Q5- Chương 6.4: Lúc này đưa ra lời thề
Chương 6.4: Lúc này đưa ra lời thề
Editor: Cà Rốt
Beta: Yến Bis + Lệ Quỷ
***
"Y nhi không cần thề!" Một tiếng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, giống như giọng của Tử Thần, lạnh băng, không cảm xúc.
Tần Lạc Y và Tang Tấn đều bị lời này làm sửng sốt, hai người quay đầu về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy Da Luật Ngạn Thác đang lạnh lùng đứng ngoài cửa Tỏa Diệp Hiên, dáng người cao lớn dũng mãnh, che khuất cả ánh mặt trời. Ánh mắt hắn rét lạnh, hiện lên sát ý. Thân mình Tần Lạc Y khẽ run, nàng ngẩng đầu, đôi mắt chứa đầy kinh ngạc, lại thấy Da Luật Ngạn Thác cao cao tại thượng đi về phía nàng. Ngay sau đó, nàng liền bị Da Luật Ngạn Thác kéo mạnh, cả người nàng ngã vào lồng ngực cứng rắn mà mềm mại của hắn.
"Da Luật Ngạn Thác, ngươi muốn làm gì?" Tang Tấn không kìm được giận giữ khi thấy hành động của Da Luật Ngạn Thác, ông tức tối quát to. Tần Lạc Y cũng bị động tác của Da Luật Ngạn Thác làm cho vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt vốn trắng nõn nay xuất hiện chút đỏ ửng.
"Thả ta ra..." Nàng vội vàng muốn tránh thoát.
Da Luật Ngạn Thác dùng vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Tang Tấn, hắn để mặc Tần Lạc Y đang giãy dụa trong lòng, tay hắn nhanh chóng cố định người nàng, không thả lỏng dù chỉ chút ít. Bên môi Da Luật Ngạn Thác nở nụ cười rét lạnh.
"Bổn vương muốn nữ nhân, thì sao có thể vì một lời thề mà từ bỏ?!" Giọng nói ngạo mạn xen lẫn khí thế vương giả.
Tần Lạc Y ngẩn người, nàng ngẩng đầu, nhìn bóng dáng anh tuấn cao cao tại thượng trước mặt, tim khẽ " Thịch" một tiếng. Lời hắn nói có ý gì? Tang Tấn vừa thấy thế, càng tức giận, ông lớn tiếng nói:
"Không phải ngươi muốn Y nhi thế nào thì Y nhi phải thế đấy!"
"Ồ? Vậy ư?" Da Luật Ngạn Thác vuốt cằm, xoay mặt Tần Lạc Y lại, ngón tay thon dài nâng khuôn mặt non mịn của nàng.
"Sao Bổn vương lại có cảm giác Y nhi đã thích mình nhỉ?" Câu hắn thốt ra khiến Tần Lạc Y cả kinh, Tang Tấn thiếu chút nữa tức đến thổ huyết (1).
(1) Thổ huyết: Phun ra máu.
"Y nhi, con nói đi, con có thích hắn không không?" Ánh mắt Tang Tấn mang khí thế bức người quét qua Tần Lạc Y, ông thật sự không thể chấp nhận được điều này.
"Không, con không thích hắn... Ngươi buông ta ra..." Mặt Tần Lạc Y đỏ bừng, nàng theo bản năng lớn tiếng phủ nhận, đôi mắt đẫm nước khiến Da Luật Ngạn Thác càng thêm đau lòng. Nghe nàng phủ nhận, sắc mặt Da Luật Ngạn Thác càng thêm trầm trọng làm kẻ khác phải hãi hùng.
"Y nhi, cha muốn con ngay trước mặt hắn thề, lặp lại lời thề vừa rồi!" Tang Tấn thở hổn hển, nói lớn.
"Cha nuôi, hu..." Trong lòng Tần Lạc Y vừa tức vừa vội, đến nói cũng không nổi.
"Thật vớ vẩn! Bổn vương một thân huyết sát (2), khi gặp bổn vương ngay cả hung thần quỷ dữ đều phải e ngại né tránh, chỉ là một lời thề nho nhỏ mà cũng đòi khắc bổn vương?"
(2) Một thân huyết sát: Cả người mang theo mùi máu tanh, sát khí.
"Ngươi..." Tang Tấn nhất thời bị sự hung bạo tỏa ra từ người Da Luật Ngạn Thác làm sợ hãi, giọng ông theo đó run rẩy. Tần Lạc Y cũng vì hơi thở lãnh khốc nơi hắn mà ngừng khóc, nước mắt không còn rơi nữa. Nàng mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn nam tử đang ôm thắt lưng mình. Giữa mi Da Luật Ngạn Thác chứa sự tàn ác âm trầm, mắt hắn lạnh như chim ưng, nhìn Tang Tấn gằn từng chữ:
"Bổn vương... nhất định... phải có được... Y nhi!" Tiếng hắn vang vọng. Rất nhanh có thể nghe được âm thanh hít vào đầy tức giận của Tang Tấn trong không khí. Tần Lạc Y cả kinh, trong đầu nàng trống rỗng, nàng quên giãy dụa, tròng mắt trừng thật to!
"Y nhi, đi theo bổn vương!" Mệnh lệnh uy nghiêm còn kèm chút hờn giận.
Da Luật Ngạn Thác khinh miệt đảo mắt qua người Tang Tấn.
Tuy hắn từng tôn kính Tang Tấn nhưng hôm nay ông ta thế mà dám bức bách Lạc Y, làm hắn hận không thể ngay lập tức hạ lệnh chém chết ông ta!
Dứt lời, hắn không thèm để ý đến sự cầu xin của Tần Lạc Y, giữ chặt nàng phía sau, bước ra hiên ngoài. Tần Lạc Y sửng sốt, quên kéo tay về, chân nhỏ không tự chủ đi về phía trước.
Thân thể già yếu của Tang Tấn cũng vội tiến lên.
Da Luật Ngạn Thác nhíu mi, hắn giơ tay với thị vệ, thị vệ canh cửa nhận lệnh, nhanh chóng nhấc binh khí ngăn không cho Tang Tấn tiến lên.
Ông lo lắng nhìn phía trước... Mùi vị nguy hiểm lập tức tràn ngập bốn phía Tỏa Diệp Hiên... Ánh mắt Tần Lạc Y hốt hoảng, nàng kiễng mũi chân, đôi tay nhỏ bé nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay tráng kiệt:
"Xin ngươi đừng đối xử với cha nuôi ta như vậy!" Nàng ôm chặt tay hắn trong ngực, nàng chỉ sợ hắn đột nhiên hạ lệnh mà nàng sợ hãi.
"Chỉ cần Y nhi ngoan ngoãn nghe lời ta!"
Sự hung bạo trên người Da Luật Ngạn Thác giảm đi không ít, hắn dùng ánh mắt sâu xa khó lường nhìn thẳng nàng. Nàng cúi đầu không lên tiếng, tránh đi ánh mắt nóng rực nơi đỉnh đầu. Nàng nhìn bàn tay ngăm đen mạnh mẽ đang bao lấy tay mình. Tay hắn rất ấm, lòng bàn tay thô ráp, cọ sát trái tim mẫn cảm của nàng, hơi nóng lại lần nữa hiện trên đôi má nàng.
___________________