Chương 332: Thủ mộ nhân (Người coi mộ)
Bác Bì cùng đại ca ở ngay vùng núi A Mulang nơi mình sắp tới.
Đỗ Trần trong lòng vui vẻ, nơi chốn của bọn họ rút cục cũng được tra rõ, nhưng hai câu nói của Đỗ Tư mang tới sự lo lắng, hắn nói:
- Năng lượng của Bác Bì cùng đại ca ta ngày càng gần, đây là ý gì? Còn có thủ mộ nhân kia có chút cổ quái? Nếu Bác Bì phi hành trên cao hoặc trong trạng thái tiềm hành bị hắn phát hiện, thì thủ mộ nhân kia thực lực hẳn khiến cho ta phải lo nghĩ.
Đỗ Tư vô lại nói:
- Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Francis, năng lượng của Bác Bì cùng Steven ngày càng loạn! Ngươi biết đó, ngũ ca ta là dựa vào lực lượng mạnh yếu bên ngoài mà xem xét, bây giờ ta bị năng lượng hỗn loạn trước mắt khiến cho "Trước mắt" rối mù, có thể giúp ngươi phán đoán bọn họ ở vùng núi A Mulang đã rất khó khăn rồi, đừng hy vọng ta nữa… càng ngày càng làm khó ta a.
Đỗ Trần suýt nữa chấm dứt trao đổi với Đỗ Tư tại chỗ, hắn sờ sờ mũi nói:
- Cái... truy tung giả kia đâu?
Đỗ Tư cũng ngạc nhiên kêu lên:
- Đã lâu cũng không thấy hắn xuất hiện.
Đỗ Trần hừ một tiếng:
- Tiếp tục giám thị.
Kết thúc lên lạc với ngũ ca, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng là có người thấy đại ca cùng Bác Bì. Hắn quất ngựa đuổi theo Antoine, ưu nhã cùng đau thương nói:
- Thủ tướng đại nhân, lại nghĩ tới tổ tiên chết trận tại vùng núi A Mulang, tử tôn chưa bao giờ tới tế bái thần mộ A Mulang, thật sự làm ta thẹn với tổ tiên.
Antoine sửng sốt, nhìn không thấu ý đồ của tiểu hồ ly.
Đỗ Trần lại nói:
- Nếu dựa theo lễ nghi cùng tiến độ hành tiến của đoàn sứ tiết chúng ta, chúng ta cần thời gian vài ngày nữa mới tới địa điểm đàm phán tại vùng núi A Mulang, nếu ngươi thật sự muốn đi tế bái tổ tiên chết trận, không bằng ta đi trước được không?
Hắn cười mị hoặc vươn tay:
- Phiền toái đại nhân...
Antoine thầm nghĩ, chẳng lẽ ý tứ của tiểu hồ ly là phải đi tới do thám chi tiết của thú nhân trước? Như vậy cũng tốt. Lão liền dặn dò:
- Ý ngươi là ta xuất ra văn thư sứ tiết, với danh nghĩa của đoàn sứ tiết yêu cầu bọn họ cho phép ngươi tiến nhập vùng núi A Mulang.
- Đa tạ thủ tướng đại nhân.
Đỗ Trần phất tay kêu Dịch Cốt tăng tốc khoái mã, rời xa đoàn sứ tiết. hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm núi non ẩn hiện phía trước:
- Dịch Cốt, người coi mộ A Mulang đã từng thấy đại ca ta cùng Bác Bì, chúng ta lâp tức đi gặp hắn. Bất quá, năng lượng của đại ca ta cùng Bác Bì xuất hiện nhiễu loạn, cảm giác Đỗ Tư bị yếu đi nghiêm trọng, không cách nào phán đoán thực lực của người coi mộ, đến lúc đó ngươi lưu ý hắn một chút.
Vùng núi A Mulang trải dài từ tây sang đông, dài gần ngàn dặm, từ trên cao nhìn xuống, nếu nói đại hạp cốc Auerbach tại phương nam là một con côn trùng nhỏ thì dãy núi A Mulang là một thâm sơn cự mãng khổng lồ vô cùng.
Tại hướng chính bắc đại hạp cốc Auerbach, trên lưng cự mãng (dãy núi A Mulang) có ngọn núi cao ngút trời, thú nhân mệnh danh đơn giản cho nó là Tam Đao phong. Phân biệt là Trường Đao phong, Duệ Đao phong, Thiên Đao phong.
Từ trên đại thảo nguyên nhìn lại, Tam Đao phong cao vút sừng sững đứng độc lập, lại rất gần, nhưng thực tế ba ngọn núi cách xa nhau mấy trăm dặm, mà trung tâm đại tam giác lấy Tam Đao phong làm ba đỉnh này là một mảnh đất trống không người. Vùng đất này chính là thần mộ A Mulang.
Lúc Đỗ Trần cùng Antoine nói chuyện với nhau thì nhận được tin tức người coi mộ thấy Bác Bì, lo lắng Bác Bì mang theo đại ca đi xa, hắn sau khi rời khỏi đoàn sứ tiết không lâu liền bỏ ngựa phi hành, chỉ dùng thời gian nửa ngày tới được ngoại vi vùng núi A Mulang.
Giao ra văn thư sứ tiết, Đỗ Trần từ trong tay thú nhân lấy được một phần bản đồ A Mulang liền cùng Dịch Cốt tiến vào vùng núi lúc nửa đêm, thần mộ A Mulang xuất hiện trước mắt bọn họ.
Chứng kiến hoàn cảnh A Mulang, Đỗ Trần hối hận, trước kia nơi này là thần mộ, nói không chừng có vô số vệ binh thú nhân cùng thánh giáo bảo vệ, cho nên trịnh trọng cầm văn thư ngoại giao tới, cũng là để tiện hành động, nhưng thực tế nhìn qua… tựa như một vùng núi hoang vắng.
Đứng trên ngọn núi nhìn mộ viên trước mắt. Đỗ Trần ngạc nhiên chốc lát:
- Đây là thần mộ sao?
Hắn liên tưởng tới bãi tha ma. Không thể không nghĩ tới bãi tha ma vì trong phương viên này, ngoài mấy ngôi mộ đầy hoa cỏ, thậm chí trong hơn mười cái mộ bia cho các tướng lĩnh, còn có một tòa kỷ niệm bia hùng vĩ cho các binh lính vô danh, cả thần mộ đều ngập mùi hoa cỏ, bách hoa đua nở, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống u tĩnh thần bí, tựa như tiên cảnh nhân gian - ngay cả mộ bi cũng không hiện lên vẻ kinh khủng âm trầm.
Nhân gian tiên cảnh không có cửa lớn, chỉ có hai cây xanh nổi lên đầu núi, dưới tàn cây là một con đường nhỏ trải đầy đá vụn, xem như là con đường duy nhất tiến vào mộ.
Đỗ Trần đang nhìn một căn nhà gỗ nhỏ dưới tán của hai cái cây, "cọt kẹt", một vị lão nhân một mặt mặc vào trường bào, một mặt đẩy cửa bước ra:
- Ai, có người tới tế bái chúng thần, hai vị… cũng chỉ có hai vị thôi sao?
Vị... lão nhân già nua này thật thần kỳ, mặc trường bào màu xám trắng thường của các khổ tu sĩ thánh giáo, tóc đã bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, mở miệng cười, thậm chí răng trong miệng chỉ còn lai vài cái, lão chống quái trượng chào đón. Thấy Đỗ Trần thì chưa nói gì, nhưng thấy Dịch Cốt mặc trường bào của người Vẫn Thần chức cao nhất, lập tức quỳ bái.
Lão già này có thể phát hiện ra Bác Bì? Chẳng lẽ là Bác Bì không có tiềm hành hoặc phi hành cho nên mới bị một lão già thấy được?
Chân nhân không thể nhìn diện mạo, cần phải thăm dò rõ hơn rồi mới nói.
Đỗ Trần tiến lên nâng lão nhân dậy:
- Lão bá, chúng ta tới tế bài chúng thần, nơi này chỉ có một mình ngài thôi sao?
Lão nhân run rẩy nói:
- Ai nha, đại nhân a, lão nhân ta không dám tiếp một tiếng "lão bá", ngài gọi ta là Womar được rồi.
Lão giương mắt lên nhìn mộ bia bên ngoài, cảm thán:
- Ai, đây cũng không phải địa phương hiểm yếu gì, lão nhân ta một người có thể chiếu cố chỗ này, không cần dung nhiều người.
Đỗ Trần ngạc nhiên nói:
- Nhưng nơi này là thần mộ A Mulang, nơi đặt quan chủng của chúng thần sao lại chỉ có một mình ngài?
Lão Womar cười ngượng ngùng, cũng không có vội trả lời vấn đề của Đỗ Trần, mà mời bọn họ vào căn nhà gỗ nhỏ, mang đồ uống thơm mùi hoa hồng, liếc mắt nhìn qua thần bào trên mình Dịch Cốt:
- Vị đại nhân này, ngài là thánh giáo...
Đỗ Trần tự giới thiệu thân phận hai người, lão Womar nhân cơ hội bái chào thì nhìn thoáng qua Dịch Cốt có chút lắc đầu, thiếu gia, ta không thấy lão già này có gì cổ quái.
Lão Womar lấy một chút vật dụng tế bái:
- Hai vị đại nhân muốn tế bái chúng thần thì đi theo ta.
Một mặt đi trước dẫn đường, một mặt nói thầm, như là trả lời vấn đề vừa rồi của Đỗ Trần:
- Ai, chủ nhân của quan chủng này năm đó là đại anh hùng uy phong một thời, nhưng bây giờ, vài năm nữa đến xương cốt cũng không còn, chỉ là một người đáng thương. Nhiều năm trước, nơi này thực ra có rất nhiều thủ vệ, nhưng hơn ngàn năm sau khi Vẫn Thần đại chiến chấm dứt, bây giờ còn có mấy người có thể nhớ kỹ tên của các anh hùng này? Thú nhân chỉ tin tưởng vào thần Auerbach, mặc kệ nơi này là lăng mộ. Thánh giáo quản lý mấy trăm năm cũng phát hiện ra căn bản là các tín đồ không nhớ rõ thiếu tướng, chuẩn tướng, còn có các binh đô cấp thấp… thần Auerbach, thần Shigeru cao cấp thần có thể được các tín đồ thánh giáo tôn trọng, nhưng những anh hùng vô danh này có thể cho thánh giáo cái gì? Không một chút hữu dụng, ai sẽ để ý tới chứ?
Lúc này lão Womar thoạt nhìn như một lão nhân thông thái không thể nhìn thấu.
- Ta sớm đã tiếp thu thần mộ chỗ này, giáo phụ thánh giáo phụ trách quản lý nơi này có một tòa trang viên quý tộc bên ngoài sơn khẩu, hàng năm cầm tiền của thánh giáo duy tu thần mộ cũng như cuộc sống, sau đó cứ mười ngày nửa tháng tới kiểm tra, xem mộ của chúng thần có chỗ nào bị hư hại… hoặc là có người tới tế bái, bọn họ mới làm ra vẻ, ai! Nếu không phải thần mộ rách nát sẽ ảnh hưởng tới thể diện của thánh giáo, chỉ sợ là người coi mộ như ta cũng không cần lâu rồi.
- Giáo chủ Brook, có cơ hội ngài nói với giáo hoàng bệ hạ một chút, những anh hùng được tế điện nơi này dù có được tế bái hay không cũng là vì chứng cứu nhân loại mà xương cốt không còn, chỉ có quan tài đặt nơi đây! Hậu nhân sao có thể đối với họ như vậy?
Lão Womar cảm thán, Đỗ Trần xem xét khắp nơi, nhìn qua, nhân gian tiên cảnh đích xác hợp với hoàn cảnh của mộ địa của các anh hùng, ai có thể nghĩ được, dưới đất này còn có nhiều anh hùng bất đắc dĩ như vậy chứ?
Nếu không phải mình đột nhiên tới đây, chỉ sợ vừa nhìn qua, thực hiện nghi thức tế điện theo đúng quy củ của thánh giáo, mà không lộ ra chút vẻ của một vùng hoang vu.
Tế lạy chúng thần, Womar tiếp tục kể lể, Đỗ Trần khó mà nghe hơn được nữa:
- Lão bá, ta có hai vị bằng hữu không lâu trước đã đi tới vùng núi A Mulang, ngài đã gặp qua bọn họ chứ? Ân, bọn họ có thể là một người cõng người kia.
Nói xong, Đỗ Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Womar, Dịch Cốt mở trừng mắt, hàn quang lóe lên.
Lão Womar không hề có vẻ già nua, bình tĩnh nói:
- A, các ngươi còn muốn tìm người… nghĩ ra rồi, ban ngày có một tảng khói màu đỏ di chuyển ở phụ cận thần mộ, lúc ấy ta bị dọa sợ nhảy dựng lên. Nếu… là bằng hữu các ngươi muốn tìm, vậy đi về phía đông, đi tới Trường Đao phong xem, có thể tìm được họ.
Đỗ Trần con mắt sáng ngời, lại vuốt mũi cười nói:
- Lão bá thật sự là sáng mắt! Bằng hữu của ta hành động mau lẹ vô cùng, hắn nếu bay sợ rằng người bình thường không thể thấy được, chỉ thấy một màn sương khói, còn lão nhân ngài...
Lão Womar hé miệng cười, mấy cái răng còn sót lại có vài phần đáng yêu:
- Đại nhân, ngài không hoài nghi lão nhân ta có bao nhiêu lợi hại chứ? A a, không phải mắt lão sáng, mà là bằng hữu của ngươi di chuyển quá chậm, hắn toàn thân bảo phủ trong sương khói nên lão nhìn không rõ, tựa như lảo đảo, tựa như tìm vật gì đó, ta mặc dù già cả mắt mờ, nhưng cũng có thể thấy rõ.
Đỗ Trần sửng sốt, bất quá nhìn lão Womar một chút, thầm nói, sau lưng Bác Bì còn một truy tung giả thần bí, hắn sao có thể chậm rãi tản bộ gần thần mộ? Là lão nhân nói xạo, hay là Bác Bì xảy ra việc ngoài ý muốn?
Đáng tiếc, Đỗ Tư gặp năng lượng làm nhiễu loạn, nếu không hắn có thể xem xét lão Womar này nói thật hay không.
Liên Hoa Bảo Giám