra cứu Nguyệt hồ, tất cả mọi người không thấy nham thạch này có gì cổ quái.

Giáo hoàng phất tay: 

- Phái người bao vây Nguyệt hồ, sau này điều tra nham thạch cổ quái này.

Nói xong, hắn chắp tay với Đỗ Trần thần đang ngồi trên hỏa liên đăng ở đáy hồ, cười nói: 

- Đỗ Trần miện hạ, đại biểu chúng thần trên đời Samar IX ân cần thăm hỏi ngài! Hôm nay đánh một trận, miện hạ thật mạnh.

Đỗ Trần liếc mắt nhìn nham thạch dưới đấy hồ, dặn dò ngũ ca: 

- Ngũ ca, trước đừng động tới nham thạch, dựa theo ta dạy mà ứng phó giáo hoàng.

Đỗ Trần thần ngồi trên hỏa liên đăng, chậm rãi bay lên từ đáy hồ, vẫn là kim vụ bao bọc, mơ hồ khó thấy rõ bộ dáng thần thánh! Hắn không có đạp lại giáo hoàng, mà quay mặt hỏi Long tộc: 

- Long thần bệ hạ tốt chứ?

Liege đã đỡ Long thần đứng dậy, Samuel hai tay đều cháy đen, mặt không chút máu, da trên người đều phồng rộp, nhưng vẫn động thông nói: 

- Miện hạ một chiêu không xuất, một bước không dời, chỉ dựa vào đấu khí phản chấn mà đánh bại ta, ta Samuel thua tâm phục khẩu phục.

- Long thần quá lời. Đỗ Trần ta thật là hối tiếc, ta từng thề với thiên địa, ngoài hành thiện trừ ác tuyệt không đả thương người, không nghĩ tới hôm nay...

- Hôm nay là ta không tinh bí pháp, tự chuốc đau khổ, không liên quan tới miện hạ.

Long thần vô lực khoát tay.

Đỗ Trần thần phi thường thong thả cúi mình, lại hành lễ với giáo hoàng: 

- Bệ hạ, ngươi cùng Francis thương đàm, ta đã biết, ý tứ của Francis, là ý của ta.

Giáo hoàng hồi lễ cười: 

- Miện hạ mới đại chiến một hồi, xin vào Thiên Mục thần điện nghỉ tạm, ngoài ra, ta còn muốn cùng miện hạ thương nghị đại sự - thần hào của miện hạ phải được cung phụng trong thần điện thế nào mới tốt?

Nói xong, giáo hoàng liếc mắt nhìn Long thần.

Long thần cắn răng, hừ một tiếng, nhắm mắt điều tức.

Đỗ Trần thần nói: 

- Chuyện thần hào, do Francis thay ta xử trí, khư khư hư danh mà thôi, không đáng gì cả! Bệ hạ, ta sanh bình không có ý nguyện này, chỉ cầu dạy người hướng thiện...

- Sự bác đại hùng hoài của bệ hạ làm cho người ta kính nể! Dạy người hướng thiện cũng là chức trách của thánh giáo, như thế, người và chúng ta thật ra cũng có chung nguyện vọng.

Giáo hoàng cười cười: 

- Thật không dám giấu, thánh giáo đang tu sửa thần dụ của đại chúng thần, trọng biên pháp điển, ta cảm thấy tam đại lục gần đây tranh chấp quá nhiều, đang muốn đại chúng thần giáo hóa tín đồ hướng thiện, miện hạ thần uy lớn lao, cần phải trợ ta hoàn thành công trình lớn lao này.

- Đỗ Trần ta nghĩa bất từ nan.

Liên Hoa dưới chân Đỗ Trần thần chậm rãi bay lên cao: 

- Bệ hạ, ta có chút việc khẩn cần phải tới Tiêu Kinh đại lục, Thiên Mục thần điện ta không đi nữa, vậy xin cáo từ! Bệ hạ có việc cần tìm ta, cứ đi tìm Francis.

- Miện hạ không đi Thiên Mục thần điện nghỉ tạm sao? Cũng tốt, hắc giáp võ sĩ nghe lệnh, cung tống Đỗ Trần thần miện hạ.

Giáo hoàng đối với hành động Đỗ Trần thần không chịu ở lại cũng không có ngăn trở, tư duy chớp nhoáng, hắn xác định hai chuyện....

Đầu tiên, Đỗ Trần thần mạnh hơn mình rất nhiều, thậm chí có thể, Đỗ Trần thần đã đạt tới cảnh giới thập nhị cấp đấu thần. Nhưng hắn lại thế đơn lực mỏng, không bằng thế lực khổng lồ của giáo đình, cho nên, mình có điều kiện để hợp tác với hắn.

Thứ hai, mặc dù mình chiêu lãm Đỗ Trần thần vào thánh giáo, bản thân hắn không có mâu thuẫn. Nhưng, Đỗ Trần thần thật sự quá mạnh, một vị thần như vậy, mặc dù không thể làm địch nhân, nhưng cũng không thể làm bằng hữu thân mật - nếu thật sự để cho Đỗ Trần thần làm một chức trong thánh giáo, bằng vào thực lực của hắn, chẳng phải sẽ uy hiếp địa vị giáo hoàng của Samar IX ta sao?

Cho nên giáo hoàng đối với thái độ của Đỗ Trần thần là kính, nhưng là kính nhi viễn chi.

Chờ đến khi quang hoa màu vàng của Đỗ Trần thần biến mất tại chân trời, giáo hoàng mới thu hồi ánh mắt, quay đầu lại mỉm cười với Đỗ Trần đang đứng bên Nguyệt hồ.

- Francis, chuyện chúng ta đàm phán trước kia, toàn bộ thánh giáo, từ hôm nay trở đi, cửa lớn kim khố giáo đình mở rộng với ngươi, muốn bao nhiêu kim tệ, tùy ý.

Đỗ Trần cũng cười, trong lòng thở phào nhẽ nhõm một hơi, lừa giáo hoàng thật không dễ dàng a.

Bất quá, mặc kệ thế nào, lão tử còn nuôi một tuyết lang bụng không đáy a.

Ước chiến năm trận của giáo đình cùng Long tộc đã qua, đến tận bây giờ giáo đình toàn thắng, mà chấm dứt. Nhưng, chuyện Thiên Mục lâm còn chưa có chấm dứt, cho qua chuyện của Constantine! Còn chuyện đáy Nguyệt hồ, phế khí của chiến tranh thánh khí có thể hấp thu nguyệt hỏa của Long thần.

Đối với người khác thì không có gì, bất quá là ánh trăng bình thường, có chút chói mắt thôi, nhưng...

Trong linh hồn thế giới, hoàng kim bỉ mông đang đấu với Andy nổi giận rồi.

Ánh trăng chớp một cái, lực lượng của hắn liền tăng lên, trong thời gian ngắn ngủi, hoàng kim bỉ mông mất cánh tay trái, nửa chân trái, đang chạy trốn thục mạng.

- Hắc, đừng chạy, ta còn chưa có ăn no?

Andy đuổi riết không tha: 

- Ta mới ăn một cái chân cùng một cái tay, ngươi để cho ta cắn hai miếng nữa đi.

Đột nhiên Andy nghe được thanh âm tiểu Bối Bối bên tai: 

- Andy lắm mồm, đừng đuổi nữa! Ngươi bây giờ đã đạt tới thực lực bát cấp dị thú, thân thể đã bắt đầu xuất hiện đặc thù của tổ hợp dị thú rồi.

- A? Ta đã là bát cấp rồi sao? Không chỉ là khí thế sao? Mà là thật sự là bát cấp?

Andy chậm lại, cười khúc khích: 

- Vậy chủ nhân sẽ thưởng cho ta bao nhiêu bữa tiệc lớn a. Hắc hắc hắc.

- Ba ba nói, dù sao hoàng kim bỉ mông đã trọng thương, chạy không thoát! Mà Đỗ Tư mặt dày đã thành công lừa gạt giáo hoàng, vậy ngươi không cần phải biến thân chỗ này, mau đến đây, sau này hãy biến thân, làm con bài bí mật của ba ba... hi, ba ba nói, giáo hoàng lão tiểu tử nọ quá giảo hoạt, chúng ta phải lưu thủ.

Andy gật đầu: 

- A, Andy lập tức ra ngoài.

- Ân, ngươi đi ngủ đi, Dịch Cốt đã dùng hắc vụ giúp ngươi che dấu thân thể đang biến hóa... hì hì, Andy, Bối Bối trộm được thịt bò của thúc thúc Ariza, chờ lát cho ngươi ăn được không... bất quá chờ ngươi sau này có cánh, phải để cho Bối Bối cưỡi ngươi bay lên trời chơi.

Sau khi Andy đáp ứng, từ thế giới linh hồn về tới thân thể, nhưng ánh trăng nọ vẫn chớp động, Andy hiểu được, hết thảy đều thoải mái...

Ánh trăng trên tảng đá chớp động càng nhanh, so với người nháy mắt còn nhanh hơn, nhưng tựa như là một sản phụ, mặc dù mỗi người đều có cảm giác nó đã bộc phát tới cực điểm, nhưng vẫn có chút cổ quái, sinh không ra.

Lúc này thì, "Ánh trăng chợt lóe, thực vật đưa lên", Andy đã ăn no bụng, ngáp một cái, chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành.

- Ô!

Một tiếng sói tru phát tiết ra cảm giác tuyệt vời cùng thực lực cường hãn, Andy đang ngủ.

Lúc tiếng sói tru vang lên.

Nham thạch màu đen phát ra ánh trăng giúp Andy thực lực bạo tăng, tiếng sói tru của Andy như báo đáp đại ân của nham thạch này, như kêu gọi nham thạch... dù sao sau tiếng sói tru, nham thạch "Nan sản" (khó đẻ), bộc phát tới đỉnh điểm.

"oanh" một tiếng, nó vỡ ra.

Liên Hoa Bảo Giám

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện