Quyển 4 - Chương 6
Nạn nhân thứ năm bị sát hại là Lâm Tử Cương, năm mươi sáu tuổi, chủ cửa hiệu kim hoàn, tử vong vào lúc ba rưỡi sáng nay, nguyên nhân do sợ hãi quá độ dẫn đến nhồi máu cơ tim.
“Anh Quan, bên pháp y nói tử thi này rất giống với tử thi thứ tư, trên thân thể không hề thấy bất cứ thương tích nào, cũng chẳng có dấu vết trúng độc.” Phó phòng Đại Lý đưa tập tài liệu trong tay cho Quan Ân vừa vội vã bước vào: “Thêm nữa, vừa rồi bọn em đã tìm kiếm ở hiện trường vụ án, xác định tại thời điểm xảy ra án mạng, khóa trên các cửa sổ và các cửa ra vào đều không xuất hiện dấu hiệu bị phá, xung quanh người chết rất sạch sẽ, toàn bộ căn phòng trừ dấu vân tay và dấu chân của người bị hại thì không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào của người thứ hai”.
“Tôi muốn xem tử thi một chút. Các cậu tìm kiếm cẩn thận lần nữa, xem có bỏ sót manh mối nào không”, Quan Ân vừa nói vừa bước vào căn phòng xảy ra án mạng.
Đây là ngôi biệt thự xây theo kiến trúc phương Tây, vị trí của các xác chết nằm vừa đúng trong phòng khách nhỏ giữa phòng ngủ và cầu thang tầng hai. Từ chỗ ngoặt của cầu thang có thể nhìn rõ một cẳng chân người chết lòi ra ngoài phòng khách.
“Ai là người phát hiện ra xác chết đầu tiên?”, Quan Ân cúi xuống kiểm tra di thể của nạn nhân.
“À, là con gái duy nhất của nạn nhân, Lâm Tiểu Ngữ”, Đại Lý đưa tay chỉ về phía cô gái trẻ đang ngồi khóc nức nở trên ghế sô pha dưới tầng: “Theo lời Lâm Tiểu Ngữ nói thì đêm qua cô ấy và bạn trai thuê phòng hát karaoke, sau đó uống say rồi ngủ lại nhà bạn trai, đến sáng nay mới về nhà, đang chuẩn bị ngủ bù thì phát hiện cha mình đã qua đời, liền vội vã báo cảnh sát”.
“Đợi một chút, thế còn vợ nạn nhân thì sao?”, Quan Ân đứng bật dậy tiến về phía cửa sổ, cầm khung ảnh bày trên bậu cửa lên ngắm nghía kỹ lưỡng. Trong hình, đôi nam nữ cười rạng rỡ, tay bế một bé gái chừng bảy, tám tuổi: “Tại sao lại là cô con gái trình báo, vợ nạn nhân đâu?”.
“Bọn em vừa kiểm tra. Là thế này, hai năm trước vợ Lâm Tử Cương đã đưa đơn ly hôn vì ông ta thường xuyên lang chạ bên ngoài. Hiện tại bà này đang sống một mình tại Đài Loan. Em đã cho người liên hệ với bà ta.” Đại Lý vẫy tay về phía ngoài, hai viên cảnh sát liền mang tới một chiếc cáng, đưa thi thể vào túi nhựa chuyên dụng có khoá rồi đặt lên cáng chuẩn bị mang đi.
“Đợi đã, cái gì đây?” Đúng lúc Đại Lý chỉ huy người đưa thi thể ra ngoài, Quan Ân vốn đang tựa người bên cửa sổ bỗng bước tới ra hiệu dừng lại.
“Gì cơ, tổ trưởng?”, Đại Lý nhìn Quan Ân đột ngột quỳ xuống nền đất vẻ khó hiểu.
“Cậu tới xem đây là gì?”, bàn tay đeo găng trắng chuyên dụng của Quan Ân khẽ vẫy Đại Lý, rồi chỉ vào nơi nạn nhân vừa nằm.
“Đây là … vết tích?”, Đại Lý đến bên cạnh Quan Ân, cúi xuống quan sát thật kỹ, chỉ thấy một dấu to bằng khoảng bàn tay mờ nhạt gần như chìm trong nền đất, cực kỳ khó nhận ra: “Tổ trưởng, đây là dấu vết gì? Trong không giống dấu chân”.
“Bảo bên giám định vật thể đi làm xét nghiệm, mau lên!”, Quan Ân đứng dậy nhìn quanh bốn phía. Cả phòng khách trang hoàng rất đỗi lộng lẫy: Cạnh bàn sách là một quầy bar đặt đầy những chai rượu cao cấp, trên mặt quầy có một máy điện thoại. Quan Ân bước tới ấn nút phát lại những tin nhắn thoại đã lưu. Anh im lặng lắng nghe và không ngừng ghi chép.
“A lô, ông chủ Lâm, tôi là Lão Trương chỗ Thính Khiếu Cư. Món Tam khiếu ông và ông chủ Vương đặt hôm nay đã chuẩn bị đầy đủ, ông xem tối nay mấy giờ có thể đến?”, giọng đàn ông trung niên vọng ra từ điện thoại, thanh âm dễ nghe thu hút sự chú ý của Quan Ân. Anh xem rồi ghi lại chính xác thời gian gọi cũng như số máy lưu trên điện thoại.
“Ồ! Thật không ngờ gã họ Lâm này lại thích ăn Tam khiếu! Rõ gớm!” Sau lưng Quan Ân, Đại Lý bước tới, vỗ lên vai anh: “Này người anh em, không phài đến cả nơi đó anh cũng muốn điều ta đấy chứ? Dù sao em cũng không vào đâu, buồn nôn lắm, em sợ đến ba ngày sau mình cũng không nuốt nổi cơm mất”.
“Tôi cũng chưa nói rằng cậu sẽ đi!”, Quan Ân mỉm cười nhìn Đại Lý: “Cậu đi điều tra xem Lý Tử Cương và những nạn nhân trước có quen nhau không, nhất là xem ông ta liệu có quen bà Trần Yên Mỹ, tổng giám đốc công ty trang sức Hồng Lộ, người hai năm trước tự tử vì vụ trộm kim cương không nhé!”.
“Trần Yên Mỹ?”, Đại Lý nghĩ ngợi nhìn Quan Ân: “Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ?”.
“Đó là chị gái của nạn nhân thứ nhất trong vụ án này, Trần Yên Hoa, cũng là bác của Trần Nhiên”, Quan Ân kiên nhẫn giải thích: “À phải rồi, cậu còn cần điều tra cả cô con gái độc nhất của Trần Yên Mỹ tên Nghiêm Ngôn, xem lý do vì sao cô ấy phải rời khỏi nhà cô chú ruột của mình nữa”.
“Ôi! Nhiều vấn đề thế!”, khoé miệng Đại Lý khẽ giật: “Điều tra đến bao giờ mới xong chứ!”.
“Người anh em”, Quan Ân nở nụ cười xảo quyệt, khoác tay lên vai Đại Lý lắc nhẹ: “Nếu cậu chê nhiều thì tôi tự đi điều tra vậy. Vụ Thính Khiếu Cư nhường lại cho cậu đấy. Vậy đi!”. Vỗ mạnh anh chàng Đại Lý với gương mặt ngây ngốc một cái, Quan Ân rảo bước ra ngoài cửa.
“Đừng! Tổ trưởng, em đi!”, Đại Lý nhanh chóng phản ứng lại, chụp lấy cánh tay Quan Ân: “Em đi được chưa? Nghìn lần đừng bắt em đến điều tra cái chỗ Tam khiếu kinh khủng đó, em vẫn muốn được ăn ngon ba bữa mỗi ngày!”.
“Cho nên… Đi nhanh!” Dúi tập tài liệu trong tay cho anh chàng Đại Lý mặt mũi đang biến sắc, Quan Ân cười thầm cực kỳ gian xảo: “Cả đội! Rút!”.
Khi toàn bộ nhân viên cảnh sát đều đã tản mác rời khỏi hiện trường vụ án, Quan Ân phái người đưa Lâm Tiểu Ngữ về nơi ở khác của cô ta, tiến hành bảo vệ nghiêm mật 24/24, đồng thời cho gọi cậu bạn trai của cô ta tới Sở Cảnh sát khai báo. Tất cả các công việc cơ bản vừa kết thúc, Quan Ân không còn do dự nữa, lái xe đến thẳng bệnh viện. Anh phải nói chuyện rõ ràng với cô gái bí ẩn kia. Với sự xuất hiện của nạn nhân thứ năm, anh đã không còn thời gian để chờ đợi nữa rồi. Anh thật sự không muốn nhìn thấy lại có thêm một vật hy sinh thứ sáu với đôi mắt mở tròn kinh hoàng như cố nói với anh sự thật mà căn bản không có cách nào biết được. Cho nên anh nhất định phải hiểu xung quanh cô gái tên Nghiêm Ngôn ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao những người từng tiếp xúc với người con gái ấy đều chết một cách ly kỳ như vậy? Phải chăng bọn họ và Nghiêm Ngôn đã xúc phạm tới một thứ gì kinh khủng nên mới dẫn đến việc trả thù tàn khốc đến thế?
Sải những bước dài tiến về phòng bệnh 104, tim Quan Ân đập rộn thình thịch thình thịch từng cơn. Có lẽ lúc này chân tướng vụ án đang ở phía trước chờ đợi anh, anh buộc phải dấn tới mới giải đáp được toàn bộ mối nghi hoặc này.
Bỗng từ phía cuối hành lang vọng đến những âm thanh hỗn loạn, một nhóm y tá cuống quýt đẩy chiếc cáng cứu thương nhào ra, chạy như bay về hướng phòng cấp cứu. Trên cửa phòng bệnh nơi họ vừa rời khỏi lù lù chiếc biển với con số 104 rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
“Có chuyện gì vậy?”, Quan Ân chạy đến cửa phòng, quay đầu kinh ngạc nhìn cô bé vừa từ bên trong bước ra: “Sao cháu lại ở đây?”.
“Chú Quan, cháu đến để nói cho chú những điều chú muốn biết!”, Cổ Liên mở to đôi mắt đen như màn đêm, nghiêm nghị nhìn Quan Ân.