Quyển 8 - Chương 4: Thánh nữ sau song sắt
Khi bay về nhân gian, Cốc Liên tình cờ bắt gặp sắc đỏ kỳ dị, những dòng đỏ rực như máu tươi lăn trên sắc trắng tinh tế của đôi gò má cô thiếu nữ.
“Thì ra là vậy! Trước đây sức mạnh Mê hoặc nhãn được giấu kín nhờ phong ấn của người cha.” Có phần kinh ngạc nhìn đôi mắt đang dần biến sắc của Mị Gia, Cốc Liên khẽ gật đầu: “Cho nên bọn họ không hề phát hiện ra điều dị thường và để mẹ ở lại”.
“Á… mắt ta!” Bỗng nhiên, cô gái đưa tay che mắt, thét lên đau đớn: “Đau quá!”.
“Phong ấn bị giải đương nhiên sẽ khổ sở rồi, chỉ là sau khi bí mật hiển lộ, liệu những người kia có bỏ qua cho mẹ không?” Cốc Liên quay đầu, nhìn mấy người đang bước tới ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm rồi hạ mình xuống phía hông nhà.
“Huynh trưởng, nghe nói Nguyệt Thiên trưởng lão bệnh rất nặng, nhất định là do con yêu nữ đó làm hại rồi.” Trong đám người, một phụ nữ trung niên trề môi với thái độ ghét bỏ kỳ thị, “Lúc đầu, khi bức tử con hồ ly tinh Lâm Mị Nương, muội đã chẳng bảo cứ để hồ ly tinh con theo một thể cho rồi, nhưng huynh lại khăng khăng để nó kế nhiệm vị trí Quang Hoa thánh nữ, thật nực cười…”.
“Muội câm miệng cho ta!” Người đàn ông vừa được gọi là huynh trưởng bỗng quay phắt lại, nghiêm mặt nạt muội muội: “Dù gì cũng là trưởng lão Liên Liên tộc, sao cứ mở miệng ra là muội lại nói lời khó nghe. Bảo con gái Nguyệt Thiên là yêu tinh, chúng ta chọn yêu tinh làm Thánh nữ, chẳng phải đồng nghĩa với việc chúng ta đều là yêu tinh hết sao? Bớt lời đi một chút cũng chẳng ai bảo muội câm đâu!”.
“Được rồi, được rồi! Muội biết huynh và Nguyệt Thiên là huynh đệ tình sâu nghĩa nặng, năm đó huynh bảo vệ Nguyệt Thiên, bây giờ vẫn bảo vệ huynh đệ của mình. Muội không nói nữa là được chứ gì”, người đàn bà hứ một tiếng, ấm ức cúi đầu, rảo bước về phía nhà Mị Gia.
“Tiểu Gia có nhà không? Chúng ta đến thăm cha cháu đây…” Người đàn ông đi đầu vừa đẩy cánh cửa, lập tức nhìn thấy Mị Gia đang lăn lộn rên la trên đất: “Tiểu Gia, làm sao vậy?”.
Người đàn ông nhanh chóng bước tới đỡ lấy Mị Gia, cẩn thận xem xét tình trạng cô bé. Đúng vào khoảnh khắc đôi tay Mị Gia rời khỏi mắt thì một trong số đám người đứng bên giường bỗng hét lên thất thanh.
“Nguyệt Thiên trưởng lão chết rồi!” Người phụ nữ kiêu ngạo và độc đoán khi nãy không ngừng lùi mãi về phía sau. Như chợt nhớ ra chuyện gì, bà ta quay phắt người chỉ thẳng vào cô thiếu nữ trong lòng huynh trưởng: “Là nó, chính nó đã giết cha mình! Con yêu tinh hại người này đáng lẽ nên bức tử từ lâu rồi mới phải!”.
“Lam Nhược Tình, muội lại nói linh tinh gì đó?” Thấy muội muội vẫn chứng nào tật nấy, người đàn ông tức giận, giơ tay giáng xuống má bà ta một cái tát: “Đừng ở đây mà tự bôi tro trát trấu nữa! Cút!”.
“Huynh đánh muội! Lam Nhược Tịch, huynh dám đánh muội! Huynh còn là huynh trưởng của muội không?” Người đàn bà tên Lam Nhược Tình đỏ vằn đôi mắt, như thể sắp nhào tới đánh lại, nhưng trong lúc vô tình ánh mắt bà ta bỗng quét tới gương mặt Mị Gia: “Trời ơi!”, bất chợt Nhược Tình cứng đờ người, vẻ mặt sợ hãi như vừa thấy ma: “Mê hoặc nhãn, đôi mắt mang điềm gở mà Thiên thư đã ghi chép… đã xuất hiện trong Lam liên tộc!”.
“Sao cơ?” Đám người lập tức xôn xao, toàn bộ ánh mắt cùng đổ dồn về cô thiếu nữ vừa được đặt ngồi trên ghế.
“Trời ơi! Đúng là yêu mâu[5] quỷ nhãn, chắc ông Trời muốn giáng tội xuống Lam liên tộc rồi!”.
[5] Mâu là con ngươi.
“Thiên chi liên nữ ẩn mình trong tộc ta bao năm mà chúng ta không hề hay biết. Nếu người trên thiên đình phát hiện ra, chẳng phải sẽ liên lụy đến toàn tộc hay sao?”.
“Đúng vậy, chúng ta hãy nhanh chân trình trước với Ngọc Hoàng đi, tránh rước họa vào thân…” Hàng loạt những cái miệng cùng nhao nhao, câu nào cũng tràn ngập trách móc và khinh thị, không ngừng dội thẳng vào tai Hàn Cốc Liên đang ngồi bên hông nhà.
“Hừ! Đúng là một đám ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng mình.” Cô gái cười lạnh lẽo, đôi mắt u buồn nhìn về phía hai huynh muội thái độ đối ngược kia: “Là tộc trưởng, Nhược tịch sẽ xử lý thế nào đây? Ta nhớ biên niên sử của tộc đã ghi, Lam Nhược Tình, muội muội của đời tộc trưởng thứ nhất Lam Nhược Tịch đã chết bất minh, chẳng biết có liên quan gì đến việc này không? Thật tò mò quá!”.
“Các vị, các vị!” Vào lúc tất cả đang nhao nhao tranh cãi, Lam Nhược Tịch với tư cách tộc trưởng bước lên đứng trước bàn, chặn lại dòng thác tranh luận ồn ào của đám người: “Các vị nghe ta nói! Ta thấy việc này cần phải xem xét kỹ lưỡng. Có vẻ như Mị Gia không hề biết mình có Mê hoặc nhãn, chúng ta cũng không thể tùy tiện đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu con bé được. Trước tiên chúng ta hãy an táng tử tế cho di thể của Nguyệt Thiên trưởng lão đã, còn về Tiểu Gia…”
“Theo ta, trước tiên vẫn nên giam nó vào ngục, nếu để con nha đầu này chạy trốn, Thiên đình có trách tội, chúng ta chẳng ai sống được tử tế đâu.” Với nụ cười hiểm ác, Lam Nhược Tình túm lấy tay cô gái rồi cao giọng ra lệnh: “Người đâu, mau đem Quang Hoa thánh nữ của chúng ta nhốt vào đại lao”.
“Chú Lam, cháu không đi! Cháu đâu có phạm tội gì, cháu không vào nhà lao đâu!”, Mị Gia thét lên, cố giằng ra khỏi bàn tay Lam Nhược Tình nhưng vô ích.
“Tiểu Gia nghe lời đi! Cố gắng chịu đựng vài ngày, đợi chú trình bày với Ngọc Hoàng rồi sẽ xử lý. Cháu yên tâm, chú nhất định sẽ cứu cháu ra ngoài nhanh nhất có thể.” Lam Nhược Tịch xoa đầu cô gái an ủi, đôi mắt ánh lên niềm thương cảm: “Còn về việc hậu sự của cha cháu, chú sẽ sắp xếp ổn thỏa, cháu không cần lo. Đi đi!”.
“Vậy vất vả cho chú Lam rồi.” Được sự bảo đảm của tộc trưởng, hoảng hốt trong lòng dịu bớt phần nào, Mị Gia liền bị Lam Nhược Tình và mấy kẻ tay chân của bà ta lôi ra khỏi phòng, kéo về phía đại lao…