Chương 3152: Bảo khố 1
Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên, có chút ngại ngùng hỏi Mẫu Đơn. Bởi vì xóa đi linh hồn của Thái Cổ U Minh Viêm cho nên tuy rằng dung hợp với linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không hiểu gì về Thái Cổ U Minh Viêm cả.
Nam thúc, Bạch Linh, Tiểu Long, Khiên Bách Biến cũng lập tức nhìn về phía Mẫu Đơn, đối với linh vật trời sinh bọn họ cũng không hiểu nhiều.
- Ngươi... Ài, không biết ta có phải thiếu nợ nhân loại nhà ngươi hay không mà lại rơi vào trong tay ngươi.
Mẫu Đơn bất đắc dĩ lườm Lục Thiếu Du, âm thanh như chuông bạc từ trong miệng truyền ra, nói:
- Linh hồn phân thân của ngươi hiện tại đã là Thái Cổ U Minh Viêm, bởi vì ngươi dung hợp với linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm, cho nên về sau linh hồn của ngươi so với tất cả linh hồn phân thân của các Đế giả khác sẽ không giống nhau, đây cũng là chỗ khủng bố của nó.
- Có cái gì không giống?
Chuyện liên quan tới linh hồn phân thân của mình, Lục Thiếu Du lập tức hỏi Mẫu Đơn.
Con mắt màu đỏ của Mẫu Đơn trầm xuống, nhìn Lục Thiếu Du nói:
- Ngươi thật đúng là người đang hưởng phúc mà không biết vậy. Linh hồn phân thân của cơ hồ tất cả Đế giả, kể cả linh hồn phân thân của linh vật trời sinh thành Đế đều không có cách nào tự mình tu luyện. Mà linh hồn phân thân của ngươi lúc này đã là Thái Cổ U Minh Viêm, cho nên vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Chẳng khác gì là một Lục Thiếu Du thứ hai, các ngươi hòa tan vào làm một thể, cho nên cũng có thể tự mình tu luyện.
- Linh hồn phân thân của người khác một khi động thủ sẽ tiêu hao, tương đương với bản thể tiêu hao, không có cách nào tự mình khôi phục. Cần dựa vào bản thể mà khôi phục. Thế nhưng linh hồn phân thân của ngươi hoàn toàn có thể tự mình khôi phục. Còn có thể tiếp tục tu luyện, tăng thêm sự khủng bố của Thái Cổ U Minh Viêm, lần này coi như ngươi đạt được thứ mà tất cả mọi người đều tha thiết mơ ước.
Mẫu Đơn nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du có chút hâm mộ, tuy rằng nàng cũng là linh vật trời sinh, thế nhưng nàng tự biết, so với Thái Cổ U Minh Viêm mà nói, chênh lệch quá nhiều, nàng không bằng Thái Cổ U Minh Viêm.
Nghe vậy đám người Nam thúc, Tiểu Long, Bạch Linh đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du, hóa ra linh hồn phân thân lại khủng bố tới tình trạng này, diệu dụng vô cùng, tăng thêm sự khủng ố vốn có của Thái Cổ U Minh Viêm, chẳng khác gì là nghịch thiên.
- Thì ra là như vậy a.
Lục Thiếu Du ngược lại cực kỳ bình tĩnh gật đầu, khóe miệng nở nụ cười, nói với Mẫu Đơn:
- Ý của ngươi là ta có thể tự mình tu luyện, Thái Cổ U Minh Viêm có thể tự mình khôi phục tới tình trạng cường hãn như khi trước sao?
- Bây giờ ngươi chính là Thái Cổ U Minh Viêm, là bản thân ngươi khôi phục.
Mẫu Đơn nhìn qua Lục Thiếu Du nói:
- Ngươi có thể tự mình khôi phục, thân là linh vật trời sinh, có thể xuất thể, là có thể tìm kiếm được năng lượng thích hợp trong thiên địa để bản thân tự tu luyện. Ngươi cẩn thận cảm ngộ là có thể hiểu rõ. Theo ta được biết, U Minh vốn cần lực lượng âm hàn khôi phục, đồng thời còn có thủ đoạn thôn phệ năng lượng tàn hồn, lúc trước hắn dẫn các ngươi tới là bởi vì hy vọng trong lúc giao thủ có thể rút ra năng lượng để khôi phục, sau đó triệt để phá bỏ phong ấn.
- Chậm rãi cảm ngộ sao?
Lục Thiếu Du gật đầu, lúc này cũng không cần phải quá sốt ruột, tất cả từ từ rồi sẽ tới.
Mẫu Đơn nhìn Lục Thiếu Du, lần nữa nói:
- Linh hồn phân thân của ngươi tuy rằng đã dung hợp với linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm, là Thái Cổ U Minh Viêm, thế nhưng vẫn là linh hồn phân thân của ngươi. Ngươi cũng có thể dựa vào bản thân mình khôi phục.
Ánh mắt Lục Thiếu Du chớp động, hai mắt khép hờ, tâm niệm khẽ động, linh hồn phân thân lập tức hóa thành một đạo lưu quang tiến vào không gian trong đầu.
Linh hồn phân thân xuất hiện trong đầu, cũng không bị kim đao màu vàng ngăn cản. Kim đao màu vàng quả nhiên không có một chút phản ứng nào.
Nhưng mà lúc này linh hồn phân thân xuất hiện ở trong đầu, trong đầu Lục Thiếu Du lập tức có một cỗ khí tức nóng bỏng bàng bạc tuôn ra, khiến cho tiểu hồn anh và đại hồn anh cảm thấy không thoải mái.
Mà lúc này Lục Thiếu Du đã để cho linh hồn phân thân thu liễm khí tức, chỉ bằng vào cỗ khí tức nóng bỏng vô hình vẫn cực kỳ khủng bố. Cũng may khí tức này không có ảnh hưởng thực chất hóa với tiểu hồn anh và đại hồn anh, nhưng màm cho chúng nó không thoải mái mà thôi.
Linh hồn phân thân xuất hiện trong đầu, Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được, linh hồn phân thân có thể ở trong không gian trong đầu để hấp thu năng lượng giống như tiểu hồn anh, tương liên với không gian này.
Sưu.
Bản thể Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, cuối cùng cũng thu xếp linh hồn phân thân xong.
- Đáng tiếc hiện tại chúng ta còn không có cách nào đi ra ngoài, trong này rất quỷ dị, ta tìm nhiều năm như vậy cũng không ra được.
Huyết Linh Mẫu Đơn thở dài, giải trừ họa lớn trong lòng, thế nhưng nan đề lớn nhất vẫn đặt ở trước mặt mọi người, không có cách nào đi ra ngoài, mọi người cũng chỉ có thể tiếp tục bị vây khốn ở trong này.
Nghe vậy ánh mắt mọi người khẽ biến, dần dần trở nên ngưng trọng, không có cách nào rời khỏi Hư không bí cảnh này, vấn đề vô cùng lớn, tuy rằng trước mắt nhìn như không có bao nhiêu nguy hiểm, thế nhưng cũng không thể bị vây khốn ở bên trong mãi.
- Ai nói không có cách nào đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài cũng không khó.
Trong lúc mọi người đang ngưng trọng, Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười, dường như trong lòng đã có nắm chắc tuyệt đối.
- Lão đại, huynh có biện pháp đi ra ngoài sao?
Hai mắt Tiểu Long sáng ngời, lập tức hỏi Lục Thiếu Du.
- Yên tâm đi, chúng ta có thể ra ngoài.
Lục Thiếu Du cười cười, từ trong cỗ tin tức mà quyển Vô Tự Thiên Thư thứ tư bắn vào trong đầu hắn, quả thực có biện pháp rời khỏi Hư không bí cảnh, chỗ tốt không chỉ có như thế, còn có chỗ tốt lớn hơn.
- Lục Thiếu Du, ngươi không gạt ta đó chứ?
Hai mắt Mẫu Đơn chăm chú nhìn vào trên người Lục Thiếu Du, từ khi tu luyện tới nay, nàng không tính được rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu tháng năm. Vẫn không có cách nào rời khỏi nơi này, nàng luôn hy vọng có một ngày có thể ra ngoài.
- Đương nhiên.
Lục Thiếu Du gật đầu, khẳng định nói.
- Bây giờ chúng ta có thể đi ra ngoài.
- Đúng rồi, trước tiên từ từ mới ra ngoài.
Mẫu Đơn dường như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt khẽ đảo, nói với Lục Thiếu Du:
- Ta có thứ tốt tặng cho ngươi.
- Lấy ra đi.
Lục Thiếu Du giơ tay ra, không có một chút khách khí gì, vật trong tay Mẫu Đơn có lẽ không đơn giản.
- Ngươi quả thực không biết khách khí một chút nào.
Mẫu Đơn trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói:
- Không có trên tay ta, những năm nay ta và U Minh thu thập đan dược cũng thu thập không ít đồ vật khác nhau, đều đặt ở một nơi, chỉ có ta và U Minh biết rõ.