Chương 1364: Số lượng khổng lồ (1)
Hít.
Tất cả cường giả trên đài cao cũng hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh chạy ròng ròng. Mà ngay cả đám người Kình Linh Vương, Vân Khiếu Thiên, Gia Cát Tây Phong, Lữ Chính Cường, Mộ Dung Lan Lan lúc này cũng vô cùng rung động. Thực lực của Băng Mộc tôn giả không ngờ đã tới một bước này rồi.
Trong lúc mọi người sợ hãi cùng thán phục, đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song quái của Phi Linh môn cũng không khỏi tắc lưỡi một phen. Đặc biệt là Tả Thiên Khung, Linh Vũ song quái, đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy Băng Mộc tôn giả ra tay, ba người nhìn nhau, trong lòng vô cùng chấn động. Bọn họ không nghĩ tới trong Phi Linh môn lại có cường giả khủng bố như vậy. Tuyệt Linh Vương hoàn toàn không có sức hoàn thủ, vô cùng đáng sợ.
Tất cả đám người bốn phía lúc này đều bị Băng Mộc tôn giả làm cho chấn động, cảnh tượng một cái tát đánh chết Linh Vương ngũ trọng đỉnh quả thực quá rung động.
- Bên trong Phi Linh môn thực sự có Vũ Tôn a.
Lúc này trong lòng mọi người đều thầm nói một câu. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết rõ trong Phi Linh môn có Vũ Tôn. Thế nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy Băng Môn tôn giả lại là rung động khác. Trong lòng mọi người đối với Lục Thiếu Du lúc này vô cùng kiêng kỵ. Có Vũ Tôn hay không chính là mấu chốt để một môn phái có thể đặt lên mặt bàn hay không, cũng chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
- Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Dám tùy ý trêu vào người Phi Linh môn ta, bất kể là ai Sát Phá Quân ta tuyệt đối cũng không buông tha cho kẻ đó.
Ánh mắt Sát Phá Quân đầy vẻ lạnh lẽo, thanh âm vô cùng bá đạo quanh quẩn trong không trung tĩnh lặng. Khiến cho trong lòng tất cả mọi người không khỏi run lên. Phi Linh môn quả thực không dễ chọc. Mỗi một người trong Phi Linh môn này đều vô cùng bá đạo.
- Ta tưởng là ai, hóa ra là Băng Mộc tôn giả Sát Phá Quân, các hạ giết người ở trong thành Cự Giang, có biết lệnh cấm của Thiên Địa các hay không?
Kình Linh Vương nhìn Băng Mộc tôn giả, vô cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi.
- Kình Linh Vương, ngươi đừng dài dòng. Thi đấu đã chấm dứt, lệnh cấm của Thiên Địa các các ngươi đã hết hiệu lực. Lại nói, đây là bên ngoài thành Cự Giang, cũng không phải ở bên trong. Những người này đã có cừu oán cùng với Phi Linh môn chúng ta, ta giết thì đã tính sao. Nếu như không phục ngươi có thể tìm ta động thủ.
Ánh mắt Sát Phá Quân run lên, nhìn vào Kình Linh Vương rồi nói.
Sát Phá Quân nói vậy khiến cho Kình Linh Vương cùng chúng cường giả Thiên Địa các lập tức nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi. Lời nói của Sát Phá Quân khiến cho bọn hắn không có cách nào phản bác. Nếu muốn động thủ, người ta chính là Vũ Tôn, thực lực của bọn hắn không đủ. Trừ phi là cường giả trong các ra tay. Thế nhưng cường giả trong các cũng không bởi vì những chuyện như thế này mà tùy tiện ra tay. Huống chi những lời đối phương nói cũng có đạo lý.
- Hắc hắc.
Trong lòng Lục Thiếu Du hiện tại đang cười thầm. Xem bộ dáng của vị sư huynh này, đám người Kình Linh Vương nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc a. Không nghĩ tới vị sư huynh này lại khí phách như vậy. Ba mươi năm trước có lẽ vị sư huynh này cũng chiếm hết danh tiếng a. Lúc này trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút dao động. Phải có thực lực tuyệt đối mới được. Dưới thực lực tuyệt đối, cho dù đám người Kình Linh Vương có kinh ngạc cũng không dám làm gì.
- Phá Quân đại ca, sao huynh lại tới đây?
Nhìn thấy Sát Phá Quân xuất hiện, Lục Tâm Đồng nhanh chóng chạy qua. Vốn nàng gọi là lão bá, thế nhưng bởi vì liên quan tới xưng hô của ca ca nàng cho nên Lục Tâm Đồng cũng đã sớm sửa thành đại ca.
- Ta đều ở nơi này chỉ là không có lộ diện mà thôi. Nha đầu, lần này biểu hiện không tệ, tốt lắm.
Nhìn Lục Tâm Đồng, sự bá đạo của Sát Phá Quân lập tức được thu lại, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Người có thể làm cho Sát Phá Quân vui vẻ quả thực không có mấy. Mà Lục Tâm Đồng tuyệt đối là một trong số ít người đó.
- Lão gia hỏa, xuất hiện thật đúng lúc. Ta ngày càng thích ngươi rồi đó.
Tiểu Long chớp chớp mắt, nhanh chóng tới trước mặt Sát Phá Quân rồi thân mật vỗ bả vai hắn, cười hắc hắc nói.
- Tiểu bất điểm nhà ngươi.
Sát Phá Quân mỉm cười, vỗ cái đầu nhỏ của Tiểu Long.
- Bái kiến sư huynh.
Lục Thiếu Du tiến lên phía trước hành lễ, quả thực hắn không nghĩ tới sư huynh Sát Phá Quân lại đột nhiên xuất hiện.
- Lần này biểu hiện không tệ. Nếu như Nam thúc biết được nhất định sẽ cao hứng.
Nhìn Lục Thiếu Du, Sát Phá Quân nở nụ cười thỏa mãn. Xem ra đã thật tâm coi Lục Thiếu Du là thân sư đệ của mình.
- Băng Mộc tôn giả này đúng là sư huynh của Lục Thiếu Du a.
Nghe Lục Thiếu Du cùng Băng Mộc tôn giả đối thoại, sắc mặt các cường giả đại biến. Rốt cuộc là dạng sư phụ gì mới có thể dạy bảo ra hai người đệ tử như vậy. Hai lần tham dự thi đấu thập đại cường giả trên đại lục đều đứng đầu. Mà hai người lại là sư huynh đệ. Nhân vật phía sau màn bồi dưỡng được hai người này, sợ rằng tuyệt đối cường hãn a.
Lúc này mọi người đương nhiên cũng không biết. Lục Thiếu Du cùng Sát Phá Quân cũng không phải thực sự là sư huynh đệ, bất quá người giật giây hai người quả thực không phải là người thường.
- Sát Phá Quân, không nghĩ tới ngươi cũng tới đây.
Một tiếng cười to vang lên, thân ảnh Vân Khiếu Thiên lóe lên rồi lập tức xuất hiện trước mặt Sát Phá Quân.
- Sát Phá Quân, đã vài thập niên không hiện thân rồi a. Vừa mới xuất hiện đã tạo thành oanh động không nhỏ.
Ánh mắt Lữ Chính Cường cũng khẽ đổi, dường như cũng vô cùng hiểu rõ Sát Phá Quấn.
Vạn Thú Vương Doãn Ngạc, Kinh Lôi Vương Vi Bang Ngạn, Kim Kiếm Vương Cổ Kiếm Phong, Tử Sương Vương Âu Dương Huyền Anh lập tức tiến lên hàn huyên. Ba mươi năm trước mọi người cũng có mặt ở trên đảo Bình Nham thi dấu bài danh. Lúc này hội tụ lại một lần nữa cũng có cảm giác hoài niệm. Khi trước mọi người vốn còn là người trẻ tuổi, mà lúc này đã có cuộc sống của riêng mình, đều trở thành nhất môn chi chủ.
- Đã lâu không gặp.
Sát Phá Quân mỉm cười, mấy người ở đây đều là người quen cho nên hắn cũng hàn huyên một phen. Thế nhưng đối với người của thành Ma Vân lại lãnh đạm không ít.
Trong lúc mọi người hàn huyên Lục Thiếu Du lùi về phía sau. Ánh mắt nhìn vào hai người Khoái Kiếm Vương cùng Bạch Vạn Tượng đang bị cấm chế. Khi trước bảo Thanh Hỏa lão quỷ cùng Tả Thiên Khung giữ lại hai người này, trong lòng hắn đã có một ít chủ ý. Tuyệt Linh Vương lại bị Sát Phá Quân tát một cái chết tươi, quả thực có chút đáng tiếc.
Sắc trời vào đêm, màn đêm bao phủ thiên địa. Trong thành Cự Giang lúc này vẫn vô cùng náo nhiệt. Liên tiếp thi đấu vài ngày thế nhưng mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Cuối cùng Băng Mộc tôn giả Sát Phá Quân xuất hiện khiến cho mọi người sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới lần này thậm chí còn có một cường giả Vũ Tôn trong truyền thuyết xuất hiện. Lật tay là giết chết một Linh Vương ngũ trọng đỉnh, cảnh tượng này càng khiến cho người ta sôi trào.