Chương 1217: Tiến vào mê cung

- Có Thiên Cương thuẫn của Linh Thiên môn, dù người phía sau xuống tới nhất thời khó phá vỡ, mọi người nhanh lên!

Gia Cát Tây Phong dứt lời, toàn bộ tu vi võ suất linh suất liền vào trong, mà linh vương võ vương đi tới bên cạnh Lữ Chính Cường, Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh, còn có Đảng Vạn Lâm, An Cát Tú Na cũng đi sang một bên.

Thân hình Vân Tiếu Thiên thoáng do dự, lập tức ra dấu cho hai võ vương linh vương trong sơn môn lưu lại, chuẩn bị phụ trợ Lữ Chính Cường, ánh mắt Lữ Chính Cường trầm xuống, truyền âm cho mọi người, sau đó nói:

- Chư vị đều hiểu được rồi chứ, không khó khăn, chư vị phụ trợ ta là được!

- Không thành vấn đề, mời Lữ chưởng môn!

Gia Cát Tây Phong nói.

- Mọi người động thủ, bố trí Thiên Cương thuẫn!

Giờ khắc này, ánh mắt Lữ Chính Cường trầm xuống, thanh âm lạnh lẽo như đao phong, thủ ấn kết xuất, linh lực dựng lên ngập trời.

- Thiên Cương thuẫn!

Toàn bộ võ vương cùng linh vương đồng thời quát, lập tức chỉ nghe thanh âm xé gió, thủ ấn kết xuất, mơ hồ lộ ra tia huyền ảo.

Nương theo sau từng đạo quang thúc từ cơ thể mọi người tràn ra, liên tiếp lẫn nhau, chỉ nháy mắt một màn hào quang cực lớn xuất hiện trong sơn động, mơ hồ tràn ngập uy áp khủng bố khiến nhóm người Lam Thập Tam có chút biến sắc.

Giờ phút này thủ ấn của Lữ Chính Cường liên tục biến ảo, một đạo quang thúc bắn ra xuyên vào quang quyển, cả quang quyển ầm ầm run rẩy lên, năng lượng vặn vẹo ngưng tụ, cuối cùng hóa thành Thiên Cương thuẫn vô hình trong suốt, tràn ngập khí tức cổ xưa, uy thế thật mạnh mẽ.

- Thật mạnh!

Lục Thiếu Du cũng chưa đi xa, nhìn thấy Thiên Cương thuẫn thật lớn, khí tức tràn ngập tràn ra cũng đủ làm mọi người hiểu được muốn phá vỡ thật không dễ dàng.

Sưu sưu!

Đúng ngay lúc này giữa không trung đã có người dẫn đầu rơi xuống, khói độc cùng độc phấn của Đông Vô Mệnh không thể vây khốn những cường giả kia được bao lâu, chỉ một lát mà thôi.

- Chư vị, các ngươi chậm rãi phá vỡ Thiên Cương thuẫn đi, gặp lại sau!

Lữ Chính Cường nói xong, mọi người cấp tốc lao vào bên trong.

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của họ, sắc mặt Lam Thập Tam cùng nữ tử che mặt thật khó xem, nhưng không có cách nào, thực lực của họ còn chưa thể đối kháng đối phương liên thủ, huống chi còn có vài môn phái khác đi cùng.

- Thiên Cương thuẫn của Linh Thiên môn, đáng chết, nhiều linh vương cùng võ vương đồng thời bố trí, chỉ sợ dù là võ tôn nhất trọng cũng khó mà phá vỡ!

Hoàng bào lão giả bất đắc dĩ nói.

- Lực phòng ngự của Thiên Cương thuẫn rất mạnh, Lữ Chính Cường tự tay bố trí, rất khó bài trừ, không nghĩ tới lần này bốn đại sơn môn thuận lợi liên hợp cùng nhau!

Một linh vương từng giao thủ với Vân Tiếu Thiên nói.

- Bọn hắn liên thủ là vì sự thật bức bách, nhưng tạo nên tác dụng chính là Phi Linh môn!

Nữ tử lên tiếng, ngẩng đầu nói:

- Bọn hắn đã tới, tin tưởng bọn hắn cũng sẽ có biện pháp phá vỡ Thiên Cương thuẫn, chỉ hi vọng đừng chậm trễ mới tốt!

Sưu sưu!

Nữ tử vừa dứt lời, đám người đeo mặt nạ cùng nữ tử quần đỏ đã hạ xuống trước Thiên Cương thuẫn.

- Là Thiên Cương thuẫn của Linh Thiên môn, đáng chết!

- Thời gian gấp gáp, không thể để bốn đại sơn môn kia độc chiếm, mau mạnh mẽ phá vỡ!

Từng tiếng quát truyền tới, nhưng ai cũng biết muốn phá vỡ Thiên Cương thuẫn không phải là chuyện dễ dàng.

- Nhạc phụ, nếu bọn hắn muốn mạnh mẽ phá vỡ Thiên Cương thuẫn thì cần thời gian bao lâu?

Nhìn thấy nhóm người Lữ Chính Cường chạy tới, Lục Thiếu Du nhíu mày hỏi, đối phương có không ít võ vương linh vương, muốn mạnh mẽ phá vỡ cũng có thể làm được.

- Hẳn là có thể duy trì một phần tư canh giờ!

Lữ Chính Cường nói, sắc mặt ngưng trọng:

- Thời gian chúng ta không nhiều, nhất định phải tìm được di bảo của Huyền Thiên môn!

- Nửa giờ cũng không ngắn!

Lục Thiếu Du nhíu mày.

- Ha ha, ta vừa mới bố trí độc trận trong thông đạo, dù bọn hắn phá vỡ Thiên Cương thuẫn cũng bị luống cuống tay chân!

Đông Vô Mệnh cười ha ha đi tới bên người Lục Thiếu Du, dùng độc công trong thông đạo có diện tích không lớn quả thật rất đặc hiệu.

- Khá lắm Đông Vô Mệnh, khó trách người bình thường không dám chọc ngươi, chọc tới lão độc vật ngươi thật đúng là phiền toái!

Hàn trưởng lão cười nói.

- Ta cũng có một tiểu pháp trận, mặc dù không vây khốn được bọn hắn nhưng có thể bám trụ một ít thời gian!

Một linh vương của Lan Lăng sơn trang lên tiếng, trường bào run lên, vài đạo lưu quang rơi xuống thông đạo phía sau, thông đạo lập tức tràn ngập sương mù dày đặc.

- Chư vị, có thủ đoạn thì thi triển đi, tận lực kéo dài thời gian thì cơ hội của chúng ta càng lớn!

Lữ Chính Cường nói.

- Ta cũng có một ảo trận, có thể kéo dài thời gian thì không còn gì tốt hơn!

Một linh vương của Hóa Võ tông đánh ra thủ ấn phức tạp biến ảo, theo từng đạo lưu quang đánh ra, khi đạo cuối cùng rơi xuống đất, cả thông đạo tràn ngập mùi vị thật kỳ dị.

Ánh mắt Lục Thiếu Du xoay chuyển, lần này chỉ sợ đủ cho những người phía sau nếm khổ sở, muốn kéo dài thời gian tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng bây giờ tìm di bảo của Huyền Thiên môn quan trọng hơn.

- Chư vị, vẫn tìm bảo quan trọng hơn hết!

Lục Thiếu Du dứt lời liền đi về phía trước, hai bên đều là vách đá thật dày, thoạt nhìn bóng loáng như ngọc, nhưng nếu nhìn kỹ mơ hồ điêu khắc một ít mãnh thú dữ tợn, dưới ánh sáng hôn ám có vẻ vô cùng chán ghét, một đường nguy hiểm trùng điệp, các môn các phái tổn thất không nhẹ, lúc này cũng không dám khinh thường.

- Đều cẩn thận một chút, nói không chừng vẫn còn có nguy hiểm!

Gia Cát Tây Phong nói.

- Trên đường đi đã gặp không ít nguy hiểm, Huyền Thiên môn thật đúng là ngoan độc, bố trí nhiều thủ đoạn như vậy!

Công Tôn Hóa Nhai nói.

Tất cả mọi người đều sinh lòng cảnh giác, giờ khắc này không ai biết được nếu không phải vì Lục Thiếu Du, mọi người không chỉ tổn thất bao nhiêu người như vậy mà thôi, chỉ nói sát khí vô cùng vô tận bên ngoài Thiên Sát đại trận hóa thành vật đỏ dữ tợn, đó mới là khủng bố, bởi vì Lục Thiếu Du cắn nuốt toàn bộ sát khí mà phá trận, ở khu vực hài cốt hắn cũng hấp thu trăm vạn tàn hồn, bằng không họ càng tổn thương lớn hơn nữa, thậm chí không vào được kiến trúc khổng lồ này, chỉ sợ cường giả Huyền Thiên môn bố trí toàn bộ cơ quan tại đây cũng không ngờ bảy ngàn năm sau lại xuất hiện một Lục Thiếu Du, khiến nhiều thủ đoạn mà họ sắp xếp đều sản sinh hiệu ứng mất đi hiệu lực.

- Di, có tới hai cánh cửa!

Lữ Chính Cường kinh ngạc nói, trước mắt lại xuất hiện cửa đá.

- Đi lên đi!

Gia Cát Tây Phong nói.

- Đều cẩn thận đề phòng!

Lữ Chính Cường căn dặn, mọi người cực kỳ bất an, khí tức trở nên áp lực, mỗi khi đi một bước đều làm cho người ta cảm giác vô cùng cẩn thận.

- Lại xuất hiện cánh cửa!

Phía trước không bao xa lại xuất hiện cửa đá.

- Tiếp tục đi tới!

Cảnh tượng làm mọi người cảm thấy ngoài ý liệu, sau thoáng do dự mọi người lựa chọn tiếp tục đi về phía trước, mà cửa đá thì xuất hiện càng lúc càng nhiều.

Trong quá trình này cũng không gặp được nguy hiểm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện