Quyển 2 - Chương 10: Mảnh sứ đen oán hận

Một giờ sáng, ngôi biệt thự nhà họ Hàn hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang êm đềm trong giấc mộng, chỉ có chiếc đồng hồ trên tường vẫn tích tắc kêu đều đều. Đột nhiên, cánh cửa căn phòng ngay sát cầu thang bỗng “két” một tiếng rồi từ từ hé mở. Cổ Liên mặc chiếc váy liền màu đen từ trong phòng lách ra, rón rén bước về phía cầu thang, không quên ngó vào phòng Phương Tĩnh Hương một cái. Khi đã chắc chắn bên trong không có động tĩnh gì, cô bé mới ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống cầu thang, mở cửa lớn phòng khách ra sân.

“Chú Quan, chú Quan!” Cổ Liên gọi nhỏ.

“Chú ở đây…” Quan Ân đứng ngoài cổng khẽ vẫy tay: “Bà cháu không phát hiện ra chứ?”.

“Đương nhiên là không.” Cổ Liên dễ dàng lách qua hàng rào bao quanh sân, “Nhanh lên chú, muộn quá cháu sợ nó sẽ thoát mất!”.

“Được, đi thôi.” Quan Ân nhanh chóng đưa Cổ Liên lên xe cảnh sát đỗ phía sau nhà…

“Mấy giờ rồi?” Ngồi trên xe, Cổ Liên như chợt nhớ ra điều gì đó.

“Gần một rưỡi rồi!” Quan Ân liếc đồng hồ đeo tay.

“Chú Quan, quay lại Đàn Hương Lâu mau!” Cổ Liên quay sang nhìn Quan Ân.

“Không đến Sở Cảnh sát nữa sao?” Quan Ân dừng xe, cau mày hỏi.

“Chị Linh Lan nói, quãng thời gian ma quỷ tự do hoạt động là từ một giờ đến bốn giờ sáng. Tối qua lúc các chú đào được năm bộ xương lên là mấy giờ?” Cổ Liên hỏi với vẻ rất đỗi nghiêm trọng.

“Bọn chú xong việc lúc hai giờ, ba giờ bắt đầu tiến hành giám định, gần bốn giờ mới rời đi.” Quan Ân nhớ lại quy trình công việc hôm trước.

“Quả nhiên là vậy!” Gương mặt Cổ Liên như bừng tỉnh: “Xem ra cháu đoán không nhầm. Bộ xương đó không phải không muốn đem thân xác mình đi, mà là chưa có thời gian để làm việc đó. Nếu như các chú gần bốn giờ mới rời đi, thì thời gian còn lại chỉ đủ để nó che giấu thân xác mình chứ không kịp mang đi được”.

“Chú vẫn chưa hiểu, điều này liên quan gì tới việc chúng ta hiện giờ cần đi đâu?” Quan Ân nhíu mày.

“Tất nhiên là có rồi! Lúc này đã gần hai giờ, chú cho rằng bộ xương đó rỗi việc mà đi tham quan tòa nhà văn phòng của các chú chắc!” Cổ Liên cười khẩy liếc xéo Quan Ân.

“Cháu cho rằng nó không còn ở Sở Cảnh sát nữa rồi?” Quan Ân giật mình, bất giác quay sang nhìn Cổ Liên vẻ thú vị: “Thật không hổ là thần đồng kinh doanh, quả nhiên suy nghĩ thấu đáo”.

“Chú quá khen, nhưng chúng ta mau đến hang ổ của nó chờ nó đến đã.” Cổ Liên nở nụ cười đắc ý.

“Cháu chắc chắn nó ở đó?” Quan Ân quay đầu xe hướng về phía Đàn Hương Lâu.

“Đó là nơi nó trú ngụ, nó chắc chắn sẽ quay về!” Trong mắt Cổ Liên ánh lên vẻ tự tin…

Đàn Hương Lâu tổng cộng có năm tầng. Từ tầng một đến tầng ba là phòng trưng bày, tầng bốn là phòng nghỉ nội bộ dành cho nhân viên, khách thông thường không được lên, còn tầng hầm dưới cùng thì cấm ngặt đối với toàn bộ người trong Đàn Hương Lâu, ngoài ông chủ Trần Thục Nghiêm, gần như không có người thứ hai được phép vào. Hôm qua khi cảnh sát Hồng Kông tiến hành điều tra, bức màn bí mật của tầng hầm này mới lần đầu được vén lên trước mắt mọi người.

Một cây đàn hương đại thụ đứng sừng sững kiêu hãnh ngay chính giữa tầng hầm. Hàng trăm cành nhánh chen chúc vươn khắp gian phòng. Lớp đất dưới gốc cây màu đỏ tươi tựa máu. Đào lớp đất ấy lên, cảnh sát phát hiện được năm bộ xương khủng khiếp đến mức dựng tóc gáy. Vì vậy sau khi giám định pháp y sơ qua, toàn bộ các nhân viên nhanh chóng rời khỏi đó. Rồi đến cả viên cảnh sát phụ trách bảo vệ hiện trường cũng quá khiếp sợ nên chẳng dám ngồi lại ở dưới hầm mà chạy đến chỗ cửa hàng tạp hóa kế bên qua đêm. Vì lý do đó, Đàn Hương Lâu bị bỏ trống đến bây giờ.

Trong tầng hầm, bóng tối dày đặc không có lấy một tia sáng. Cây gỗ đàn hương màu tím khổng lồ vươn khắp những cành nhánh thô dài hết sức ma quái, giống như các móng vuốt quỷ đang xòe rộng chờ đợi con mồi.

“Rắc, rắc, rắc…” Từ xa bất chợt vọng tới tiếng những khúc xương ma sát vào nhau, đang tiến dần về phía tầng hầm. “Cạch” một tiếng, cánh cửa hầm vốn được khóa chặt từ bên trong bỗng tự động mở ra một cách nhẹ nhàng. Một bộ xương trắng hếu lướt nhẹ vào trong, trên vai vác thêm một bộ xương khác đã khô vàng, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc.

“Đến rồi hả?!” Giữa không gian yên lặng của tầng hầm đột nhiên vọng tới giọng nói dịu dàng. Rõ ràng bộ xương không nghĩ có người ở đây nên giật mình quay lại, hai hốc mắt đen ngòm lóe lên những tia kinh ngạc.

“Là ngươi?” Giọng thâm u vang lên, khiến người ta không lạnh mà rợn tóc gáy.

“Hóa ra mày biết nói.” Cổ Liên bước tới từ đằng sau thân cây: “Vậy chắc mày có thể cho tao biết mày giấu hài cốt chị Linh Lan ở chỗ nào chứ?”.

“Triệu Linh Lan hả?” Bộ xương khẽ khàng đặt hài cốt cũ của nó xuống sàn: “Ha ha, con bé ấy và ta lúc sinh thời rất có duyên, cho nên ta đã đặc cách ưu đãi nó, để hài cốt của nó và loại gỗ nó yêu thích nhất vĩnh viễn ở bên nhau!”. Bộ xương bước đến rồi vuốt ve chỗ cành cây ở gần gốc, sau đó nở nụ cười vô cùng hạnh phúc: “Xem này, nó ở đây!”.

“Chị Linh Lan…” Trong thoáng chốc, Cổ Liên hoàn toàn choáng váng. Trên cành cây, một bộ xương nhỏ nhắn bị gắn chìm vào trong thân cây, trông tự nhiên như thể được sinh ra từ đó: “Vì sao? Sao lại làm thế với chị ấy?”. Cuối cùng cũng đã hoàn hồn, Cổ Liên giận dữ thét lên.

“Bởi nó và ta kiếp trước duyên tình quá nặng, chúng ta có chung một niềm đam mê điêu khắc, cùng một sự yêu thích đối với đàn hương, thậm chí đều chết khi chưa đầy hai mươi lăm tuổi!” Bộ xương vuốt ve hài cốt của Linh Lan, hai hốc mắt ánh lên vẻ dịu dàng.

“Là do mày giết chị ấy!” Mắt Cổ Liên tóe lửa: “Đáng lẽ chị ấy sẽ có một tiền đồ rộng mở, một cuộc sống tươi đẹp và một tương lai hứa hẹn. Vậy mà tất cả những điều đó đều bị lòng ích kỷ của mày hủy diệt một cách tàn nhẫn!”.

“Ha ha ha…” Bộ xương phá lên điệu cười gớm ghiếc, loáng một cái đã xẹt tới trước mặt Cổ Liên, cách cô bé chưa đầy nửa mét. Ánh sắc lạnh tỏa ra từ hai hốc mắt của nó khiến toàn thân cô bé cứng đơ: “Này cô bé, ngươi không phải một người phàm bình thường sao? Có hứng nghe câu chuyện của ta chăng? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết lý do ta bắt năm người kia phải chết à?”.

“Được, mày nói đi!” Cổ Liên cố tỏ vẻ điềm tĩnh, lặng lẽ lùi ra sau một chút.

“Kiếp trước tên ta là Trần Yên, còn Đàn Hương Lâu cổ xưa này là do tổ tiên chúng ta truyền lại. Đến triều Đại Thanh, cũng là thời của ông nội ta, việc kinh doanh của Đàn Hương Lâu bắt đầu xuống dốc. Ông nội ta rất say mê điêu khắc, mê đến điên cuồng. Ông có thể không ăn không uống chứ không thể không có đàn hương. Đến khi ta năm tuổi, ông bắt đầu tự tay uốn nắn chỉ dạy ta điêu khắc…”

“Ông nội của mày thật hiền từ.” Cổ Liên nhận xét, song ánh mắt lại liếc chừng động tĩnh của Quan Ân núp trong bóng tối.

“Hiền từ? Ha ha, làm gì có!” Hốc mắt bộ xương lóe lên ánh nhạo báng: “Ông vốn chưa bao giờ ưa các cô gái, vậy mà riêng với ta lại tốt như thế, ngươi xem điều này có lạ không?”.

“Quả có lạ thật, thế sau đó thì sao?” Tay Cổ Liên chẳng biết vô tình hay hữu ý nắm lấy viên bảo thạch màu lam đeo trên cổ.

“Sau đó, khi ta mười sáu tuổi và vẫn chưa có chồng, ông nội từ Tây thành mua về cây gỗ đàn hương tím này, đem trồng trong tầng hầm của Đàn Hương Lâu, và cũng từ đó vào sống tại đây luôn. Nhưng dù vậy ông vẫn luôn viết thư nhắc nhở ta không được từ bỏ việc luyện tập điêu khắc.” Bộ xương chìm đắm trong ký ức quá khứ, không hề nhận thấy Cổ Liên đã chầm chậm lùi dần về phía cửa: “Bảy năm sau, khi hai mươi ba tuổi thì tay nghề của ta đã đạt đến đỉnh cao. Lúc đó ông nội viết thư bảo ta đến Đàn Hương Lâu, nói rằng ông đã làm ra được những sản phẩm điêu khắc đẹp nhất thế gian. Ta vui mừng ngay lập tức dẫn theo con trai đến, để rồi từ đó chẳng bao giờ còn ra được nữa…”.

“Chú Quan, nhanh lên!” Đúng lúc đó, Cổ Liên đã lùi đến bên cửa gọi to Quan Ân đang đứng gần đó.

“Xẹt” một tiếng, que diêm cháy sáng trong tay Quan Ân nhanh chóng ném về phía bộ xương.

“Phừng”, mặt đất bị đổ xăng lập tức bùng cháy dữ dội, thoáng chốc đã bao trùm hoàn toàn bộ xương và hài cốt tiền thân của nó trong biển lửa.

“Chạy mau!” Quan Ân lao đến ôm Cổ Liên chạy ra khỏi tầng hầm.

“Thế nào? Liệu nó đã chết chưa?” Ra ngoài Đàn Hương Lâu, anh đứng trên con đường tối om thở dốc.

“Chú Quan!” Bỗng, Cổ Liên túm chặt tay áo Quan Ân, mặt tái mét nhìn lên không trung.

“Sao vậy?” Chưa kịp có bất cứ phản ứng gì, Quan Ân đã bị một trận gió âm ào ạt thổi ngã, đầu đập mạnh vào tường ngất lịm.

“Chú Quan!” Cổ Liên hét lên, liền đó bị bộ xương đang bay lơ lửng trong không trung đẩy bắn vào tường.

“Nha đầu thối! Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi.” Bộ xương giơ những móng vuốt đen sì lên bổ về phía đầu Cổ Liên.

“Cứu tôi với…” Cổ Liên sợ hãi nhắm chặt mắt chờ đợi cú đánh trí mạng.

“Á…” tiếng kêu thảm thương vang lên, song nó lại phát ra từ bộ xương. Cảm thấy kỳ quái, Cổ Liên từ từ hé mắt ra. Một kết giới màu xanh lam đang bao chặt cô bé ở bên trong. Bộ xương vừa rồi còn xưng hùng xưng bá giờ đã bị lớp sương kết giới màu xanh lam đánh cho vỡ vụn, rải rác từng mảnh dưới nền đất, hoàn toàn bất động.

“Ha ha, sức mạnh của Lam Liên tiên nữ quả nhiên không thể xem thường!” Giọng nói bất chợt vang lên giữa không trung. Cổ Liên hiếu kỳ ngước mắt lên nhìn. Một chàng trai trông cực kỳ quyến rũ với làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son, cùng đôi mắt phượng trong veo dịu dàng từ từ đáp xuống: “Lâu rồi không gặp, Lam Liên tiên nữ”.

“Chú là ai?” Cổ Liên ngây ngốc nhìn chằm chằm con người tuyệt đẹp trước mắt.

“Ha ha, ta là Hạo Đan, Bạch Hạo Đan.” Chàng trai một tay đỡ Cổ Liên dậy, tay kia phất một cái, nắm xương tàn trên nền đất tức khắc hóa thành lớp khói mỏng tan biến vào khoảng không. Trên nền đất còn trơ lại một mảnh vỡ màu đen trông như thủy tinh.

“Đó là gì vậy?” Cổ Liên chỉ mảnh vỡ hỏi.

“Đó là mảnh sứ oán hận.” Hạo Đan đưa tay lên không trung, mảnh sứ màu đen kia liền bay vèo đến, đáp gọn xuống lòng bàn tay ấy: “Đây vốn là một mảnh của chiếc bình ngọc pháp bị vỡ của Quan Âm. Nó đã hấp thu nộ khí cô phát tỏa từ kiếp trước rồi ngưng tụ lại mà thành”.

“Ý chú là chú Quan Ân?” Cổ Liên nghiêng đầu ngắm nghía mảnh sứ.

“Ha ha, cô còn nhỏ quá, ta có nói cô cũng không hiểu. Thôi cô mệt rồi, ngủ đi.” Hạo Đan nhẹ nhàng lướt tay qua mắt Cổ Liên, lập tức cô bé dựa đầu vào vai mình ngủ thiếp đi. Bế Cổ Liên trong tay, Hạo Đan cười nhạt: “Cuối cùng cũng lòi đuôi cáo rồi sao? Ta vẫn muốn xem cái kẻ bản lĩnh to lớn đến cả Ngọc Hoàng Thượng Đế và Phật Tổ đều không bói ra được này rốt cuộc là ai!”.

Cúi đầu nhìn mảnh sứ oán hận màu đen trên tay, Hạo Đan bất giác nhíu mày. Chỉ có gỗ đàn hương tím loại đặc thù mới hút máu người làm thức ăn, rồi tạo ra những hoa văn đẹp nhất thế gian. Nhưng điều này là những ghi chép cơ mật trong Dao Hoa cung, sao lại lưu truyền vào nhân gian? Lẽ nào…

Một trận gió thổi tới, con đường u tối chẳng còn lấy một bóng người, màn đêm đã che khuất toàn bộ sự việc vừa xảy ra…

Kết thúc

Trận hỏa hoạn kỳ lạ rất lớn đã thiêu rụi một phần ba Đàn Hương Lâu. Tuy lính cứu hỏa đến dập lửa kịp thời, ngọn lửa không thể lan ra các cửa hàng khác quanh đó, nhưng chẳng ai hiểu ngọn lửa kỳ lạ này phát sinh từ đâu. Tiếp đó, vào đêm thứ ba sau khi Đàn Hương Lâu bị cháy, Trần Thục Nghiêm cũng tự tử trong nhà giam. Lạ lùng nhất, thứ cắm sâu vào ngực ông ta không phải dao cũng chẳng phải kiếm, mà là một cây gậy gỗ đàn hương vừa dài vừa thô. Không ai biết cây gậy đã vào phòng giam bằng cách nào… Vài ngày sau, các phương tiện truyền thông nổ ra một tin tức động trời rằng “Ông chủ Đàn Hương Lâu vừa bị thiêu cháy đã tham ô gần một tỷ đồng và giết chết những sinh viên không may biết được để bịt đầu mối”.

“Chát” một tiếng, tờ báo đập mạnh xuống bàn, Quan Ân cầm tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm, trầm tư nhìn Cổ Liên đang ngon lành chén bánh ngọt bên cạnh: “Liên Liên, rốt cuộc hôm đó sau khi chú bị ngất đã xảy ra chuyện gì?”.

“Chú Quan, không phải cháu nói đến tám lần rồi sao, cháu quên mất rồi. Sao chú lại không tin chứ.” Cổ Liên ngoạm một miếng trên chiếc bánh chocolate lớn nhất trước mặt, quay đầu nhìn Quan Ân vẻ mất kiên nhẫn.

“Không phải chú không tin, nhưng chú cảm thấy hơi kỳ lạ. Khi mở mắt ra, chú đã thấy mình nằm trên giường ở nhà rồi, chuyện này quả thật không tin nổi.” Quan Ân buồn bã cầm khăn giấy giúp Cổ Liên lau kem dính trên miệng.

“À phải rồi, tại sao báo chí không nhắc đến việc Trần Thục Nghiêm đã chết như thế nào?” Cổ Liên cầm tờ báo lên lật xem.

“Thật ra, đối với vụ án Đàn Hương Lâu, cấp trên đã ban lệnh khẩn cấp: Niêm phong vụ án vào dạng hồ sơ mật. Đồng thời các nhân viên nội bộ biết rõ chuyện đều nhận được cảnh cáo tương tự: Không được tiết lộ bất cứ chi tiết nào ra ngoài. Rốt cuộc thì vụ án này quá dã man, nếu lan truyền ra ngoài sẽ gây nên xáo trộn không nhỏ, cho nên đối với bên ngoài các chú chỉ có thể nói là Trần Thục Nghiêm đã tự tử trốn tội mà thôi.”

“À…” Cổ Liên gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu, đặt tờ báo xuống, lại bắt đầu ăn bánh ngọt.

“Liên Liên!” Đúng lúc đó Phương Tĩnh Hương bước tới, gật đầu chào Quan Ân: “Liên Liên, lại tán chuyện gì với cảnh sát Quan đó? Bà nội hôm nay mời thầy giáo dạy đàn tới cho Liên Liên đây. Nào, đây là thầy Bạch!”. Bà chỉ người đàn ông đẹp trai đứng cách đó không xa.

“Chú, chú là…” Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông ấy, những ký ức mơ hồ tối hôm trước bỗng trở nên rõ ràng trong đầu Cổ Liên.

“Xin chào Liên Liên. Chú là Hạo Đan, Bạch Hạo Đan!” Người đàn ông cúi xuống mỉm cười nhìn Cổ Liên: “Từ hôm nay, chú sẽ là thầy giáo dạy đàn của cháu”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện