Chương 1810: Hồn anh thú hồn (1)

- Tiểu Long, chạy mau.

Lục Thiếu Du nhanh chóng cảm nhận được một cỗ khí tức khiến tim hắn đập nhanh. Đạo trảo ấn này dường như nắm toàn bộ không gian trong tay, thực lực Vũ Tôn tam trọng đỉnh phong tuyệt đối ngưng trọng tới cực điểm. Huyễn Ảnh Thanh Vũ run lên, trong nháy mắt đánh ra.

- Ngươi trốn không thoát đâu.

Lão giả áo xám cười lạnh một tiếng, trảo ấn đột nhiên tạo thành một độ cong quái dị ầm ầm lao về phía Lục Thiếu Du.

Sưu...

Trong không trung, năng lượng thuộc tính phong ngập trời lặng lẽ hội tụ. Trong nháy mắt toàn bộ không gian to lớn giống như cuồng phong gào thét. Lục Thiếu Du cảm thấy toàn thân bị bao vây, tốc độ của Huyễn Ảnh Thanh Vũ giảm đi. Dưới không gian thuộc tính, chính mình chỉ có thể miễn cưỡng giãy dụa, cả người giống như bị quản chế.

- Lão đại, cẩn thận.

Tiểu Long và Lục Thiếu Du đã sớm tâm linh tương thông, cảm thấy lão đại gặp nguy hiểm, thân thể to lớn uốn lượn, năm móng vuốt mang theo không gian vặn vẹo, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm màu vàng bạc bạc, trực tiếp ngăn cản đạo trảo ấn kia.

Sưu Sưu.

Trảo ấn bị hỏa diễm màu vàng ngăn cản, trong nháy mắt ngưng lại một chút, thanh âm trầm thấp vang lên, khói đặc nồng nặc lan tràn ra chung quanh, không ngờ trảo ấn lại bị đốt cháy.

- Đây là hỏa diễm gì? Đầu yêu thú này quả thực quá kỳ quái.

Sắc mặt lão giả áo xám trầm xuống, miệng hét lớn một tiếng nói:

- Nghiệt súc nhà ngươi quả thực có chút bất phàm, thế nhưng thực lực lại quá thấp.

Tiếng quát vừa dứt, cánh tay lão giả áo xám đánh xuống, trảo ấn xé rách không gian trực tiếp đánh tan hỏa diễm màu vàng bàng bạc của Lục Thiếu Du. Tiếp theo, thân ảnh của lão giả này đã xuất hiện trên không trung trên thân thể to lớn của Tiểu Long.

Lão giả áo xám này dường như đã biết quy xác của Tiểu Long rất mạnh, trong năng lượng thuộc tính phong bàng bạc đột nhiên có một đạo chưởng ấn bắn ra mang theo xu thế sấm sét trong nháy mắt đập vào đầu Tiểu Long.

Sưu Sưu.

Tốc độ quá nhanh, Tiểu Long không thể tránh thoát. Trong lúc sắc mặt đại biến lập tức chui đầu vào trong quy xác, toàn thân được bao phủ kín không có một kẽ hở nào.

- Hừ.

Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, chưởng ấn nhanh chóng đập vào trên Huyền Vũ Thần xác của Tiểu Long.

Cạch Cạch.

Trên Huyền Vũ thần xác bộc phát ra thanh âm trầm muộn, toàn bộ không gian tức thì run rẩy. Chưởng ấn bàng bạc đánh vào trên Huyền Vũ thần xác, từng đạo kình khí nhanh chóng khuếch tán, thế nhưng đều bị lưu quang trên Huyền Vũ thần xác ngăn cản. Không giống như trong tưởng tượng của lão giả áo xám có thể đánh nát Huyền Vũ thần xác.

- Tiểu Long.

Ánh mắt Lục Thiếu Du tràn ngập hàn ý, Tiểu Long thay hắn cản một kích, có lẽ dưới một chưởng này, Tiểu Long tuy rằng có Huyền Vũ thần xác cửu giai cũng không dễ chịu một chút nào.

- Tiểu tử, tới phiên ngươi.

Lão giả áo xám không để ý tới Tiểu Long, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong khi nói chuyện có một cỗ lực lượng vô hình tràn ra khiến cho không gian to lớn vặn vẹo.

- Không gian thuộc tính phong.

Lục Thiếu Du âm thầm ngưng trọng, trong không gian này hiện tại hắn muốn di chuyển một bước cũng vô cùng khó khăn, trong không gian thuộc tính phong này dường như có một cỗ lực lượng ngàn cân đặt vào trên người hắn, từ bốn phương tám hướng trói buộc hắn lại.

- Chết đi.

Ánh mắt lão giả áo xám trầm xuống, miệng cười lạnh một tiếng rồi đánh ra một đạo trảo ấn. Dưới đạo trảo ấn này không gian giống như trực tiếp đổ nát.

- Ngươi nghĩ rằng ta dễ chọc như vậy sao?

Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lẽo, thủ ấn trong tay kết xuất, quanh thân đột nhiên được một cỗ khí tức quỷ dị bao phủ, trong mi tâm, đồ án hình bạch hổ lóe lên quang mang, một đạo quang mang chói mắt lập tức bắn ra.

Rống.

Một tiếng hổ gầm lớn vang lên, thanh âm quanh quẩn ở phía chân trời. Dưới tiếng hổ gầm này, cỗ quang mang chói mắt kia trong nháy mắt hóa thành hư ảnh một đầu cự thú dữ tợn.

Đầu cự thú dữ tợn khổng lồ này cả người màu xanh, toàn thân được lân phiến màu xanh giống như đao mang bao phủ, trên người còn có hoa văn màu trắng. Trong cái miệng lớn như bồn máu kia có hai chiếc răng nanh sắc bén. Đôi mắt dữ tợn giống như hai cái đèn lồng không ngừng tràn ra lôi quang mang trắng. Cái miệng khẽ mở ra thoạt nhìn vô cùng hung mãnh, uy áp kinh người từ trên thân thể lan tràn ra chung quanh. Quanh thân có một cỗ uy thế mạnh mẽ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.

Sưu...

Đầu cự thú dữ tợn này xuất hiện. Lân phiến quanh thân lập tức dựng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, một đạo trảo ấn từ trên chân trước bắn ra. Đạo trảo ấn này trong nháy mắt xé rách không gian, ngăn cản đạo trảo ấn của lão giả áo xám kia.

Hai đạo trảo ấn va chạm giống như là hai đạo lưu tinh va chạm. Không gian chung quanh bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, kình phong kinh người khuếch tán. Hai đạo trảo ấn đồng thời biến mất trong không trung, thân hình đầu cự thú dữ tợn kia lập tức bị đẩy lùi vài bước.

- Thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ sao?

Thân thể lão giả áo xám chấn động dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đầu cự thú dữ tợn trước mặt. Đây chính là đầu thú hồn bát giai hậu kỳ đỉnh phong Bôn Lôi Thiên Hổ, trong lúc ánh mắt khiếp sợ, lão giả áo xám mở miệng nói:

- Khó trách khi đó ngươi lại vọt tới, hóa ra ngươi đã chiếm được đầu thú hồn này. Vận khí của tiểu tử ngươi quá nghịch thiên, không ngờ lại dấu được mọi người.

Lục Thiếu Du không trả lời lão giả áo xám. Thôi động Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ này hắn cũng không thể thi triển ra thực lực mạnh nhất của nó. Thậm chí còn không thể ngang bằng với lão giả áo xám này. Thực lực của người này quá mạnh mẽ, nếu như đổi lại là Vũ Tôn nhị trọng thì hắn cũng không quá sợ hãi. Thế nhưng đây lại là Vũ Tôn tam trọng, lại là Vũ Tôn tam trọng đỉnh phong. Tới cấp bậc Tôn cấp, mỗi một trọng đều cách nhau vô cùng lớn, đây không phải là thứ mà Vũ Tôn nhị trọng có thể so sánh.

- Lão đại, huynh thu phục được Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ sao?

Thân thể Tiểu Long lần nữa tới bên người Lục Thiếu Du, trong cái miệng dữ tợn to lớn kia có vết máu nhàn nhạt. Một đạo chưởng ấn của lão giả áo xám khi trước đã khiến cho Tiểu Long bị thương một chút, tuy rằng không nặng thế nhưng cũng đã bị ăn thiệt thòi.

- Đúng vậy, đệ thế nào rồi?

Lục Thiếu Du truyền âm hỏi, cảm nhận khí tức của Tiểu Long lúc này hắn cũng biết được tình huống đại khái của nó. Bằng vào lực phòng ngự của Tiểu Long hiện tại không ngờ cũng vẫn bị thương.

- Một chút phiền toái nhỏ mà thôi, không có việc gì quá lớn.

Tiểu Long nói:

- Lão gia hỏa này quá lợi hại, cực kỳ khó đối phó, làm sao bây giờ?

- Đệ bảo vệ bản thân mình là được rồi, loại chuyện liều mạng như thế này chính là sở trường của lão đại đệ.

Lục Thiếu Du nói, cánh tay lau vết máu nơi khóe miệng. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể liều mạng, trong không gian này cho dù chạy được cũng không biết chạy đi đâu. Huống chi cho dù muốn chạy còn không chạy thoát được. Chỉ có thể liều mạng mà thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện