Chương 1211: Ba cánh cửa đá
Oanh long long!
Nhưng đúng ngay lúc này, trong đại điện xuất hiện ba cửa đá khổng lồ, ba cửa đá song song hiện ra, bên trong cửa còn có bậc thang hướng lên trên.
Nhìn thấy ba cửa đá xuất hiện, mọi người lập tức khẩn trương, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
Oanh long long!
Lại một tiếng vang thật lớn, cửa lớn ngoài đại điện nháy mắt đóng lại.
- Sao lại thế này!
Có người quát to, cửa vào bị đóng lại, nhất thời làm họ có dự cảm không hay.
- Đệ tử Phi Linh môn cẩn thận, ngừng thở!
Đông Vô Mệnh truyền âm cho toàn bộ đệ tử Phi Linh môn cùng nhóm người Vân Tiếu Thiên.
- A...
Ngay khi lời của Đông Vô Mệnh vừa dứt, có vài người đứng gần cửa đá đột nhiên kêu thảm một tiếng, lập tức thân thể biến thành màu đen, xuất hiện không ít lỗ máu, máu đen vẫn còn đang nhỏ giọt giống như đang hòa tan.
- Có kịch độc, cẩn thận!
- Là kịch độc vô sắc vô vị, ngừng thở!
Kịch độc đột nhiên xuất hiện, cơ hồ ai cũng cảm thấy bất an, thật khó ứng phó.
- A...
Lại có tiếng kêu thảm thiết truyền tới, có thêm hơn mười võ giả thực lực bình thường trúng độc bỏ mình.
Trong Vân Dương tông, mọi người lập tức thối lui, không ít người dùng ánh mắt cảm tạ Đông Vô Mệnh, mặc dù độc khí cũng không dễ dàng thương tổn bọn họ, nhưng Đông Vô Mệnh thông tri làm họ làm sẵn chuẩn bị, tự nhiên trong lòng có cảm kích.
- Nghe nói trong Huyền Thiên môn năm xưa có một cao thủ dụng độc, có thể là do hắn gây nên.
Vân Tiếu Thiên nói.
- Mọi người chú ý, ngừng thở!
Lúc này người cầm đầu các thế lực lớn đều quát lớn.
- Toàn bộ đệ tử Phi Linh môn dựa vào gần ta, độc khí kia còn chưa làm gì được ta!
Giờ khắc này người thong dong nhất là Đông Vô Mệnh, mỗi người đều đang cảm thấy bất an, hắn lại rất thản nhiên, nhưng sau khi kiểm tra vẻ mặt cũng an tâm trở lại.
Lục Thiếu Du cũng không dám tự đại, lập tức đi tới bên cạnh Đông Vô Mệnh, mặc dù tiểu Long không sợ kịch độc, nhưng có lão độc vật, muốn đối phó độc khí sẽ thoải mái hơn.
Vân Tiếu Thiên cũng không khách khí, đi tới bên cạnh Đông Vô Mệnh, mà cường giả Vân Dương tông cũng nhanh chóng cùng người Phi Linh môn vây quanh.
- A...
Tiếng kêu thảm thiết lại truyền tới, có không ít người thực lực không đủ tử vong, tu vi của họ đều là võ phách, tuy số lượng cực nhỏ nhưng vẫn cố gắng vào được trong đại điện, thực lực thấp nhất đều là võ tướng, vừa rồi bị nhiễm kịch độc còn có hai võ suất.
Đông Vô Mệnh kết xuất thủ ấn, một mảnh khói độc màu đen bao phủ phạm vi mấy chục thước, đem người của Phi Linh môn bao trùm bên trong, nhất thời đã trở nên an toàn.
Các thế lực lớn đều thi triển thủ đoạn bảo vệ đệ tử yếu trong môn phái, nơi nơi đều bố trí cương quyển phòng ngự, nhưng không ít tán tu thật thảm, thực lực mạnh một chút còn có thể bảo vệ chính mình, mà yếu ớt chỉ có cái chết, mà một ít người của Song Đao môn, Ma Tâm cốc bắt đầu bị kịch độc ăn mòn.
- Mau vào đi, kịch độc tựa hồ ngày càng nhiều, lưu lại chỉ còn chờ chết, trong ba cửa đá chỉ sợ là có quỷ dị, chúng ta xông vào liều mạng một lần!
Một tán tu sắc mặt ngưng trọng nói, ngay lập tức liền có người cắn răng lao về hướng cửa đá, sau đó người khác cũng lựa chọn cửa đá tiến vào.
- Xông lên a!
Nhìn thấy có người đã vào bên trong, những người khác cũng không nhịn được lập tức làm theo.
Đám người chậm rãi chạy vào, chân khí linh lực bạo tuôn, thanh thế lớn, bên trong có không ít người bị kịch độc ăn mòn, chỉ một lát lại có thêm hơn hai trăm bãi máu loãng sái trên mặt đất.
- Chưởng môn, độc khí càng lúc càng dày đặc, chỉ sợ ta cũng không chống đỡ được bao lâu nữa!
Đông Vô Mệnh nói.
Lục Thiếu Du nhíu mày, cũng đã sớm nhìn thấy sắc mặt Đông Vô Mệnh có chút tái nhợt, như vậy chứng minh kịch độc vô cùng lợi hại.
- Độc khí ngày càng nồng, Lữ chưởng môn, ngươi có đề nghị gì?
Công Tôn Hóa Nhai nhíu mày hỏi, lúc này có không ít tán tu đã xông đi vào, hắn không muốn bị người nhanh chân tới trước.
- Ba cửa đá chỉ sợ có chút quỷ dị, chúng ta đi lối nào?
Lữ Chính Cường giơ lên quang cầu, một cỗ quang mang chói mắt lan tràn, không ngờ có thể phòng ngự độc khí.
- Không bằng mọi người phân tán đi vào thế nào?
Gia Cát Tây Phong nói.
- Phân tán đi vào có bị nguy hiểm hay không?
Đồng Quy Tinh hỏi.
- Phân tán đi vào, cơ hội cũng lớn hơn một chút, nhớ kỹ ước định của chúng ta là tốt rồi, mặc kệ ai được tới thu hoạch, đều phải phân cho các sơn môn một phần.
Lữ Chính Cường nói:
- Linh Thiên môn đi cùng Phi Linh môn, Lan Lăng sơn trang cùng Song Đao môn, Bách Linh tông, Ma Tâm cốc, Thiên Âm môn cùng nhau, Hắc Sát giáo cùng Hóa Võ tông, như vậy mọi người không có ý kiến đi?
- Được, cứ làm như thế!
Mọi người không có dị nghị, chia thành ba hướng, xem như công bình, nhưng theo thực lực mà xem Hóa Võ tông cùng Hắc Sát giáo đi cùng một chỗ, thực lực sẽ mạnh hơn một chút, nhưng mọi việc cũng rất khó hoàn toàn công bình.
- Sưu sưu...
Giờ phút này người đeo mặt nạ cùng nữ tử quần đỏ đã chia nhau đi vào hai cửa đá.
- Ta đi cửa thứ nhất!
Trong mắt Đồng Quy Tinh lóe tinh quang, nói:
- Công Tôn tông chủ, ý của ngươi đây?
- Vậy cửa thứ nhất đi!
Công Tôn Hóa Nhai không ý kiến, dù sao không ai biết trong cửa có gì, hết thảy chỉ dựa vào vận khí.
Sưu sưu!
Trong mắt Lục Thiếu Du vừa nhìn thấy nữ tử xinh đẹp đã đi vào cửa thứ ba.
- Nhạc phụ, chúng ta cũng đi thôi!
Lục Thiếu Du giãn mày, Lam Thập Tam cùng nữ tử kia không phải người bình thường, họ lựa chọn đi vào cửa thứ ba, mình đi theo có lẽ giảm chút nguy hiểm.
Dứt lời Lục Thiếu Du đi thẳng vào cửa thứ ba, mà Vân Tiếu Thiên cùng cường giả Vân Dương tông lập tức theo sau, nhóm người Bạch Oánh theo sau đó, nhìn người của Phi Linh môn, trong mắt Đảng Vạn Lâm hiện lên hận ý.
- Gia Cát trang chủ, ta đi trước, mọi người cẩn thận một chút!
Lữ Chính Cường dứt lời, cùng cường giả Linh Thiên môn đi vào cửa thứ ba.
Nhóm người Gia Cát Tây Phong cùng Song Đao môn, Ma Tâm cốc không còn lựa chọn khác, chỉ phải đi vào cửa thứ hai.
Lúc này độc khí đã dày đặc, mọi người không còn cách nào đều đi vào cửa đá.
Lục Thiếu Du vừa đi vào, chỉ thấy trong cửa là một bậc thang bằng đá dài mười trượng, rộng nửa thước, chỉ cao chừng một cước, bậc thang đi thẳng lên trên, hai bên nhẹ nhàng, mây mù tràn ngập, hết thảy tựa như hư ảo lại như thực sự.
- Bí cảnh thật dị thường, Huyền Thiên môn thật sự đại thủ bút!
Vân Tiếu Thiên đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, nhìn chằm chằm bậc thang lên trên, cực kỳ kinh ngạc, muốn bố trí hết thảy những chuyện này, người bình thường sao có thể làm được.
- Thiếu Du, có phải đã có phát hiện gì hay không?
Khi Lục Thiếu Du còn đang đánh giá, Lữ Chính Cường cùng Lư Khâu Mỹ Vi đã đi tới bên người hắn, nhìn thấy Lục Thiếu Du dẫn đầu vào cửa thứ ba, trong lòng Lữ Chính Cường suy đoán hắn đã phát hiện gì đó.
- Không có!
Lục Thiếu Du lắc đầu, hắn thật sự không có phát hiện gì.