Chương 2122: Lam Linh cân nhắc (1)
- Cánh tay phải của con nếu như rèn luyện một chút, có lẽ sẽ trở thành một con bài chưa lật của con. Thế nhưng muốn làm được như vậy tuyệt đối phải chịu khổ sở, người bình thường căn bản khó mà chịu đựng được. Con tự mình quyết định đi.
Lục Thiếu Du nói.
- Cho dù khổ cực thế nào đệ tử cũng đã trải qua cho nên tuyệt đối có thể chịu đựng được.
Niếp Phong căn bản không có chút do dự nào, sư phụ tuyệt đối không hại hắn, cho nên hắn cũng không cần do dự.
- Tốt, nếu như con có thể chịu được, vậy thì sau này cũng có thứ để mà dựa vào.
Lục Thiếu Du mỉm cười, quang mang màu tím từ trong lòng bàn tay tràn ra, chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh.
Một lát sau, từ trong Tử Lôi Huyền Đỉnh có vô số điện mang màu tím quanh quẩn. Nhìn thấy cảnh này, Niếp Phong lập tức run rẩy.
- Hiện tại rút lui còn kịp, chuyện này không phải người nào cũng có thể chịu đựng được.
Lục Thiếu Du nói.
- Sư phụ bắt đầu đi, đệ tử không sợ.
Niếp Phong không có chút dao động nào, trong mắt tràn ngập vẻ kiên nghị.
Thiếu Du khẽ gật đầu, thủ ấn trong tay được kết, một đạo quang mang bao phủ lấy người Niếp Phong, cỗ lực lượng vô hình đem Niếp Phong nâng lên trên không trung, hắn nói:
- Ngưng thần tĩnh khí, qua được cửa ải này thì sau này con sẽ có con bài chưa lật của riêng mình.
Thanh âm vừa dứt, Lục Thiếu Du phất tay, một đạo điện mang màu tím nho nhỏ trên không trung lập tức quanh quẩn trên cánh tay phải của Niếp Phong. Rồi trực tiếp chui vào trong cánh tay phải của Niếp Phong.
- A.....
Tử Kim Huyền Lôi nhập thể, Niếp Phong lập tức há mồm kêu lên một tiếng thảm thiết.
- Thủ hộ tâm thần.
Lục Thiếu Du nói, lại một đạo tử kim huyền lôi nhàn nhạt đánh vào trên cánh tay phải của Niếp Phong.
Niếp Phong lại kêu lên một tiếng thảm thiết, hắn cũng thật không ngờ điện mang nhập vào cơ thể lại đau đớn như vậy, giống như muốn phá hủy toàn bộ cánh tay phải của hắn, cơ bắp dường như bị hong khô, gân cốt cũng giống như bị rạn nứt, thế nhưng hắn vẫn cố gắng cắn răng nhịn xuống sự đau đớn này.
Xoẹt.
Trong hư không, từng đạo điện mang dưới sự khống chế của tâm thần Lục Thiếu Du bắt đầu không ngừng đánh vào cánh tay phải Niếp Phong. Dưới tử kim huyền lôi, khuôn mặt Niếp Phong run rẩy, cắn răng chịu đựng, ngũ quan dữ tợn, toàn bộ cánh tay phải lúc này giống như bị tróc thịt, bong da, điện mang màu tím quanh quẩn mãi không tiêu tan.
Lục Thiếu Du bố trí một đạo chân khí bao phủ lấy người Niếp Phong, bảo vệ cánh tay phải cùng với toàn bộ cơ thể của Niếp Phong. Một đạo chân khí cũng trực tiếp phong tỏa kinh mạch trên cánh tay phải của Niếp Phong. Dưới sự rèn thể của tử kim huyền lôi, Lục Thiếu Du biết rõ Niếp Phong căn bản không có cách nào chống lại, cho nên hiện tại cũng chỉ rèn thể cánh tay phải của Niếp Phong mà thôi.
Cánh tay phải kỳ lạ của Niếp Phong đã có trụ cột từ trước. Lúc thu Niếp Phong làm đệ tử Lục Thiếu Du cũng đã phát hiện ra chuyện này. Điều hiện tại Lục Thiếu Du muốn làm chính là đem cánh tay hắn rèn dũa trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Dưới sự rèn thể của tử kim huyền lôi, đến lúc đó cánh tay này tuyệt đối sẽ trở thành con bài chưa lật mạnh mẽ.
Thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du cũng không nắm chắc tuyệt đối, dù sao dùng tử kim huyền lôi rèn thể cho người khác Lục Thiếu Du chưa từng thử qua. Nhưng tử kim huyền lôi lúc trước có tác dụng với Lạc Dĩnh, trên lý thuyết, Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ cũng sẽ có tác dụng với Niếp Phong.
Hiện tại Lục Thiếu Du đang muốn tăng cường cánh tay phải của Niếp Phong, kinh mạch thay đổi, càng trở nên thô to, mạnh mẽ hơn. Nếu như đánh ra một kích toàn lực, uy lực tuyệt đối không cần phải nói.
Xoẹt.
Tử kim huyền lôi không ngừng đánh xuống, Lục Thiếu Du cũng vô cùng chờ mong, hy vọng Niếp Phong có thể chống đỡ được. Đây chỉ là rèn thể đúng một cánh tay mà thôi, nếu như rèn giũa toàn bộ thân thể, phá rồi lại lập Lục Thiếu Du cũng không dám để cho người khác thử. Lúc trước hắn trải qua chuyện này cũng phải cửu tử nhất sinh, còn có kim đao màu vàng thủ hộ linh hồn, nếu không đổi lại là người khác, căn bản chính là chịu chết.
Một lát sau, tâm thần Lục Thiếu Du khống chế tất cả, rèn giũa cánh tay cũng cần một quá trình, thế nhưng trong Thiên Trụ giới, thời gian cũng không quan trọng như ở bên ngoài.
Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn kết xuất, bắt đầu tu luyện. Lúc này Lục Thiếu Du phát hiện ra trong cơ thể hắn còn có một cỗ chân khí khổng lồ, chỉ cần suy nghĩ một lát Lục Thiếu Du cũng không khó đoán ra, đây dường như là chân khí của Vũ Tôn bát trọng Linh Vũ giới mà hắn thôn phệ tới. Cỗ chân khí khổng lồ này vẫn ở trong cơ thể hắn. Khi đột phá Vũ Tôn nhị trọng hắn chỉ mới luyện hóa xong chân khí của Vũ Tôn tứ trọng kia mà thôi. Còn chân khí khổng lồ của Vũ Tôn bát trọng này căn bản không động tới một chút nào.
Trong cơ thể tồn tại một cỗ chân khí, đối với người khác mà nói tuyệt đối là một cỗ uy hiếp cực lớn, mà đối với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói, tuyệt đối là thuốc bổ. Lục Thiếu Du phỏng đoán, sau khi luyện hóa cỗ chân khí này, tu vi vũ giả của hắn có lẽ sẽ đạt tới một độ cao khác. Khi đó linh lực phải cố gắng một chút đề cao tu vi mới được.
Thời gian gần đây xao nhãng việc tu luyện một chút, đại bộ phận thời gian hắn đều dùng để lĩnh ngộ cùng với bầu bạn với người một nhà. Trong lòng Lục Thiếu Du ít nhiều cũng có chút lo lắng, thực lực của hắn hiện tại tuy rằng còn không kém, thế nhưng cũng còn xa mới đủ. Gần đây hắn gặp phải không ít siêu cấp cường giả, Lục Thiếu Du biết rõ bản thân mình hiện giờ chênh lệch với bọn họ rất xa. Cho nên sau khi xử lý một ít chuyện, hắn cũng nên tiếp tục tu luyện.
Lục Thiếu Du khoanh chân mà ngồi, quanh thân lập tức được một vòng quang mang bao phủ, bắt đầu luyện hóa năng lượng khổng lồ trong cơ thể. Số năng lượng này cực kỳ khổng lồ, nếu như không sớm luyện hóa một ngày Lục Thiếu Du cũng có chút lo lắng. Mà cỗ chân khí khổng lồ này Lục Thiếu Du hiện tại cũng đang phải áp chế nó, hắn phí không ít sức lực mới làm được. Nếu không phải hắn có Bất diệt huyền thể, thì thân thể của hắn hiện tại cũng không có cách nào thừa nhận cỗ chân khí khổng lồ như vậy trong người.
Thủ ấn được kết, quang mang quanh thân Lục Thiếu Du càng lúc càng đậm, thế nhưng cỗ chân khí khổng lồ kia cũng không phải có thể luyện hóa trong một sớm một chiều.
Xoẹt.
Trên không trung, tử kim huyền lôi đang đều đặn rơi vào trên cánh tay phải của Niếp Phong. Niếp Phong cắn chặt răng, chống lại sự đau đớn mà người thường khó có thể chịu đựng này.
Ánh mặt trời chiều như máu, bao phủ khắp sơn mạch.
Bên ngoài một đình viện có một đạo thân ảnh đứng chắp tay, người này ước chừng năm mươi tuổi, khuôn mặt cương nghị, anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, trên người lại có một cỗ khí chất nho nhã, người này chính là Gia Cát Tây Phong.
- Trang chủ, có tin tức truyền tới.
Một đạo thân ảnh đáp xuống, người này là một trung niên, từ khí tức có thể nhận ra tu vi người này cũng đã đạt tới cấp độ Vũ Vương.