Chương 1970: Giác Linh Phong Vũ (2)
Thiên Phong Tôn Giả, Giác Linh Tôn Giả đứng gần, các cường giả Vân Dương tông, Linh Thiên môn, Phi Linh môn ở phía xa trố mắt líu lưỡi nhìn. Thì ra nam nhân tuấn tú áo đen luôn không bắt mắt lại có thực lực khủng khiếp như vậy. Loại thực lực này đã không thể hình dung bằng từ khủng bố.
Cùng lúc đó, trên bầu trời vang tiếng hét như sấm sét:
- Phá cho ta!
Trên không gian xám xịt bị Cửu Tinh Khốn Long trận bao phủ, một bóng người áo xanh vạm vỡ hiển hiện, quyềnấn co lại, rồiđập xuống. Lực lượng mạnh mẽ đập xuống không trung, giây lát oanh kích vào Cửu Tinh Khốn Long trận.
Ầm ầm ầm!
Âm thanh đinh tai kéo theo lực lượng thiên địa hùng hậu, mang theo năng lượng khủng bố đụng mạnh vào không gian xám. Uy thế kinh khủng làm không gian dọc đường đi đều nứt rạn, trên Cửu Tinh Khốn Long trận nổi vằn không gian mỏng manh lan tràn đến phương xa.
Nhưng lực lượng khủng khiếp như thế vẫn không đủ làm Cửu Tinh Khốn Long trận tan vỡ hoàn toàn. Có điều đám cường giả Thánh Pháp Bộ mặt không còn chút máu.
Giây lát trong không trung có một bóng trắng mảnh khảnh xuất hiện:
- Phá!
Người này lộ mặt vô hình trung ảnh hưởng năng lượng xung quanh. Nhìn đại trận dưới bầu trời, mắt người áo trắng lóe tia sáng lạnh, năng lượng khủng bố tuôn ra từ cơ thể nhanh chóng ngưng tụ thành chưởng ấn hùng hồn trước mặt. Trong không gian tràn ngập năng lượng vô hình.
Xoẹt!
Chưởng ấn hiển hiện, không gian gió mây vần vũ mang theo tiếng sấm nổ ầm ầm, chốc lát va chạm vào Cửu Tinh Khốn Long trận đã nứt rạn, làm cả không gian run rẩy.
Giữa không trung, Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng phun ra vòi máu:
- Phụt!
Các cường giả Thánh Pháp Bộ ai nấy hộc máu, đều bị đánh bay.
Ầm ầm ầm!
Cùng lúc đó, Cửu Tinh Khốn Long trận nổ tung. Gợn sóng năng lượng khủng bố khuếch tán thổi quét, ồ ạt bẻ gãy nghiền nát, chấn vỡ tất cả đỉnh núi trpậ trùng trong sơn mạch Thiên Môn cốc. Trong phút chốc trời sụp đất nứt, không gian lộ ra, sát khí máu me bắn lên cao.
Hắc Vũ lạnh lùng quát:
- Bị thương đệ tử của Thánh Linh giáo phải trả giá đắt!
Năm ngón tay Hắc Vũ co lại chộp không khí.
Hai bóng người một xanh một trắng đồng thanh kêu lên:
- Khốn kiếp, ngừng tay cho ta!
Bóng người lao nhanh vào Hắc Vũ.
Cùng lúc đó, năm ngón tay Hắc Vũ đã siết lại, không gian phong tỏa riêng cũng co rút. Bốn không gian phong tỏa như bong bóng trướng to bị năm ngón tay bóp mạnh cái vỏ, không gian bắt đầu vặn vẹo rồi rạn nứt.
Bùm!
Bùm!
Bùm!
Bùm!
Trong đôi mắt ngạc nhiên của các cường giả, bốn không gian đã bị phong tỏa đột nhiên nổ tung. Tiếng sấm đinh tai nhức óc như sét giữa trời xanh, kình phong cuồng bạo thổi quét. Quanh bốn không gian nổ tung, không gian bị xốc lên bốn cái lỗ không gian sâu thẳm. Kình khí ngút trời và năng lượng thiên địa thành đường cong giữa không trung, khuếch tán tràn ra đến khoảng cách nhất định thì tự động biến mất. Bốn siêu cấp cường giả Tôn cấp cũng biến thành mảnh vụn và máu đổ ào ào.
Các cường giả Linh Thiên môn, Phi Linh môn, Vân Dương tông ánh mắt kinh sợ, trợn mắt há hốc mồm:
- Thực lực mạnh quá!
Đây là bốn siêu cấp cường giả, ba Tôn cấp lục trọng, một Tôn Giả ngũ trọng, vậy mà giơ tay nhấc chân bị người áo đen giết, hồn anh không chạy ra được. Loại thực lực này làm sao không khiến người giật mình?
- Khốn kiếp, ta sẽ không tha cho ngươi!
- Nợ máu trả bằng máu, chịu chết đi!
Hai bóng người đến nhưng đã muộn một bước, chính mắt nhìn cường giả trong môn bị giết ngay trước mắt lửa giận ngút trời. Hai người cùng một lúc vận dụng linh lực chân khí kéo theo năng lượng thiên địa, dao động khủng bố tràn ra từ thân thể bọn họ. Thoáng chốc bốn phía khuếch tán khí tức khủng khiếp.
Bàn tay hai người bừng lên cột sáng chân khí công kích khủng bố và thất luyện linh lực mạnh mẽ đập vào Hắc Vũ phía đối diện. Uy thế khủng bố kinh người, không gian dọc đường đi đều vụn vỡ, khí thế ngút trời tuôn ra như muốn nối cùng thiên địa. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn, thế hùng hổ đè ép đám người Thiên Phong Tôn Giả, Giác Linh Tôn Giả ở gần đó nhanh chóng thụt lùi.
Thấy công kích của hai người ập đến, dường như Hắc Vũ đã chuẩn bị từ trước, bàn tay vẽ vòng tròn trước mặt, thân hình biến mất trong không gian. Về lĩnh ngộ không gian thì Hắc Vũ có thiên phú bẩm sinh.
Ầm ầm ầm!
Hai lực công kích hủy diệt rơi vào không gian nơi Hắc Vũ vừa đặt chân. Góc không gian này bị cuộc va chạm kinh khủng làm run lắc dữ dội. Dư âm kình khí đáng sợ xé rách từng cái khe không gian lộ ra tia sáng đen nhưng giây lát liền khép lại.
Cộp cộp cộp!
Bão năng lượng kình khí đáng sợ trên bầu trời tán đi, một số cường giả Tôn cấp đứng gần đó bị đẩy lùi trong dư âm kình khí nhưng không bị tổn thương gì.
Xoẹt!
Trong phút chốc thân hình Hắc Vũ lướt không gian đến bên cạnh Lục Thiếu Du, lên tiếng:
- Thiếu chủ, một Vũ Tôn bát trọng, một Linh Tôn bát trọng, không dễ đối phó. Lúc trước người ba sơn môn bóp nát ngọc giản cầu cứu e rằng thông báo những cường giả này đến giúp đỡ, cường giả đẳng cấp như thế đến một mình thì xé nát không gian, vạn dặm xa xôi chỉ vài giây là tới nơi.
Lục Thiếu Du biến sắc mặt nói:
- Cường giả Tôn cấp bát trọng!
Thực lực của hai người này đều đến Tôn cấp bát trọng, cường giả tới đẳng cấp này tuy không thể tạo ra không gian trùng động nhưng dư sức xé rách không gian mà đi.
Trên bầu trời, hai bóng người một xanh một trắng đánh hụt, thấy đối thủ thoát khỏi không gian thì nhíu mày, rất bất ngờ.
- Linh thú bát giai hậu kỳ!
Thấy rõ bộ dạng của hai người, mấy cường giả xung quanh biểu tình hoảng hốt nhận ra:
- Là Liễm Linh Tôn Giả của Lan Lăng sơn trang!
- Phong Vũ Tôn Giả của Hóa Vũ tông, lão quái khủng bố này đến!
Một truyền âm chui vào tai Lục Thiếu Du:
- Lục chưởng môn, hai người này chính là lão quái ngàn năm bế quan trong Lan Lăng sơn trang, Hóa Vũ tông. Một người là Phong Vũ Tôn Giả, xem vũ như mạng, vũ giả tam hệ, lão quái nổi danh đã lâu thật lâu. Liễm Linh Tôn Giả của Lan Lăng sơn trang cũng là cường giả nổi danh trên ngàn năm, không ngờ hai người đều đến.
Là Phi Đao Tôn Giả của Nhật Sát các đứng gần đó.
Lục Thiếu Du gật đầu với Phi Đao Tôn Giả, mắt nhìn chằm chằm hai người kia.
Người áo xanh thân hình thô kệch, khuôn mặt tròn trĩnh, mặt trầm như nước, khoảng bảy mươi hoặc sáu mươi tuổi. Nhưng chắc chắn tuổi thật của lão nhân áo xanh đã vượt qua bề ngoài. Người này đứng lơ lửng, mắt quét bốn phía, nhìn tay chân cụt rải rác dưới đất thì mắt bắn ra tia lạnh lẽo. Vô hình trung không gian trở nên nặng nề, năng lượng thuộc tính lặng lẽ tụ tập.
Người áo trắng mảnh khảnh hơn một chút, dao động khí thế nhẹ nhàng hơn như thể hòa thành một cùng không gian. Bề ngoài sáu mươi tuổi, mặc trường bào màu trắng. Quanh thân luôn có năng lượng thiên địa đậm đặc bao bọc kéo theo năng lượng thiên địa biến đổi. Người áo trắng hí mắt nhìn chằm chằm bên dưới, đôi mắt đen láy sâu thẳm như ánh sao nhưng lộ rõ sát ý.
Lục Thiếu Du bay tới bên cạnh đám người Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng:
- Tiết lão, các người có sao không?