Chương 4170: Thiên Huyền Tinh Thần Diễm Hỏa Luyện Thế Trận
Thiên Huyền Tinh Thần Diễm cười lớn, nó nhanh chóng kết thủ ấn, quát:
- Thiên Huyền Tinh Thần Diễm Hỏa Luyện Thế Trận, luyện hóa tất cả.
Ầm ầm.
Vết nứt không gian chung quanh nhanh chóng sụp đổ, trận pháp thành hình.
- Khặc khặc, trong Thiên Huyền Tinh Thần Diễm Hỏa Luyện Thế Trận của ta, tất cả đều bị luyện hóa, luyện thế trong trận, dù là ai cũng không thể ra ngoài, cả phiến thiên địa này bị phong ấn, dù ai cũng không cách nào tìm ra, hiện tại có cường giả đến đây cũng không thể cứu các ngươi.
Hỏa diễm cự nhân đắc ý khoe khoan trận pháp của mình với đám người Lục Thiếu Du.
- Muốn vây khốn ta, ngươi còn chưa đủ!
Linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm khinh thường, bỗng nhiên ngẩng đầu bắn ra hàn quang, cánh tay cự nhân run lên, trên không gian trên cao, đột nhiên vết nứt không gian đang mở rộng sinh ra hỏa diễm màu xanh da trời, hỏa diễm dễ dàng mở rộng ra khắp đại trận.
Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du thu liễm bản thể, hắn vận dụng Thanh Linh Khải Giáp đệ nhất hình thái, Thanh Trụ Hư Không Dực sau lưng mở rộng, hai cánh tràn ngập thời gian áo nghĩa, hắn thu Nguyên Hạt, Xích Xà, Hổ Sư, còn có Huyết Ưng, Cát Bạch Mị, Phong Hỏa vào hai bên cạnh.
- Chúng ta đi.
Lục Thiếu Du thúc dục Thanh Trụ Hư Không Dực, thân ảnh như điện, lập tức tiến vào vết nứt không gian.
- Đừng mong chạy trốn, đều lưu lại cho ta.
Ánh mắt Thiên Huyền Tinh Thần Diễm đại biến, trong nháy mắt hắn vận dụng hỏa diễm ngăn cản, Lục Thiếu Du cảm giác được khí tức hỏa thuộc tính ngập trời, cả không trung cũng bị biển tinh thần hỏa bao phủ dày đặc, chúng mang theo khí tức diệt thế ngăn cản đường hắn đi.
Xoẹt.
Hai cánh Thanh Trụ Hư Không Dực vỗ mạnh sinh ra tiếng nổ lớn, nhanh chóng xuyên qua khe hở không gian nơi đây.
- Bằng ngươi cũng muốn ngăn cản sao, trò cười.
Cự nhân màu xanh giơ tay lên, hỏa diễm màu xanh lập tức ngăn cản tinh thần hỏa ngăn cản đường Lục Thiếu Du đi, còn mở ra một con đường trống.
Đám người Lục Thiếu Du nhân cơ hội lao ra ngoài, xuyên qua khe nứt không gian đáng sợ.
Lúc này Lục Thiếu Du lưu linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm lại nơi này.
- Vô liêm sỉ, đám kia đào thoát, thiên hỏa lưu lại, Thiên Huyền Tinh Thần Diễm Hỏa Luyện Thế Trận, phong ấn!
Thiên Huyền Tinh Thần Diễm giận dữ, biển lửa màu xanh da trời bao phủ không gian bị sóng lửa tinh thần hỏa ngăn chặn, giống như hung thú mạnh mẽ nuốt cự nhân màu xanh vào miệng nó.
Trong nháy mắt bị hỏa diễm thôn phệ, trên mặt cự nhân màu xanh cười giả tạo.
XÍU...UU!.
Lục Thiếu Du xuyên qua bầu trời, hắn vẫn chưa thoát ly không gian hỏa diễm, đám người Nguyên Hạt xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du, ánh mắt vô cùng kinh hãi.
Ầm ầm.
Lúc này ngọn núi bên dưới nổ tung, thiên địa như sắp nứt vỡ, tinh thần hỏa phóng thẳng lên trời, khí tức nóng bỏng bao phủ thiên địa, những nơi tinh thần hỏa rơi xuống, nơi đó hóa thành dung nham nóng chảy đáng sợ.
Lúc này trước mặt xuất hiện cảnh tượng đáng sợ, phàm là không gian bị tinh thần hỏa bao phủ đều biến mất, không gian áo nghĩa khủng bố lan tỏa ra.
- Không tốt, Thiên Huyền Tinh Thần Diễm muốn phong ấn không gian này, đến lúc đó không gian sẽ biến mất không thấy, cường giả Hóa Hồng Cảnh cũng tìm không thấy nơi đây.
Ánh mắt Nguyên Hạt ngưng trọng.
- Đi!
Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, Thanh Trụ Hư Không Dực chấn động lần nữa, trực tiếp cắt vỡ không gian mang theo đám người Nguyên Hạt rời đi.
Xùy.
Sau một lát, trên đỉnh núi nhỏ, hai cánh Lục Thiếu Du mở rộng ra, đám người Nguyên Hạt vẫn còn hãi hùng khiếp vía.
Cảm giác tuyệt xử phùng sinh này rất không tốt, tất cả mọi người vẫn còn hoảng sợ, khí tức hủy diệt đuổi theo bọn họ đã biến mất.
- Thiên Huyền Tinh Thần Diễm Hỏa Luyện Thế Trận thật đáng sợ.
Nhìn thấy không gian lúc trước biến mất, thậm chí không nhìn thấy dấu vết lưu lại, ánh mắt Lục Thiếu Du kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc không cách nào nhịn được phun ra máu tươi.
- Lục phó thống lĩnh.
Mọi người lập tức khôi phục tinh thần, ân cần đến bên người Lục Thiếu Du, mọi người cảm kích hắn cứu mạng của mình, cũng hiến đan dược quý hiếm của mình cho hắn phục hồi.
- Đây là đan dược bí truyền chữa thương của sư môn ta, hiệu quả không tệ, Lục phó thống lĩnh nhanh ăn vào đi.
Trong tay Cát Bạch Mị có một viên đan dược, trực tiếp nhét vào miệng Lục Thiếu Du, cũng mặc kệ Lục Thiếu Du có nguyện ý ăn hay không, bàn tay ngọc đưa đan dược vào miệng Lục Thiếu Du, khối đan dược còn mang theo mùi thơm của khăn tay, cũng thuận thế lau máu tươi trên khóe miệng Lục Thiếu Du.
Động tác Cát Bạch Mị lúc này không ai cảm thấy cái gì, Nguyên Hạt lập tức hỏi Lục Thiếu Du:
- Lục phó thống lĩnh, linh hồn phân thân của ngươi đâu?
- Bị nhốt ở trong đó rồi.
Lục Thiếu Du nhìn qua không gian biến mất, trong ánh mắt không có chút lo lắng nào, ngược lại hắn còn cười quỷ quyệt, lập tức nhớ tới gì đó, nói với mọi người:
- Không tốt, Âu Dương thống lĩnh bên kia gặp phiền toái, hy vọng chúng ta quay về còn kịp, nhanh lên!
Rầm rầm rầm.
Trong sơn mạch đầy rẫy quân lính Phệ Hồn nhất tộc và Lang Linh nhất tộc, còn có đại quân của Thượng Thanh thế giới hai đại liên minh và Thái Hoàng thế giới.
Ngao... Rống... Ô....
Từng tiếng thét lớn vang lên, đại quân Thú tộc của Thái Hoàng thế giới biến thành bản thể, thân thể khổng lồ, gào thét dữ dội.
Xèo...xèo.
Ngao.
Đại quân Phệ Hồn nhất tộc và Lang Linh nhất tộc biến thành khổng lồ, Lang Linh chân thân, hoàn toàn va chạm chính diện với đại quân Thú tộc Nhân tộc, va chạm rất khủng bố.
- Chúng ta bị bao vây rồi, Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc triệu tập chí ít ba ngàn vạn đại quân, chúng ta mắc lừa rồi.
- Đã bóp nát linh hồn ngọc giản thông tri Nguyên Hạt và Lục phó thống lĩnh, đáng sợ là thời điểm này bọn họ vẫn chưa tới kịp.
Trên ngọn núi, Âu Dương Tiển, Kinh Lôi, Hàn Minh, còn có đám người Mộ Linh Lạc quan sát vô số thân ảnh Minh Linh bên duói.
Không dưới ba ngàn vạn đại quân Phệ Hồn nhất tộc và Lang Linh nhất tộc vây quanh nơi này, rất rõ ràng mọi người đã bị bao vây, đại quân đối phương còn nhiều hơn Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thanh thế giới một phần ba, hiển nhiên là có chuẩn bị.
- Lang Linh hồn trảo.
Trong Lang Linh nhất tộc có mấy người hoặc hơn mười Lang Linh nhất tộc thúc dục chiến xa lớn hơn trăm trượng, trên đó có móng vuốt sói dữ tợn, còn có vô số linh hồn vờn quanh, những nơi đi qua xé rách không gian như xé tờ giấy, Thú tộc và Nhân tộc thực lực thấp bị bắn nát người.
- Ah...
Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ít người tự bạo hồn anh, thiên địa chấn động.
Trong đại chiến này, hồn anh tự bạo không coi vào đâu, khắp nơi đều có tiếng nổ như sấm sét.
- Minh Linh đáng chết, quân đoàn Lục Linh chuẩn bị.
Cuồng Ngưu thân ảnh to như cột điện, ngẩng đầu ưỡn ngực, sát ý trong mắt dâng trào, hắn muốn tự mình dẫn quân đoàn Lục Linh lao tới trước.
- Cuồng Ngưu, ngươi muốn quân đoàn Lục Linh chịu chết sao, quân đoàn Lục Linh có thể giết sạch tất cả Minh Linh hay sao?