Quyển 9 - Chương 3: Ngưng Thúy trâm

Tình yêu là gì?

Tình yêu đến trong âm thầm lặng lẽ, tựa như gai sắc của đóa hoa hồng, vào lúc người ta không chú ý, sẽ nhẹ nhàng đâm lút trong da thịt.

Hàn Thiên Liên ngồi bệ vệ trên ngai vàng, khẽ thở dài nhìn về phía Tây Thiên rồi chầm chậm đưa tay gỡ chiếc trâm ngọc cài trên đầu xuống. Đó là chiếc trâm hình phượng tuyền màu trắng muốt, đôi mắt phượng là hai viên ngọc màu lam hiếm có.

“Hơn hai nghìn năm rồi, thời gian qua thật nhanh.” Bàn tay dịu dàng vuốt ve đôi lam ngọc, mắt Thiên Liên ánh lên vẻ thương tiếc: “Liên Liên đã không còn nhớ chút gì về ngươi nữa mà ngươi vẫn chưa quên được hay sao?”.

“Nàng không còn nhớ nữa cũng chẳng sao, ta nhớ nàng là đủ rồi.” Một vệt sáng chói lóa bỗng lướt qua đôi mắt ngọc, chiếc trâm bay vụt lên lơ lửng giữa không gian, rồi bóng người mờ ảo dần xuất hiện.

“Có đáng không, Băng Ngưng?” Vấn lại mái tóc dài dày, Hàn Thiên Liên cười ưu tư.

“Đáng hay không cũng chẳng can hệ gì. Vì yêu nàng, ta hy vọng nàng được hạnh phúc.” Chiếc trâm phượng tự mình cài lên mái tóc đen của người đàn ông, cắm chặt vào lọn tóc dày: “Đây cũng là nguyên nhân ta luôn ở bên ngài”.

“Ha ha, chính vì ta và Liên Liên là huynh muội song sinh ư?”

“Có lẽ thế, vì nhìn thấy ngài cũng như thấy nàng vậy…”

Ta là tuyết hồ ly tu luyện nghìn năm, đạo hạnh cao thâm, ở Ma vực hầu như không ai đáng làm đối thủ của ta, khiến ta trở nên cao ngạo đến mức quên cả trời cao đất dày.

Năm đó, ta đánh bại được đối thủ thứ ba nghìn. Với suy nghĩ hoang dã, điên cuồng say trong chiến thắng, ta bèn chạy đến khiêu chiến với Vực chủ, còn lớn tiếng huênh hoang rằng nếu ta thắng thì ngôi vị chủ nhân Ma vực phải được thay đổi.

Còn nhớ khi ấy Hàn Thiên Liên thân mặc thanh y, voan đen che mặt, ngồi trên ngai không nộ mà uy.

“Được, ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi”, Thiên Liên nói: “Có điều nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của ta”.

Ta thừa nhận mình lúc đó đã quá kiêu ngạo tự mãn, cho nên khi bị lưỡi kiếm của kẻ khác kề sát cổ, ta nghĩ vậy là mình xong rồi!

Lúc mở mắt ra, ta thấy mình đã rời khỏi Ma vực và đang ở một nơi xa lạ, thân thể bị đánh cho quay về nguyên hình, pháp lực bị phong ấn vào tận nội đan trong người.

“Ngươi thua rồi, giờ ta muốn ngươi đi theo bảo vệ người trong phòng kia, cho đến khi cô ấy kết thúc cuộc sống mới thôi.” Giọng nói lạnh lùng vọng vào tai, ta nhìn thấy bóng hình chủ nhân Ma vực đi càng lúc càng xa.

Sự trừng phạt này đối với ta không có gì ghê gớm lắm, vì chẳng mấy chốc ta nhận ra người mình phải bảo vệ chỉ là một tiểu cô nương chưa đầy mười tuổi. Điều khiến cô bé khác biệt so với những người khác là đôi mắt màu xanh lam. Cũng chính vì nguyên nhân này mà từ khi sinh ra, cô bé luôn bị người khác coi là loài yêu ma đầu thai, từ nhỏ bị giam cầm trong khu nhà hoang vắng, ngày ngày chỉ có cô a hoàn tên Nguyệt Song tới đưa cơm.

Cô bé tên gọi Tiểu Liên, là một đứa trẻ dịu dàng nhưng ít nói. Lần đầu tiên nhìn thấy ta, cứ ngỡ ta bị lạnh, cô bé cẩn thận ôm ta vào lòng, sưởi ấm cho ta bằng chính hơi ấm thân thể cô bé.

Liên Liên rất cô đơn. Trong khu phòng chẳng có ai khác, hằng ngày cô bé chỉ biết nói chuyện với những con chim bay qua, nên sự xuất hiện của ta đối với cô bé mà nói tựa như một món quà từ trên trời rơi xuống.

“Tuyết Tuyết, ngươi biết không? Nguyệt Song tỷ tỷ nói Giao thừa năm nay cha mẹ sẽ đưa đệ đệ ta sang bên này, đến lúc đó ta có thể gặp họ rồi.” Cô bé hạnh phúc ôm lấy ta vui mừng nói thêm: “Ta đã lớn đến từng này rồi mà chỉ mới gặp họ có một lần, từ hồi đệ đệ mới chào đời cơ. Lúc đó mẹ tới Thành Hoàng miếu ở đây dâng hương, ta bèn leo lên các bậc thang để nhìn họ. Mẹ ta rất xinh, còn đệ đệ thì vô cùng đáng yêu…”.

Lời nói bỗng dừng lại, ta nhìn thấy ánh mắt Tiểu Liên thoáng nét bi thương, rồi câu chuyện được chuyển sang chủ đề khác. Cô bé bắt đầu tưởng tượng về hình dáng của người thân đã quá lâu không gặp, nhưng cái phần sau của câu chuyện bị bỏ dở thì ta biết rất rõ. Lần đó, khi Liên Liên đứng trên bậc thang nhìn trộm cha mẹ mình, cha cô phát hiện ra lập tức sai người lấy gậy đuổi đánh cô bé xuống khỏi gờ tường. Hôm đó cô bé khóc trọn một đêm, đến khi trời rạng sáng thì tự tìm cách lừa dối bản thân, nói rằng cha không nhìn rõ nên mới cho người đánh mình, rằng cha mẹ rất yêu mình, như thương đệ đệ vậy.

Sáng Ba mươi Tết, Tiểu Liên dậy rất sớm, cẩn thận chải mái tóc đen dài mượt mà, rồi ngồi dưới bậc thềm ngoài sân chờ đợi. Nhìn khuôn mặt đỏ au bởi khí lạnh của cô bé, ta có phần thương xót bèn leo lên vai Tiểu Liên, dùng cái đuôi xù lông thật dày che khuôn mặt cô bé cho cô bé đỡ lạnh. Cứ thế, ta ở bên cô bé chờ đợi, đợi mãi…

“Nghe thấy gì chưa? Dinh thự Hàn gia bị cháy, lão gia, phu nhân và tiểu thiếu gia suýt chút nữa bị lửa thiêu chết, giờ còn đang hôn mê kia kìa!” Ngoài bức tường bất chợt vọng vào tiếng của Nguyệt Song: “Như tôi thấy chắc do con tiểu yêu tinh mang xui xẻo trong kia ám hại rồi. Nhưng dù sao vậy cũng tốt, năm nay tôi có thể về nhà ăn Tết rồi, cứ khóa cửa lại là yên tâm chẳng có ai tới”.

“Vậy con tiểu nha đầu trong kia làm thế nào?” Tiếng một cô a hoàn khác lo lắng: “Mấy ngày không đưa cơm cho nó, ngộ nhỡ nó chết đói thì sao?”.

“Lại còn lo cho nó! Lão gia và phu nhân chẳng mong nó chết quá đi chứ, nếu không phải vì danh tiếng người tốt thì lão gia đã bóp chết nó từ lúc mới sinh rồi.” Tiếng lách cách của chiếc khóa bị khóa lại, bóng đêm cũng theo đó mà bao trùm xuống cả khoảng sân một màn u tối.

“Tuyết Tuyết, ta thật sự là yêu tinh sao?” Lúc lâu sau, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống mặt ta, nóng bỏng.

“Rõ ràng ta chẳng làm gì cả, vì sao, vì sao tất cả mọi người đều nói ta là yêu tinh hại người chứ?”.

Đó chẳng phải là lỗi của cô!

“Nếu ta chết có phải đều tốt cho tất cả mọi người không?”

Tất nhiên không phải, nếu cô chết ta sẽ giết hết tất cả bọn chúng! Miệng mấp máy, nhưng ta chẳng có cách nào nói ra được những tiếng trong lòng mình.

Từ hôm đó, Tiểu Liên bắt đầu tuyệt thực, nhưng trên thực tế thì chẳng ai đưa thức ăn đến cho cô bé. Người hầu kẻ hạ trong khu nhà đều nhân cơ hội nghìn vàng chủ nhân Hàn gia đang hôn mê bất tỉnh mà tự ý về nhà ăn Tết. Cổng lớn đã khóa, để ra ngoài ta cũng phải hết cả hơi mới nhảy qua được bức tường cao, nhưng ta vẫn kiên trì đi khắp nơi tìm đồ ăn về cho Liên Liên.

Thế nhưng, bốn ngày sau, vào sáng mồng Năm Tết, trong màn tuyết trắng xóa, Tiểu Liên ngủ say không bao giờ còn thức dậy nữa. Trước lúc ra đi, cô bé nói với ta rằng cô hy vọng những người thân của mình sẽ tiếp tục sống trong hạnh phúc và vui vẻ.

Ta khóc! Đó là lần đầu tiên ta biết rơi lệ kể từ khi chào đời, lần đầu tiên nếm cảm giác đau đớn vò xé. Ta trơ mắt nhìn linh hồn Tiểu Liên bị Vô Thường mang đi, gương mặt cô bé lại lạnh lùng và thờ ơ như thể tất cả những điều đã trải qua chẳng mảy may liên quan gì đến mình…

Gặp lại Hàn Thiên Liên. Thiên Liên lặng lẽ mai táng di thể của Tiểu Liên, sau đó đốt sạch cả khu nhà hoang kia. Trong ánh lửa, Thiên Liên từ từ gỡ tấm vải voan che mặt xuống. Ta kinh ngạc nhìn gương mặt giống Liên Liên như hai giọt nước. Thiên Liên nói Tiểu Liên là chuyển thế của muội muội mình Hàn Cốc Liên, vốn là công chúa Ma tộc bị Như Lai cướp khỏi Ma vực. Vị vực chủ Ma vực này đã từng thề nhất định phải báo thù, phải đưa được muội muội quay về Ma giới.

Sau khi pháp lực được giải, điều đầu tiên ta làm là lập tức giết chết con nha đầu tên Nguyệt Song, ngũ mã phanh thây xé xác cô ta ra thành từng mảnh. Vẫn chưa hả giận, ta hủy diệt luôn cả cái thôn đó, chỉ giữ lại người nhà Hàn gia, rồi loại bỏ ký ức về Tiểu Liên trong chúng.

Kết thúc mọi việc, ta quay lại Ma giới, dùng chính sức mạnh của mình hóa thành chiếc trâm phượng bạch ngọc cẩn thúy.

Khi ái tình lặng lẽ lướt qua, liệu ngươi có thể bắt được không?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện