Chương 310: Hiểu lầm ngoài ý muốn

Harry bị lệnh của Đỗ Trần dọa cho rụt cổ lại, lắp bắp hỏi lại: 

- Chủ nhân, đây là hoàng cung Lanning a, hơn nữa trên Á Long liễn của ngài còn có tiểu hình thánh khí pháo... mang theo chiến tranh thánh khí bay trên bầu trời hoàng cung Verne, điều này, điều này...

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng chủ nhân của ngươi không có tư cách? Giáo định của đại giáo phụ cùng vương tướng, cùng Baergena bình khởi bình tọa! Đại biểu tân thần trên đời, như Đỗ Trần thần thân tới, các quốc vương tất tự mình xuất nghênh! Đây là thánh giáo pháp điển.

Đỗ Trần không có tư cách sao?

Lanning vương cung, Baergena sắc mặt phẫn nộ, cau mày, thủ tướng Antoine mới phản hồi từ trang viên St. Kain đang cúi đầu không nói, hắn vừa chuyển đạt thái độ cường ngạnh của Angius cho bệ hạ.

- Angius quá ảo tưởng! Dụng ba ngàn dặm thổ địa thế tập thân vương đổi lại một trưởng tử phạm tội, chuyện tốt cỡ này hắn còn không chịu đáp ứng?

Baergena hừ lạnh một tiếng.

- Bệ hạ bớt giận!

Antoine nhỏ nhẹ nói: 

- Steven tội ác chí cực, nhất định phải bị trừng phạt. Nhưng mấy ngày trước trong mật hội nội các bệ hạ cũng nói qua, cùng Mc Allen đánh một trận là không thể tránh khỏi! Nếu phải khai chiến, vậy cần đánh giá nặng nhẹ đối với nguyên soái Angius, người đã hai mươi năm phòng ngự thú nhân tộc, đối với chiến pháp hành quân của thú nhân tộc rõ như lòng bàn tay, lại từng đánh bại thú tộc, lúc này, thật sự không nên hoàn toàn trở mặt với Angius.

- Không trở mặt? Hừ, ta là quân hắn là thần! Hiện tại, ta một tay nâng đỡ hắn lên đại nguyên soái, đương nhiên trong họp nội các nói - không tha Steven, quân đoàn Shigeru của hắn cũng không xuất binh! Đáng chết!

Baergena bóp nát chén rượu trên bàn, trước mặt tâm phúc Antoine, Baergena không che giấu sự phấn nộ của mình.

- Angius, hắn tưởng Lanning ta chỉ có một danh tướng, chỉ có hắn là có thể tiến hành chiến dịch cấp quân đoàn sao?

Baergena phẫn nộ: 

- Thay ta viết chiếu thư, cấp Angius cơ hội cuối, buông bỏ Steven, chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu! Gia tộc St. Kain sẽ không suy thoái! ý tứ này, dụng từ của ngươi viết cho uyển chuyển.

- Còn nữa, nói cho lễ pháp bộ, ngày mai, không, tối nay, mang Steven lên giàn hỏa thiêu.

Antoine yên lặng, nhưng nhìn nét mặt Baergena, mượn cơ hội tới gần Baergena, nhỏ giọng nói: 

- Bệ hạ... Steven tuyệt không thể giết, ít nhất không thể bây giờ! Thánh giáo đã ngầm ám chỉ trong nội các, phải tạm thời lưu lại tính mạng Steven.

- Thánh giáo? Hừ, nơi này là cung Verne! Thánh giáo nhiều nhất chỉ ám chỉ, bọn họ còn không dám lộ mặt can thiệp nội chính. Mặc kệ bọn họ...

- Đông! Đông! Đông!

Ba tiếng chuông vang lên, Baergena cùng Antoine đồng thời biến sắc.

Antoine lột bỏ trường bào thủ tướng, lộ ra đấu thần chiến giáp bên trong, quát: 

- Vệ sĩ Verne, vì sao gõ chuông báo động?

Cơ hồ trong nháy mắt khi chuông vang lên, Baergena bên người xuất hiện mười mấy hắc bào lão nhân, hơn nữa nhìn kỹ, cái bóng của hắn dĩ nhiên chia làm ba, mỗi động tác đều khác thường - ảnh ảo võ sĩ Verne.

- Bệ hạ, có Á Long liễn bay qua bầu trời cung Verne, mang theo chiến tranh thánh khí.

Antoine quát: 

- Còn do dự cái gì? Đánh rơi hắn.

- Nhưng thủ tướng đại nhân, tiêu chí trên Á Long liễn là của tân thần Đỗ Trần được thánh giáo cung phụng vào tháng trước! Đối phương cũng không biểu hiện rõ địch ý, vệ sĩ cung Verne không thể chặn lại, càng không thể công kích thần tượng của thánh giáo.

Đỗ Trần? Vậy chẳng phải là thần Francis đại biểu sao? Nguyên lai như thế.

Antoine cười khổ, thầm nghĩ, tiểu hồ ly thật sự giảo hoạt, biết Steven tội không thể tha. Cầu tình vô dụng, hắn, đương nhiên cùng bệ hạ cứng rắn, dụng cường lực bức bệ hạ tạm thời không dám giết Steven...

Á Long liễn bay qua cung Verne, đáp xuống đại giáo đường thành St. John...

Tiếng chuông từ cung Verne vang vọng ra, tuyên bố giải trừ báo động, cả cung điện tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Baergena hắng giọng.

Antoine thầm nghĩ, như vậy cũng tốt! Francis dùng thánh giáo ngạnh áp. Angius dụng "Biện pháp ngốc" mềm mỏng của mình, có lẽ thật sự khiến bệ hạ cố kỵ một chút, không đối phó gia tộc St. Kain - minh hữu lớn nhất của mình.

Đỗ Trần hạ xuống hậu viện đại giáo đường St. John, vừa ra khỏi Á Long liễn, hắn không còn bộ dáng hung hăng vừa thấy, mà chỉ là một bộ dáng ôn văn nho nhã, nụ cười thân thiết hòa ái của "Vinh diệu của thành St. John."

Ferdinand sớm thấy Á Long liễn đã chờ ở chỗ này, hắn cười nói: 

- Francis lão đệ, nhiều ngày không gặp, giờ ngươi đã thành thần tượng của lão ca rồi đó.

Lão già này bắt đầu xưng huynh gọi đệ với mình.

Đỗ Trần cười đáp: 

- Lão ca nói gì, là ân điển của giáo hoàng bệ hạ, Francis mới có thể có hôm nay.

Hai người tay trong tay đi vào trong đình, Ferdinand khách sáo một phen, đột nhiên thấp giọng hỏi: 

- Bây giờ lão đệ đã tấn thăng giáo phụ, chuyện còn không có truyền ra, Baergena chỉ biết ngươi là thần sứ của Đỗ Trần thần, bạch y đại giáo chủ! Mặt khác... thánh giáo "Ủng hộ" lãnh địa của ngươi kiến thiết tốt nhất không nên nói ra tại thành St. John.

Đỗ Trần gật đầu, điều này tự nhiên rõ ràng.

Ferdinand cười to: 

- Lão đệ, Á Long liễn của ngươi vừa bay qua bầu trời cung Verne và tới đây đúng không? Bây giờ Baergena chuông báo động vang lên! A a, chờ lát nữa Baergena nhất định phái người tới hỏi, ngươi tự mình giải thích, hay lão ca thay ngươi giải thích?

Đỗ Trần rất vô tội nhún vai, sắc mặt sợ hãi: 

- Ai nha, lão ca ngươi nên giúp ta giải thích! Á Long liễn của ta dù sao cũng là dã thú kéo, vừa rồi mấy đầu dã thú đột nhiên nổi điên, mang theo thánh khí pháo bay qua hoàng cung… ta đang sợ hãi. Đây là hiểu lầm, là ngoài ý muốn, thật sự.

Ferdinand "Giật mình hiểu ra"

- A, nguyên lai là hiểu lầm, là ngoài ý muốn.

Hắn khoát tay áo: 

- Các ngươi đều nhớ kỹ, nếu Baergena phái người hỏi, các ngươi không cần phiền ta, tùy tiện tìm nhị cấp giáo sĩ nói cho khâm sứ Lanning, nói là... vừa rồi vì Á long trên Á Long liễn xuất hiện ngoài ý muốn, thần sứ Francis các hạ cùng chiến tranh thánh khí pháo bay qua cung Verne, kinh nhiễu bệ hạ, thánh giáo cùng Francis các hạ biểu lộ sự xin lỗi, hơn nữa nghiêm lệnh trừng phạt xa phu phạm lỗi... ân, cứ nói vậy đi, hãy đi đi.

Nhị cấp giáo sĩ vâng mệnh nhếch miệng, đi ra ngoài chờ khâm sứ Lanning.

Đỗ Trần cùng Ferdinand nhìn nhau cùng cười, rất quý tộc ngồi xuống.

- Lão đệ, tình báo trước kia ta đã phái phi hành thú mang cho ngươi, ngươi... có ý kiến gì không?

Ferdinand nghiêm túc, chăm chú hỏi.

Đỗ Trần nhìn Porter cười, nói: 

- Quân sư của ta đã tính toán kỹ lưỡng, chiến tranh không thể tránh khỏi, mà tội của đại ca ta khiến Baergena giận dữ, là hắn đã khiến Lanning rơi vào vũng bùn chiến tranh quá sớm, Baergena còn chuẩn bị chưa đủ, có thể chịu tổn thất rất lớn.

Ferdinand theo ánh mắt Đỗ Trần ngắm liếc Porter văn nhược đứng sau, lông mày nhướng lên: 

- Lão đệ có quân sư tốt a. Nói thẳng ra thì đại ca ngươi lần này tội không thể không giết, Lanning sáu tỉnh phương bắc lại chưa chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống gặp phải đại quân thú nhân tộc, hơn trăm vạn bình dân khẩn cấp sơ tán, đây đều là... đều là đại ca ngươi tạo thành! Vì thế Baergena lửa giận tận trời, muốn giết đại ca ngươi cho hả giận, cấp cho bình dân sáu hành tỉnh, cấp cho Lanning, cấp tam đại lục một cái công đạo, cũng không phải là không được.

Đỗ Trần bình tĩnh gật đầu, mặt lặng như nước hồ thu: 

- Ta biết, chuyện này vô luận thế nào ta đều không chiếm đạo lý, nhưng có một điều tiên quyết, đại ca ta có đúng là hung thủ?

Lông mày đỏ của Ferdinand nhướng lên: 

- Án hung sát đích xác vô cùng đáng ngờ, nhưng mấu chốt là, Steven hắn cam chịu tội trạng! Bằng điểm này, ngươi khó có thể lật án.

Đỗ Trần không nói, Ferdinand biết hắn đang chờ cái gì, vỗ tay, lệnh cho người hầu đưa tới một quyển tông: 

- Đây là chi tiết tỉ mỉ tất cả chuyện xảy ra giữa đại ca ngươi cùng Sharon...

Bảy ngày trước, trong thọ yến của thái hậu Lanning, sứ thần các nước, quý tộc Lanning tập trung tại cung Verne. Tình báo thánh giáo kể lại cực kỳ rõ ràng, thậm chí tra xét tới cả một vài động tác nhỏ của các nhân vật trọng yếu trong bữa tiếc, Đỗ Trần tiếp đón Porter ngồi bên cạnh, nhìn lại.

Đột nhiên, ngón tay Porter chỉ vào đống văn tự, nhíu mày nói: 

- Trước khi đại ca ngươi cùng Sharon xung đột, Sharon từng hướng Yuna công chúa cầu hôn! Mà gần đây Baergena cố ý truyền ra tin tức cho Yuna làm nữ vương, cho nên các vương tử Lanning đều hợp sức, xúc thành hôn sự, cũng là trục xuất Yuna khỏi Lanning.

Yuna?

Porter lại nói: 

- Hôn sự miệng thành lập không lâu, Sharon tính cách trực sảng ô miệt Angius từng đánh bại quân đội thú nhân, đại ca ngươi phẫn nộ, lập tức cùng hắn phát sinh đấu khẩu...

- Sau tửu yến, Sharon trở về dịch quán, thảm án lập tức phát sinh, khi hộ vệ lao vào, phát hiện đại ca ngươi ngay hiện trường cầm trường kiếm vấy máu trong tay, tình trạng ngây ngốc... Francis, ngươi chú ý tới những chi tiết tỷ mỉ chúng ta không biết - Sharon trở lại dịch quán thì có dấu hiệu suy yếu, sau đó nghiệm thi chứng minh, hắn từng bị hạ độc.

Đổi lại câu này, chi tiết tỉ mỉ sáng tỏ Steven sao có năng lực giết chết thất cấp đấu thần.

Xem đến cuối, Đỗ Trần giao quyển tông cho Porter thu giữ, hừ nói: 

- Tốt lắm, Sharon ô miệt Angius, là Steven vì vinh diệu của gia tộc mà tại chỗ trở mặt, lập tức âm thầm hạ độc thủ hại Sharon, nhưng Sharon cơ thể cường kiện, không bị độc chết, chỉ là thực lực giảm đi! Cho nên Steven lẻn vào dịch quán, tự thân sát hại Sharon. Nhưng Sharon một kích lâm tử cũng khiến cho Steven trốn không thoát... cuối cùng Steven nhận tội, bị áp vào tử lao, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới thăm.

Đỗ Trần cười lạnh, ít nhất như vậy, hung án hình như không có chuyện, nhưng...

Hắn đứng phắt dậy: 

- Ta muốn gặp đại ca, nhưng pháp luật Lanning quy định, bất luận kẻ nào đều không thể gặp Steven đã nhận tội, Ferdinand lão ca, ngươi có biện pháp gì để ta có thể gặp trong tình huống không phát sinh xung đột, có thể không bị mấy trăm hộ vệ nhìn thấy, nói với đại ca vài câu?

- Cái này... thánh giáo không thể mặt ngoài công nhiên chống lại luật pháp Lanning.

Lông mày đỏ của Ferdinand nhướng lên: 

- Bất quá, ngươi còn nhớ một người không?

Liên Hoa Bảo Giám

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện