Quyển 5 - Chương 5: Mảnh sứ oán hận cuối cùng
Đêm hôm đó, Hồng Kông bỗng đổ trận tuyệt lớn trắng xóa như bông, hàng triệu đóa hoa tuyết kết thành tấm lưới lớn phủ kín bầu trời, nhanh chóng ngập đầy khắp thành phố.
Trong ngôi biệt thự của gia đình họ Hàn, Phương Tĩnh Hương đang say giấc nồng trên giường. Đúng lúc đó, từ bên ngoài, cơn gió mạnh bất chợt thổi tung cánh cửa sổ vốn đóng kín mang theo những bông tuyết lặng lẽ lùa vào phòng, một vệt sáng màu vàng cũng bay tới.
“Ha ha… Minh Vương, mau tỉnh dậy!” Từ trong vệt sáng đó, một giọng nói mạnh mẽ vang lên, rồi gương mặt hiền hậu của Nhiên Đăng Cổ Phật từ từ xuất hiện.
“Ông là ai?” Bị đánh thức, Phương Tĩnh Hương lập tức ngồi dậy, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm lão hoà thượng trước mặt.
“Sao? Minh Vương không nhớ lão nạp rồi?” Bàn tay Nhiên Đăng khẽ giơ lên, ném một nắm bột vàng óng ánh vào mặt Phương Tĩnh Hương.
Trong khoảnh khắc, ba chiếc lông công bỗng xuất hiện trên trán Phương Tĩnh Hương, đồng thời ánh mắt đang ngây ra của bà cũng dần sáng trong.
“Bồ Tát, bây giờ đã nhận ra lão nạp chưa?” Thấy đôi đồng tử của đối phương đã khôi phục lại màu xanh ngọc bích vốn có, nụ cười trên môi Nhiên Đăng càng mở rộng.
“A di đà Phật! Cổ Phật vẫn khoẻ chứ?”, Phương Tĩnh Hương đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng chắp vào nhau.
“Ha ha ha… Đa tạ Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát đã quan tâm, lão nạp vẫn khỏe”, Nhiên Đăng cười to: “Ngày đó, Bồ Tát vì chúng sinh mà từ bỏ nguyên thân khổng tước, chịu đựng kiếp khổ luân hồi, chỉ mong tìm ra kẻ gian tà đang chống lại Thiên giới và Phật giới, đồng thời không ngừng làm loạn nhân gian. Nay đã qua sáu mươi năm, không biết Bồ Tát điều tra đến đâu rồi?”
“A di đà Phật, sáu mươi năm nay kẻ đó tổng cộng hành động bốn lần, dường như mỗi lần đều không một kẽ hở. Tuy nhiên hắn vẫn có chút sơ sót, ví như trước khi hành động hắn có thông lệ sử dụng thuật truyền tin bằng ý nghĩ để thông báo với một người xác định trên Thiên giới, và tiên tử này trở thành con rối của hắn, ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của hắn, đem mảnh sứ oán hận đặt lên thân người được chọn. Chỉ là mỗi lần tốc độ hành động của hắn cực nhanh, thân già này xấu hổ chưa một lần tóm được.” Đại Minh Vương xấu hổ cúi mặt xuống.
“Dù sao Bồ Tát giờ cũng chỉ là người phàm, có thể thi thoảng xuất hồn đi điều tra được chừng đó đã là không dễ dàng rồi, ngài không cần phải tự trách như vậy”, Nhiên Đăng mỉm cười, an ủi Đại Minh Vương: “Phải rồi, Bồ Tát đã biết thời gian gần đây Yên chi huyết lại xuất hiện trong nhân gian chưa?”.
“Yên chi huyết? Yên chi huyết của Tường Vi tiên nữ ư?”, Đại Minh Vương nhíu mày: “Thứ đó chẳng phải đã mất tích trong nhân gian gần một nghìn năm rồi sao? Cổ Phật ngài nhìn thấy nó ở đâu?”
“Ha ha, Minh Vương ơi, ngài tìm kiếm trong ký ức phàm trần của mình sẽ thấy ngay thôi!”, Nhiên Đăng vừa nói vừa quay người ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.
“Ồ, ta đã gặp qua sao?”, Đại Minh Vương nghi hoặc nhắm mắt, bắt đầu lục tìm trong ký ức của Phương Tĩnh Hương: “Hóa ra là cô ấy! Cô ấy là chuyển kiếp của Tuyết Ly ư?”. Lúc lâu sau, Đại Minh Vương nhìn rõ chân tướng, mở choàng mắt: “Còn nữa, Cốc Liên từ lúc nào đã khôi phục ký ức kiếp trước vậy? Sao ta không biết chứ?”.
“Cách đây không lâu, Địa Tạng Vương có phong ấn ký ức của cô ấy một lần, nhưng sau đó vì muốn cứu chuyển kiếp của Đào Hoa tiên nữ, Hạo Đan cung chủ bèn giải phong ấn cho cô ấy”, Nhiên Đăng quay đầu nhìn những bông tuyết bay tán loạn bên ngoài: “Lần này linh hồn chuyển kiếp của Tuyết Ly có vẻ không hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Trên mình cô ấy mang nộ khí nồng nặc, mà những mảnh vỡ của bình thuần ngọc cũng chỉ còn lại một mảnh, cho nên lão nạp hoài nghi liệu có phải mảnh vỡ cuối cùng ấy nằm ở chỗ Tuyết Ly không?”.
“Ừ, ta nghĩ khả năng đó rất lớn, sợ rằng Cốc Liên lần này khó tránh khỏi số kiếp. Có điều, nếu cô ấy có thể biến đổi Tuyết Ly thì sẽ là một công đức không nhỏ”, Đại Minh Vương dự đoán khi bước về phía cửa sổ, đưa tay đón một bông tuyết: “Tuyết có hình hoa hồng, quả thật lần đầu tiên ta nhìn thấy, không biết nộ khí của Tuyết Ly đã phát tiết tới mức nào rồi? Hy vọng Cốc Liên không phải chịu tổn thương quá lớn”.
“Minh Vương không cần lo lắng, Cốc Liên là con gái của người đó, tu vi của cô ấy tuyệt đối không dưới cha mình đâu”, Nhiên Đăng đứng dậy, ánh mắt tràn ngập tự tin, chầm chậm bước đến sau lưng Đại Minh Vương: “Minh Vương, lão nạp còn một việc…”.
“Cổ Phật muốn hỏi ai là con rối của kẻ đó phải không?”, Đại Minh Vương quay người bật cười nhìn Nhiên Đăng: “Ta đoán không sai chứ?”.
“Lão nạp ngu muội, vẫn xin Minh Vương chỉ giáo”, vẻ mặt Nhiên Đăng có chút ngượng nghịu.
“Kẻ đó che giấu con rối của hắn quả thực rất tốt, nếu không phải khứu giác của ta tinh nhạy, chắc cũng rất khó phát hiện”, Đại Minh Vương quay người bước đến trước tủ quần áo chỉ vào chậu cây trước mặt: “Trên người kẻ đó có mang mùi hương của loài hoa này, có lẽ là vị tiên chấp sự của Dao Hoa cung, chỉ cần bắt cô ấy, chúng ta sẽ truy ra hung thủ giấu mặt thôi”.
“Nhưng việc này liên quan đến Dao Hoa cung, lão nạp phải về bẩm báo với Phật Tổ và Ngọc Hoàng đã. Có điều gần đây Minh Vương phải đặc biệt cẩn thận, Yên chi huyết đã nở ra Huyết Nhục Tường Vi, rồi tạo thành nạn tuyết nữa. Lão nạp lo nộ khí phát tiết trên thân Cổ Liên kiếp trước lần này sẽ lại phát sinh trên Tuyết Ly. Tuy không nghiêm trọng như lần đầu, nhưng cũng đủ để tạo nên nhiều thiệt hại cho sinh linh trên thế gian. Tội lỗi, tội lỗi”, Nhiên Đăng thở dài rồi tan biến vào hư vô.
“Aizzz… Đây là sự diệt vong trần thế, không phải ai cũng trốn chạy được.” Ánh xanh lục nháng lên, Khổng Tước Đại Minh Vương trở lại thành Phương Tĩnh Hương, yên giấc trên giường…